Chương 1:

Trong một căn phòng tối tăm, yên ắng, bóng đen trước cửa sổ vẫn ngồi ở đó, tư lự, bi lụy gửi vào thứ men say chết người. Đôi mắt thâm quầng nhìn thấu cả không gian tối tăm tràn ngập bóng đêm, khi trong tán cây, tiếng ve sầu đã rả rích, và tiếng gió Nam xào xạc thổi những chiếc lá khô ngả màu vàng úa. Mùa hạ đang dần bước vào những tuần cuối cùng...
"Sắp gặp nhau rồi đấy nhỉ? Em sẽ một lần nữa chấp nhận tôi, hay...?"
Đôi môi vốn khô đến nứt nẻ, nay thấm đẫm Vodka khiến nó thêm phần đau rát như hàng vạn con kiến cào xé. Tủ rượu trong phòng đã bị phá dữ dội, kính vỡ tan và lẫn trong đó là những giọt rượu quý lẫn với thứ chất lỏng có vẻ đã khô mang màu máu, thẫm lại kết dính vào khắp nơi. Tấm thảm xám xịt nay đã nhuốm lên những thứ bẩn thỉu. Sau cánh cửa kia, là cả đám người đang khép nép, cầu xin được vào phòng để dọn lấy những thứ "lộc lành" mà thiếu gia nhà họ đã gây ra. Đám người láo nháo, cuống quýt, thì thầm, đập cửa, dùng đủ mọi cách nhưng không thấy người bên trong hồi đáp. Cho dù là vậy, chẳng ai dám xông vào, bởi họ biết, điều đó chẳng khác gì chuốc họa vào thân, đem sự sống của gia đình mình triệt để cắt lấy. Thế lực của họ không thể đùa được, so với cái mạng nhỏ này thì khác gì con kiến nằm sẵn dưới chân voi?
Văn gia nổi danh từ hàng thập kỉ là dòng họ giàu có nhất nhì thành phố T, không chỉ về mảng kinh tế, những người đàn ông - trụ cột trong dòng họ còn có vị thế lớn trong xã hội. Tuy nhiên, họ cũng không khỏi vướng phải những tin đồn, chẳng biết thực hư, cho dù dùng quyền lực, tiền của hết sức che giấu, ém nhẹm, nhưng miệng lưỡi người đời thì khó mà đem cất đi. Đồn rằng họ đã sử dụng những thứ quyền lực, vị thế xã hội để bắt ép, tìm cách nâng đỡ dòng họ, từng người từng người một để họ lần lượt lấn sang tất cả mọi thể loại ngành nghề, danh chức.
Văn Nguyệt Hiên nghe ầm ĩ, bà chẳng nói chẳng rằng xuất hiện sau lưng họ từ bao giờ, ánh mắt bà vẫn vậy, đen láy, long lanh và phảng phất nỗi giận hờn không ai rõ nguyên nhân. Một phần vì đứa con trai bất trị đang tự giam mình trong phòng cả mấy tháng trời, một phần vì nguyên do sâu xa ẩn náu trong lòng bà bấy lâu chẳng hé nửa chữ. Thở dài một lượt, bà bước tới, không nể nang gì đứa con quý tử, bà bảo cô hầu gái:
- Gọi quản gia Quý mang chìa khóa tới đây.
- Vâng!
Trong tức tốc, cô gái đứng dậy chạy như bay xuống cầu thang khiến tiếng dép đập xuống đất vang lên lạch cạch khó nghe. Trong vòng 2 phút, họ đã xuất hiện trước mặt bà. Quản gia của gia đình là một ông lão cao gầy tầm 70, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, tháo vát so với số tuổi. Quý Cẩm đã phục vụ cho Văn gia đến nay vừa tròn 50 năm. Ông có lẽ đã thuộc nằm lòng những quy tắc, sơ đồ phả hệ, vị trí mọi thứ trong gia đình họ Văn này. Bước chân vội vã, mang theo chùm chìa khóa kêu lẻng xẻng, không đợi bà chủ phải đưa mắt lần nữa, ông thuần thục chọn ra 1 chiếc rồi nhanh tay cắm vào xoay 1 đường. Cửa phòng bật mở mang theo khung cảnh đổ vỡ tan hoang đập vào mắt Nguyệt Hiên khiến bà lặng người, rồi lắc đầu thở dài. Có lẽ bà không giật mình bởi vì điều này đã trở nên quen thuộc đến độ như cơm bữa. Bước vào trong, các cô người hầu cũng bước theo bà lách người bò xuống trên sàn nhà để dọn dẹp, nhưng vừa chạm xuống miếng kính nứt vỡ dính nhiều máu nhất thì âm thanh Văn Cảnh Nghi vang vọng, tuy không chói tai nhưng muốn lạnh liền lạnh khiến họ khựng tay:
- Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top