Chap 8

Jennie trở về với bộ dạng ướt sũng như chuột lột, nụ cười cũng tắt hẳn từ lúc đó. Cô đã lao lên sân thượng để hứng những cơn mưa đầu mùa lên thân thể mình, một cơn mưa lớn tưởng chừng có thể rửa trôi tất cả nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng thật sự không thể. Dẫu có là một cơn bão lớn cũng khó mà cuốn hết đi những muộn phiền đó. Lạnh! Jennie đang thấy lạnh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Jennie run rẩy, nép hai cánh tay vào sát khuỷu nhằm tìm kiếm chút hơi ấm còn lại.

"Em đi đâu vậy Jennie? Tôi tìm em nãy giờ... Sao ướt hết vậy nè?", Jisoo sửng sốt khi thấy bộ dạng bê bết của cô, chị vội lấy áo của mình khoác lên đôi vai đang run lên vì lạnh ấy.

Jennie im lặng, không thốt lên lời nào, cô chẳng buồn nhìn mặt chị lấy một lần, cứ lặng lẽ bước đi. Những bước chân nặng nề như tâm trạng cô lúc này, vì yêu mà giận, mà ghen. Giận vì bản thân vô dụng không làm chủ được trái tim mình. Ghen vì họ quá đẹp đôi đến nỗi chính mình cũng phải ngưỡng mộ họ. Một mạch đi thẳng vào phòng thay đồ, Jennie đóng cửa ngăn chị lại bên ngoài.

Jisoo lo lắng, bất an trước thái độ bất cần của cô. Chị vẫn đứng ở phía ngoài đến khi cô thay đồ xong.

"Em không sao chứ?", Jisoo liền nắm lấy tay Jennie, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cô.

Jennie chủ động gỡ tay chị ra và lùi lại một bước.

"Em không sao. Chỉ là ngột ngạt quá nên em lên sân thượng hóng gió chút, ai ngờ trời lại đổ mưa, em tránh không kịp nên ướt hết vậy thôi!"

Jisoo khá bất ngờ trước sự bài trừ của cô nhưng chị vẫn lo lắng dò hỏi.

"Có thật là không sao không?"

"Không sao thiệt mà. Em làm việc tiếp đây!"

Jennie thoát khỏi ánh mắt Jisoo, cô giả vờ ôm đống hồ sơ để phân loại vào tủ.

Đối với một người tinh mắt như chị thì làm sao tin cô ổn được chứ. Lại thêm lúc ở với June thì chị đã thấy bóng dáng cô lấp ló phía ngoài. Trực giác của người đang yêu nói với chị là Jennie đang ghen. Khẽ thở dài buồn bã, Jisoo trở về với guồng quay của công việc.

Jennie mang bộ mặt thất thần của mình đi làm việc. Đi qua mười giường cũng phát lộn thuốc hết bốn giường. Cũng may người bệnh có để ý nên chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

"Bà Han ơi, tới giờ uống thuốc rồi nè!", cô rót nước, đưa hộp thuốc đã chia sẵn liều lượng cho bà.

"Cảm ơn bác sĩ Kim!", người phụ nữ lớn tuổi gượng dậy, tựa lưng vào gối để ngồi lên, lấy thuốc từ tay cô.

"Dạ, cứ gọi con là Jennie được rồi, bà cẩn thận, uống từ từ thôi nha!"

"Mà nè... Hình như con có tâm sự phải không?", nhìn sắc mặt của cô bác sĩ không còn vẻ nhí nhảnh vui tươi thường ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà liền giữ cô lại để hỏi thăm.

"Dạ? Không có gì đâu ạ!"

"Mặt con ghi rõ hai chữ "Có chuyện" kìa."

Jennie khẽ đưa tay sờ lên mặt.

"Chuyện tình cảm phải không? Với bác sĩ Kim à?", có vẻ như bà nói trúng tim đen của vị bác sĩ trẻ tuổi này rồi.

Cô bối rối, không biết nói gì, cũng không lên tiếng để chối bỏ. Đúng là chuyện tình cảm nhưng là với June hay... Jisoo.

"Ta cũng sống hơn nửa đời người rồi, có chuyện gì mà chưa từng trải qua! Với lại con đừng nhìn vậy mà nghĩ bà cổ hủ nha, thời đại tiến bộ nên suy nghĩ cũng hiện đại lắm đó!", bà Han mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm tay cô ôn tồn nói tiếp.

"Bác sĩ Kim là người tốt, con nên biết trân trọng..."

"Nhưng...", Jennie định nói gì đó nhưng lại bỏ lửng.

"Chỉ cần làm đúng con tim mình mách bảo thì không có gì phải hối hận! Tình yêu vốn cũng chẳng có công thức chung nào, nó đến từ sự chân thành của hai tâm hồn hướng về nhau!" bà Han từ tốn nói.

"Dạ, con biết rồi ạ, cảm ơn bà nhiều lắm!", nụ cười trở lại tự nhiên hơn trên gương mặt Jennie, có vẻ tảng đá trong lòng đã được dời đi.

Không còn đặt nặng những suy nghĩ trong đầu, Jennie cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà. Cô liền leo lên giường ngủ thân thương của mình sau khi lột bỏ những bụi trần bên ngoài thân thể. Cô bất giác nắm lấy viên đá hình ngôi sao trong tay như một niềm tin vào thứ gì đó, đôi mi từ từ sụp xuống và đưa cô chìm vào những giấc mộng đẹp.

———————————————————————

Sáng nay cô dậy sớm hơn bình thường. Tinh thần cũng sảng khoái hơn khi ngủ đủ giấc. Jennie tung tăng rời khỏi nhà, định bụng hôm nay sẽ không bị chị mắng vì tội đi trễ nữa. Vừa ra đến cổng khuôn viên ký túc xá cô đã thấy dáng đứng quen thuộc của Jisoo đang tựa vào xe đợi mình.

"Hôm nay em có vẻ dậy sớm hơn bình thường nhỉ?", Jisoo vẫy tay chào, mỉm cười chọc cô.

"Sao chị lại ở đây?", Jennie tròn mắt ngạc nhiên.

"Để chắc rằng em không đi trễ nữa, vậy thôi!" Jisoo nhún vai.

"Được rồi, lên xe đi!", chị đẩy nhanh cô vào xe và nổ máy.

"Hôm nay em trông ổn hơn hôm qua nhỉ?", Jisoo gợi chuyện để nói với Jennie.

"À...vâng!", ánh mắt cô vẫn hướng xa xăm về phía ngoài.

"Xin lỗi...", giọng Jisoo trùng xuống.

"Vì chuyện gì?", Jennie quay qua nhìn chị.

"Chuyện hôm qua...em đừng hiểu lầm, June với chị chỉ là bạn thân thôi, chứ không có gì đâu!"

"Vậy thì sao?"

"Em đừng buồn, rồi June sẽ hiểu cho em thôi mà!", từng chữ được Jisoo thốt ra một cách khó khăn và gượng gạo.

Đúng là ông trời biết cách trêu người mà! Chị là đang giải thích với người mình yêu rằng người cô ấy yêu sẽ đáp lại tình yêu của em ấy ư? Có nực cười không chứ?

Về phía Jennie, cô im lặng và lại quay ra ngoài đón gió, nhìn cảnh vật. Nhưng tim cô lại như có thứ gì đó đè nặng lên hơn, đáng lẽ cô phải vui khi nghe lời giải thích từ Jisoo chứ, cảm giác này là thế nào đây?

Cả hai không nói với nhau điều gì, họ đều chìm trong nỗi niềm của riêng mình, thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn qua đối phương. Nhưng hai ánh mắt lại chẳng lần nào chạm nhau...

———————————————————————

Cuộc cãi vã râm ran cả phòng họp ở YulJe. Ai ai cũng đều đang dồn mắt vào Jisoo, người chị run lên, giận dữ đỏ bừng cả mặt.

"Tại sao giáo sư lại cho chủ tịch Lee xuất viện chứ, trong lúc bệnh tình của ông ấy đang rất nguy cấp!", Jisoo lớn tiếng nói.

"Là do ông ấy yêu cầu, tôi cũng không biết phải làm gì.", giáo sư Kwang bình thản trả lời.

"Nhưng ít ra thì giáo sư cũng phải nói cho tôi biết chứ, tôi là bác sĩ điều trị cho ông ấy mà!", chị mất bình tĩnh bật dậy.

"Vì quá gấp rút nên tôi chưa kịp báo cho bác sĩ Kim thôi!", ông phân trần.

"Giờ bệnh tình của ông ấy đã chuyển biến xấu, có thể hôn mê không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ ra đi bất cứ lúc nào! Giáo sư tính sao hả?", càng lúc Jisoo càng lớn tiếng hơn.

"Bệnh viện chúng ta đâu cần chịu trách nhiệm về điều đó! Cô khéo lo đó bác sĩ Kim à.", trái ngược với vẻ giận dữ của chị, ông ta vẫn thản nhiên nói.

"Đây không phải vấn đề trách nhiệm. Cái tôi đang nói là y đức, là lương tâm của người bác sĩ! Ông ngồi ở cái ghế giáo sư mà ngay cả điều này cũng không hiểu sao?"

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Jisoo đập bàn rời khỏi phòng họp để lại bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

.

Jennie lấy báo cáo xét nghiệm gần đó. Thấy chị đi nhanh ngang qua với vẻ mặt tức giận, cô liền bám theo đến sân thượng. Cô chưa từng thấy chị buồn và sầu não như vậy. Những tưởng chị sẽ khóc nhưng không hề có giọt lệ nào rơi ra từ đôi mắt muộn phiền đó.

"Bác Lee là Ba nuôi của chị! Ông ấy rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khó khăn. Đáng lẽ ông ấy không nên tự ý xuất viện như vậy!", Jisoo lên tiếng khi nhận ra Jennie đang ở phía sau mình.

"Chị có từng nghĩ bác Lee tự ý làm vậy là có nguyên nhân không?", cô nhẹ nhàng bước đến bên chị nhỏ giọng nói.

"Nguyên nhân?"

"Có thể ông ấy biết phẫu thuật không làm bệnh tình của ông khá hơn nên muốn tiết kiệm chi phí phẫu thuật để làm từ thiện thì sao?"

"Chuyện này làm sao em biết?", Jennie đưa chị đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Lúc nãy em có đi ngang qua phòng viện trưởng và biết rằng bác Lee đã chuyển tất cả tài sản của mình cho quỹ phúc lợi của bệnh viện!"

"Thật chứ? Nhưng sao ông ấy lại không nói với chị?"

"Chị chắc chắn sẽ ngăn cản và khuyên ông ấy không từ bỏ phẫu thuật đúng chứ? Em nghĩ đó là lý do!"

Jisoo mỉm cười nhìn Jennie, "Cảm ơn em nhiều lắm!"

Dứt lời chị nắm lấy tay cô, kéo vào lòng mình.

"Ơ...", Jennie bất ngờ nên giãy giụa muốn đẩy chị ra.

"Đứng yên nào...chỉ một phút thôi!", chị càng siết chặt cô hơn như không muốn thân ảnh bé nhỏ kia rời khỏi vòng tay mình.

Jennie cũng ngừng động đậy mà ngoan ngoãn ở yên trong lòng chị.

Thấy vậy Jisoo mỉm cười, nói thật khẽ nhưng đủ để cô nghe thấy.

"Me gustas!*"

"Sao? Me gustas là gì? Mà chị có ổn không đó, em nghe thấy tim chị đang đập rất nhanh này?", cô hồn nhiên hỏi.

Jisoo vội vàng buông lỏng, thả Jennie ra khỏi vòng tay mình. Chị cũng cảm nhận được tim mình đang đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết.

"À... là chị phải làm việc đây!", chị nháy mắt và mỉm cười với cô sau đó nhanh chóng rời đi.

"Mày làm sao vậy Jisoo? Lúc hôn người ta mày mạnh dạn lắm mà, sao bây giờ mới ôm có vậy mà tim đập loạn xạ lên cả rồi?", chị vừa đi vừa lẩm bẩm.

———————————————————————

Như một thói quen mới, mỗi ngày Jisoo đều chờ Jennie dưới tòa ký túc xá để đưa cô đi làm đúng giờ, kiêm luôn tài xế chở cô về nhà sau khi tan ca nếu như cả hai không trực đêm. Chỉ trong những lúc ở bên chị nói chuyện phiếm, tán gẫu ngoài giờ thì Jennie mới thấy được nụ cười thân thiện hiện diện trên đôi môi trái tim đó. Còn nếu gặp chị lúc đang căng thẳng trong công việc, thì nên tránh ngay đi thì hơn là phải đối diện với bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ kia. Jennie đôi lúc cũng khó chịu trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Jisoo, đằng này vừa mắng cô khi không làm tốt điều gì đó, đằng kia thì lại vui vẻ quan tâm mời cô đi ăn trưa. Cũng dễ hiểu thôi, Jisoo là người công tư phân minh mà. Đây cũng là một ưu điểm làm Jennie ngày càng ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp của chị hơn.

Jisoo chỉ dạy, kèm cặp cho cô trong công việc cũng rất tỉ mỉ. Tay nghề Jennie sau nhiều lần luyện tập đã khá hơn, cô không còn sợ việc lấy máu nữa mà còn lấy đó làm niềm thú vị khi vừa lấy máu, vừa trò chuyện cùng bệnh nhân để hiểu thêm về họ. Cô bỏ cả thời gian nghỉ trưa để rèn luyện thêm nhiều bài tập hơn.

"Bà Han, không cần phải sợ nữa nha! Dạo này con lên tay rồi, không như hồi đó đâu!", Jennie cười tươi rói, chẳng mấy chốc máu đã được lấy một cách gọn gàng nhanh chóng.

"Đúng là mát tay hơn trước rồi đó nha!", bà cũng mỉm cười dành lời khen cho cô.

"Giờ để con khám mắt cho bà nha!", cô lấy trong túi áo chiếc đèn pin nhỏ nhắn.

"Ừ được được...dạo này sáng sớm thức dậy mắt hay bị mờ. Không biết tại sao nữa..."

Jennie thao tác thuần thục mới đó đã hoàn thành xong.

"Xong rồi người đẹp của con ơi! Trước mắt thì không có gì đáng lo ngại, con sẽ theo dõi thêm nếu có gì bất thường thì sẽ đưa bà đi soi đáy mắt nhé! Giờ thì nghỉ ngơi một chút nha!", cô mỉm cười thu dọn dụng cụ và lấy chăn cẩn thận đắp lên cho bà Han!

Ngoài cửa có một ánh mắt ôn nhu dõi theo Jennie từ lúc cô vào phòng lấy máu đến khi chuẩn bị rời đi... đôi môi ai đó khẽ mỉm cười rồi đút hai tay vào túi áo blouse quay lưng bước đi.

———————————————————————

*Me gustas: chị yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top