1.2
Một người đi trên cái bàn trượt rộng đang gắng sức làm việc dưới đàn chó. Phía sau xe trượt, một người khác vất vả chạy theo. Trên xe, người thứ ba nằm nghỉ trong cái hòm. Phần việc nặng nhọc của anh ta đã đến lúc phải kết thúc, không bao giờ anh ta có thể hoạt động hay chiến đấu nữa, miền đất phương Bắc rộng lớn đã đánh gục anh ta. Xứ sở này không ưa vận động, cuộc sống là một xúc phạm đối với nó. Vì cuộc sống là vận động còn vùng Bắc rộng lớn lại không ngừng phá bỏ vận động, biến nước thành đá để không thể chảy ra biển được làm nhựa cây hoá thạch tới phần lõi cứng của cây cối và đối với con người thì nó càng bức bách một cách tàn nhẫn, thô bạo hơn, nhằm khuất phục loài sinh vật nhiều năng nổ nhất này và luôn luôn chống lại ý nghĩ hoạt động để cuối cùng buộc bất kì thứ vận động nào cũng hướng về sự ngưng nghỉ.
Nhưng hai con người dũng cảm và bất khuất kia vẫn chiến đấu về phía trước và phía sau chiếc xe trượt, vì họ chưa chết. Họ mặc áo lông và da mềm, lông mày, má và môi phủ đầy tinh thể do hơi thở đóng băng, nên không thấy rõ mặt. Trông họ giống như những anh phu đám ma, đeo mặt nạ thô kệch, tham gia đình đám của một thứ ma quỷ nào đó trong thế giới quái đản. Dưới những mặt nạ đó là bộ mặt của những con người đang tiến bước trên cái vùng đất buồn thảm, ngộ nghĩnh và đầy thầm lặng này. Đó là những con người yếu đuối đang lao mình vào một cuộc mạo hiểm lớn lao, đương đầu với sức mạnh của một thế giới xa lạ, đáng sợ và không chút xúc động như cái vực thẳm không gian khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top