Chap 4
RENG! RENG!
Tiếng đồng hồ báo thức lại reo lên, chưa gì mà đã tới giờ đi làm rồi, Jennie mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Đêm qua cô không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ về June, về tên đểu kia, mới chợp mắt tí là phải lom khom ngồi dậy rồi. Sáng nay lại phải đến sớm báo cáo và vào thực tập khoa mới nữa chứ. Rõ chán thiệt, không biết cái khoa Ngoại Thần Kinh có dễ nuốt không đây.
Jennie đến khoa Ngoại Thần Kinh trên tầng 9 của bệnh viện với bộ dạng vật vờ.
"Em chào hai chị, em là Kim Jennie, bác sĩ thực tập mới chuyển qua.", tuy còn say ngủ nhưng cô cố gắng nở nụ cười với hai cô điều dưỡng ở khoa.
"Chào em, chị là Lalisa Manoban."
"Còn chị là Park Chaeyoung, điều dưỡng trưởng.", hai cô điều dưỡng cũng vui vẻ chào hỏi lại, có vẻ cũng khá thân thiện.
"Cho em hỏi bác sĩ Cha Do Hyun tới chưa ạ?", Jennie ngạc nhiên khi chưa thấy bác sĩ phụ trách nơi đây.
"Ơ, em không biết gì sao? Bác sĩ Cha đã nghỉ hưu từ tuần trước rồi.", Lisa thắc mắc khi Jennie chưa nắm được thông tin ấy.
"Trụ sở chính bên Paris cũng đã cử người qua thay thế vị trí này, chắc sẽ đến ngay thôi mà.", Chaeyoung vừa nói vừa nhìn sang phía cửa ra vào khoa.
"Chào mọi người, xin lỗi tôi đến trễ. Giao thông cứ tắc mãi!", Jisoo bước vào với chiếc áo blouse trắng tinh khoác trên người.
"Bác sĩ Kim, rất vui khi lại được hợp tác với chị!", Chaeyoung bắt tay Jisoo như gặp được cố nhân.
"Đây là bác sĩ Kim Jisoo, tạm thời sẽ thay thế chức trưởng khoa và cũng là bác sĩ phụ trách cho em đấy.", Chaeyoung quay sang nói với Jennie.
"Chào em!", Jisoo nói với giọng trầm ấm nghiêm nghị không còn đùa cợt, giỡn hớt như hôm qua, vẻ mặt cũng không còn hiện diện nụ cười nhếch mép mà thay vào đó là ánh nhìn nghiêm khắc, điềm tĩnh.
Jennie đơ người khi gặp lại Jisoo ở bệnh viện, lại còn làm chung một khoa nữa chứ. Ông trời đúng là biết trêu người mà, sao cứ gặp người này hoài vậy. Kỳ này tiêu đời thiệt rồi chứ còn gì nữa, ngày ngày giáp mặt sao mà chịu cho thấu, cứ thấy vẻ mặt nghênh nghênh của chị ấy là mình muốn đánh người rồi.
"Này, bộ tôi lạ lắm sao mà em cứ nhìn chằm chằm vào người tôi thế?", Jisoo quờ quạng tay mình trước mặt Jennie, cô cứ đứng ì ra đó không phản ứng gì.
"Em theo tôi, có rất nhiều công việc cần phải giải quyết đấy!", nói xong chị bước vội ra phòng bệnh.
Choàng tỉnh với những nghĩ suy của mình, Jennie cũng vội vàng bước theo sau.
"Tôi làm việc rất là nguyên tắc đấy nhé. Làm bác sĩ không được sai phạm hai lỗi này. Một, phát sai thuốc. Hai, truyền sai máu. Nếu có làm sai, đừng nói là tôi không cảnh báo trước.", Jisoo nói với giọng nghiêm nghị rồi quay đi xem bệnh án của bệnh nhân.
"Bác sĩ đương nhiên phải biết lấy máu, không cần tôi phải dạy rồi nhỉ. Sau này phải biết tự mình tự giác, mỗi ngày đều phải đến phòng bệnh lấy máu cho bệnh nhân."
"Mỗi ngày ư?", Jennie ngạc nhiên khi việc này bên khoa Ngoại Lồng Ngực cô ít khi phải đụng tới.
"Là mỗi buổi sáng sớm!", Jisoo gằn giọng nhấn mạnh điều đó hơn khi nhìn cô.
"Sau này cứ theo lệnh của tôi mà làm. Chuẩn bị phòng cho bệnh nhân chụp CT, chụp MRI, báo cáo bệnh án đều là việc của bác sĩ thực tập em phải làm. Nên tôi nghĩ em cũng sẽ không có thời gian cho chuyện yêu đương đâu nhỉ?", tuy nói những lời như châm chọc Jennie nhưng sắc mặt của chị vẫn không thay đổi. Jisoo quay sang giường bệnh bên cạnh xem xét hồ sơ.
"Anh khỏe hơn chưa? Làm xong phẫu thuật, đầu anh còn đau không?", chị vừa xem bệnh án vừa hỏi bệnh nhân.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi đỡ hơn nhiều rồi.", người đàn ông sờ nhẹ lên vầng trán băng bó của mình, thều thào đáp.
"Có nghĩ đến là sẽ cai rượu chưa?"
"Thì uống ít hơn thôi. Người ta nói nhấp vài ly vang đỏ cũng đâu có sao.", ông ấy ráng gượng lên cãi lý với chị.
"Anh như vậy là không phải nhấp vài ly, mà là uống bán sống bán chết. Lần sau uống rượu say lăn xuống cầu thang chưa chắc có thể cứu được. Cai rượu hay không anh tự quyết định đi!", Jisoo nói với giọng không quan tâm, chị đặt lại hồ sơ vào khe ở cuối giường rồi liền rời đi.
Jennie lẽo đẽo đi sau chị qua từng giường bệnh, các phòng bệnh. Jisoo say sưa thăm hỏi bệnh nhân, mặc cho cô em kia cứ ghi chú gì đó trên cuốn sổ tay nhỏ của mình. Cũng phải mất hơn một tiếng để hoàn tất việc tuần phòng. Chị bình thản chấp hai tay vào hai bên túi áo blouse của mình.
"Bệnh nhân bị đau đầu kịch phát có nguyên nhân gì?", chị đột nhiên dừng bước, quay sang hỏi Jennie.
"Ơ...dạ...?", bất thình lình bị chất vấn, cô ấp úng. Jennie bắt đầu cảm thấy hơi run sợ ánh mắt của chị, cố gắng moi ra trong trí nhớ những kiến thức mình từng học. Sau một hồi đắn đo, cô cũng đã tìm ra câu trả lời.
"Dạ, cũng có nhiều nguyên nhân, có thể là não có khối u, hoặc cũng có thể mạch máu não bị vỡ..."
"Khoa Ngoại Thần Kinh là khoa khó có thể qua được, phải qua nhiều lần thí khảo. Tôi hi vọng lần sau em chuẩn bị tốt hơn...", Jisoo có vẻ không hài lòng với biểu hiện của cô bác sĩ thực tập. Chị quay về bàn trực với những chồng hồ sơ cao ngất ngưởng.
.
Một trong những phần mà Jennie tệ nhất chính là việc lấy máu. Điểm kỹ năng lấy máu của cô khi còn ở giảng đường rất thấp, chỉ ngót nghét vừa đủ để đậu môn đó thôi. Cô cứ tưởng khi đã thành bác sĩ thì đâu cần phải làm mấy việc nhỏ cỏn con đó, giao cho các điều dưỡng giải quyết là xong thôi. Cái tên khó ưa này như đi guốc trong bụng Jennie vậy, cố tình giao cho cô việc này, làm không tốt thì có cớ để mà khiển trách đây. Cô chán nản khi không tài nào lấy được máu của bệnh nhân lớn tuổi kia, đã là lần thứ mấy rồi nhưng kim vẫn không vào được tĩnh mạch.
"Đau quá bác sĩ ơi, bộ muốn mưu sát tôi hay sao?", người phụ nữ ngoài ngũ tuần la ó lên vì đau.
"Bà à đừng có động đậy được không?", Jennie bực dọc khi tay người bệnh cứ rụt lại.
"Tôi cũng đâu muốn, nhưng đau quá bác sĩ ơi!", bà nhăn mặt đầy vẻ đau đớn.
"Bà đừng động đậy thì sẽ không đau thôi!", cô giật tay bà ấy lại, cố gắng tập trung tìm tĩnh mạch.
"Tôi cũng biết là vậy. Nhưng cô đã đâm gần chục lần rồi mà vẫn không xong, thịt người chứ có phải thịt heo đâu...", bệnh nhân có vẻ đã khó chịu trước Jennie, "Mà này bác sĩ, cô mới đi làm ngày đầu à?"
"Được rồi, lần này chắc chắn được mà!", cô cố gượng cười, giơ ba ngón tay ra ra hiệu ok.
"Cứ để chị làm vậy!"
Chaeyoung đi vào giúp cô. Với những thao tác chuyên nghiệp, chị sát khuẩn vùng da trên nếp gấp khuỷu tay, nhẹ nhàng đưa kim vào tĩnh mạch, rồi từ từ kéo lui nòng rút đủ số máu cần thiết. Jennie nản chí quay đi, nhưng không ngờ Jisoo đã ở phía sau quan sát cô từ lúc nào. Chị tiến đến gần cô...
"Em đang làm gì vậy?", chị nói với âm vực khá giận dữ.
"Dạ...thì đang lấy máu...", lần này cô không còn khép nép nữa, còn nghênh mặt lên như thách thức.
"Bây giờ là Chaeyoung đang lấy máu, không phải em. Biết tại sao điều dưỡng trưởng lại phải qua đây giúp đỡ không? Không phải vì chị ấy rảnh rỗi, mà là chị ấy không nỡ để bệnh nhân bị em đày đọa... Việc cơ bản như vậy mà còn không làm được, người ta tốt bụng chỉ em thì em lại không thèm chú ý, làm ngơ đi... Thực ra là em muốn gì hả?", Jisoo càng tức giận trước thái độ bất cần ấy của cô, nên việc to tiếng một chút là điều không thể tránh khỏi.
"Được rồi bác sĩ Kim, làm gì mà chị lại tức giận thế? Lúc em mới vào nghề thì còn tệ hơn cả Jennie mà, cố gắng luyện tập nhiều thì sẽ khá hơn thôi!", Chaeyoung dỗ dành Jisoo, lên tiếng bênh vực cô.
"Mà Jennie này, sau này có việc gì cần giúp thì cứ lên tiếng...", Chaeyoung cười tươi vỗ vai cô.
"Nhưng mà điều dưỡng cũng rất bận rộn, chưa chắc lần nào cũng giúp được em cho nên là cố gắng nhé!", Chaeyoung tháo bao tay, gật đầu chào Jennie và Jisoo rồi tiếp tục công việc của mình.
Jisoo cứ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó chịu một hồi lâu nhưng cũng phải rời đi tiếp tục công việc của mình. Còn Jennie thì từ lúc bị chị mắng một trận thì lòng càng không phục, và căm ghét chị hơn, đúng là trả thù cá nhân mà.
.
Tất bật với công việc được giao, Jennie phải chạy ngược chạy xuôi, nào là viết báo cáo, phát thuốc... nào là đưa bệnh nhân đi chụp CT, lại còn phải đợi lấy kết quả nữa chứ. Uầy!... thật là mệt! Hơn 3 giờ chiều cô mới có chút thời gian thảnh thơi, mà đúng là chỉ có đúng 15 phút để cô nghỉ ngơi thôi. Cứ cái kiểu này hoài chắc chết sớm mất chứ đừng mong là qua khỏi khoa này. Jennie ủ rũ ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ, tứ chi cô sải lai không còn chút sức lực nào nữa. Sực nhớ ra là chưa có gì vào bụng từ sáng giờ ngoại trừ mấy muỗng cháo húp vội, mà không nhớ tới thì thôi đã nhớ thì cái bụng lại kêu réo lên, đói quá đi! Có thứ gì bỏ bụng nhanh trong 15 phút quý giá này đây? Chắc lại phải nhờ vào mấy ly mì ăn liền ứng cứu quá! Jennie bật người đi đến khu bếp, vừa định mở ly mì để cho nước sôi vào thì đã bị ai đó giật đi.
"Mì này ăn không có ích đâu, ăn cái này đi!", Jisoo giơ tay đưa phần sandwich cho cô.
"Tôi thích ăn mì hơn, chị cứ giữ lấy tự mình ăn đi.", cô xua tay từ chối hảo ý của chị và giành lại ly mì từ tay đối phương.
"Của June cho em đấy, ăn không thì tùy.", chị nhoẻn miệng cười, đặt phần sandwich trên bàn rồi đi ra.
Nụ cười có chút không mấy đứng đắn nhưng đây lại là nụ cười đầu tiên trong ngày mà cô thấy. Coi vậy mà còn đỡ hơn cái gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm gì khi mắng cô. Mà người gì đâu thấy ghét ghê, hôm qua còn trêu chọc mình thoáng chốc sáng nay lại cọc cằn, cứ vác cái mặt hầm hầm canh chừng người ta, rồi lúc nãy lại cười... sao mà thay đổi xoành xoạch thế không biết, khó hiểu! Jennie đặt lại ly mì vào trong tủ, tiến đến bàn lấy phần sandwich của chị, à không của June chứ. Cô ngấu nghiến miếng bánh mì ngon lành như chưa từng được ăn qua. Đang vừa đút miếng thứ hai vào miệng thì Lisa và Chaeyoung bước vào, họ cũng mới được nghỉ tay.
"Em đang ăn sandwich cá ngừ đấy à?", Lisa mỉm cười khi thấy đứa em trước mặt mình đang ăn như chết đói.
"Ơ...dạ...sao chị biết?", cô ngạc nhiên khi thấy Lisa đoán trúng loại bánh mì mà mình đang ăn.
"À, chị chỉ đoán đại thôi. Lúc nãy dưới căn tin chị thấy bác sĩ Kim mua hai phần sandwich cá ngừ đó mà!", Lisa vừa nói, vừa rót cho mình ly cà phê mới pha.
Jennie khựng người. Vậy là cái này của tên khó ưa đó sao? Lỡ nuốt xong miếng cuối cùng rồi, không lẽ phải nôn ra sao? Tự nhiên lại nợ chị ta nữa...hừ, đáng ghét quá đi, lấy cả chị June ra mà lừa mình.
"Này, em sao vậy Jennie? Hình như chị thấy em không có thiện cảm với bác sĩ Kim lắm thì phải?", Chaeyoung lay gọi khi thấy cô cứ đờ người ra.
"Chắc còn ấm ức vụ hồi sáng chứ gì. Người ta làm việc là như vậy đó, chứ chị thấy bác sĩ Kim cũng bảnh chứ bộ, người gì đâu vừa đẹp, vừa giàu nứt vách đổ tường nữa chứ. Có cho tui làm người yêu tui cũng chịu, haha!", Lisa nói với giọng hóm hỉnh, đầy vẻ mơ mộng.
"Nứt vách đổ tường cơ à?", Jennie thắc mắc.
"Em không biết sao? Bác sĩ Kim là con gái một của chủ tịch tập đoàn YulJe, cũng chính là người sở hữu chuỗi bệnh viện quốc tế YulJe đó!", Lisa trầm trồ ngưỡng mộ.
"Lại là con ông cháu cha, hèn gì còn trẻ mà ngồi chức cao thế."
"Cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Bác sĩ Kim là người rất tài năng đó. Chị nghe nói là lúc chị ấy 16 tuổi là đã đậu vào đại học Yale, chưa tới 26 tuổi là đã lấy được bằng thạc sĩ, cả bằng tiến sĩ cũng lấy với loại ưu đó. Nếu nhớ không lầm thì luận án bảo vệ tiến sĩ của Jisoo là về "Tim nhân tạo" cũng được các giáo sư rất chú ý.", Chaeyoung nói.
"Luận án về tim mạch? Nhưng sao bây giờ chị ấy lại là bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh?", Jennie tò mò.
"Cái đó thì chị không rõ, lúc trước bác sĩ Kim rất nổi tiếng bên khoa Ngoại Lồng Ngực, ăn đứt cả bác sĩ Yoon Seo June nữa đó, nhưng rồi Jisoo chị ấy lại đột ngột chuyển sang khoa Ngoại Thần Kinh.", Chaeyoung nhún vai quay sang rót nước uống.
"Mà chị ấy cũng có tài sát gái nữa, mấy cô điều dưỡng mỗi lần gặp Jisoo là cứ mê mẩn, vừa bị gia thế vừa bị sắc đẹp đó đánh bại.", nói xong Chaeyoung và Lisa đều trở về làm việc của mình.
Jennie không nói gì, im lặng nghĩ ngợi... đúng là gương mặt hút hồn kia có khả năng sát gái thật, mà không lẽ chị ấy thật sự tài năng đến như vậy? Mình bị sao vậy nè? Sao từ tối qua đến giờ cứ nhớ đến nụ cười nhếch mép khó ưa đó chứ? Cô khẽ đánh vào đầu mình như để vơi đi hình ảnh của người kia rồi cũng nhanh chóng quay trở lại công việc.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top