Chap 3
Về phần June, sau khi tận mắt dõi theo người bạn ấy vào hẳn bên trong, chị liền cho xe lăn bánh thật nhanh đến cửa hàng quen thuộc của mình mua hai miếng thịt bò wagyu. Và để gia tăng thêm hương vị cho món beefsteak của mình thì đương nhiên không thể thiếu rượu vang thượng hạng đi kèm rồi, chị cũng chọn cho bữa tối một chai Penfolds Grange. Tuy đây được coi là cuộc hẹn đơn giản, hai người bạn cùng dùng bữa sau nhiều năm không gặp, nhưng lại khá quan trọng đối với June. Chị tự tay chăm chút chuẩn bị tất cả, từ nến thơm, những chiếc đèn led nhỏ... để tạo một không gian thật lãng mạn, à, còn có cả nhạc nền du dương cho buổi tối ấm áp. Mọi thứ đã đâu vào đấy, June ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách. Đã hơn 6 giờ 30, chị cố gắng nhìn lại xung quanh một lần nữa xem có còn thiếu sót điều gì không? Ôi trời chị vẫn còn khoác bộ đồ ban sáng, luống cuống chạy vào phòng, chị lục tung tủ quần áo của mình hòng chọn được trang phục đẹp nhất. Vừa khoác chiếc váy màu xanh coban lên người cũng là lúc tiếng chuông cửa reo lên.
[ Ting Tong ]
"Hello, opps... Sao hôm nay cậu đẹp vậy trời!" Jisoo tay cầm hộp quà màu hồng, tròn mắt nhìn giai nhân ra mở cửa đón mình, cô chưa từng thấy chị đẹp như vậy, từng đường nét quyến rũ lộ rõ lên bởi chiếc váy ôm bó sát thân mình.
"Mình đẹp đó giờ rồi mà, tại cậu không để ý thôi..." đôi má June đỏ ửng lên khi được cô khen.
"Công nhận sau ngần ấy năm mà bạn tôi vẫn còn rất hấp dẫn." cô nháy mắt nói với giọng đùa cợt, tiến lại gần ôm hờ eo chị.
June ngượng chín người khi bị cô trêu, chị giả vờ đánh nhẹ cái tay cô đang ôm eo mình.
"À đây là quà về nước của mình cho cậu đây, nước hoa Dior J'adore mà người đẹp thích nhất nè, cái này là phiên bản giới hạn đó nha."
"Cái gì mà mình thích chứ, Jisoo cậu thích thì đúng hơn, tại mình bị nhiễm của cậu nên mới dùng luôn thôi.", June bĩu môi khi nhận quà của cô.
"Thì là hai đứa mình thích nhất được chưa cô hai." cô cười rạng ngời khi trò chuyện với chị.
Đã lâu rồi họ không có một buổi tối nhẹ nhàng bình yên như thế này. Cái nghiệp của nghề không cho phép họ sống an nhàn với đời. Khi đã thưởng thức xong bữa tối, hai người ngồi lại trên chiếc sofa nhỏ, vừa nhấm nháp từng ngụm rượu, vừa hàn thuyên tâm sự trong từng giai điệu nhẹ.
"Ý, là bài "You are my angel" kìa.", Jisoo thốt lên khi mới nghe nhạc dạo đầu của bài hát.
"Cậu vẫn thích bài này chứ?"
"Ừ, vẫn còn thích lắm.", cô nhắm mắt hòa mình vào giai điệu quen thuộc.
"Jisoo à, hay hôm nay cậu ở lại với mình nhé!"
"Ừm.", cô mỉm cười đáp trả nhẹ nhàng.
Hai cơ thể ấm áp cùng nằm chung trên một chiếc giường. Họ tâm sự với nhau về những chuyện xảy ra trong hơn 7 năm qua không gặp nhau. Jisoo nói khá nhiều, cô luyên thuyên về những kỉ niệm mà cô từng trải qua ở Pháp. Nhiều năm qua cô chưa từng tìm được người bạn thân nào phù hợp và thấu hiểu mình như June nơi mảnh đất xa xôi kia. Chị lắng nghe từng lời cô nói, cười với những câu chuyện thú vị của cô. Tất nhiên, họ không thể cứ nói như vậy đến sáng. Jisoo mệt lả và chợp mắt lúc nào không hay biết. Trời cũng đã khuya, sau khi cô thiếp đi thì June cũng tiến sát vào vòng tay ôm lấy thân ảnh người bên cạnh rồi dần chìm vào giấc ngủ, lúc này đây chính là giây phút hạnh phúc nhất trong từng ấy năm qua đối với chị.
Chỉ mới hơn 6 giờ sáng thì June đã choàng tỉnh, chị cười thầm khi ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc nồng với vẻ mặt vô tư đáng yêu. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết. Chị kê sát mặt mình với Jisoo, đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, rồi bạo dạn hơn trao lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn nữa. Chị cười tủm tỉm vui sướng nhưng cô lại chẳng hề có phản ứng gì, có lẽ do hôm qua thức quá khuya cộng thêm trải qua nhiều giờ đồng hồ trên máy bay khiến cô kiệt sức. June nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn ngay ngắn lên người Jisoo rồi chậm rãi rời khỏi giường chuẩn bị đi làm.
Mặt trời đã qua thời kỳ đứng bóng, Jisoo mới giật mình tỉnh giấc. Quờ quạng kế bên không thấy người đâu, chỉ có một tờ giấy ghi chú màu vàng dán trên gối của chị.
"Biết khẩu vị của cậu không được tốt nên mình đã nấu cháo cho cậu rồi đó, mình đã đến bệnh viện rồi, hẹn cậu tối nay 6 giờ tại YulJe!"
June đảm đang thật, không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn nấu ăn rất ngon nữa. Ai mà lấy được chị ấy thì thật là có phúc. Cô khẽ cười khi đang thưởng thức tô cháo thịt bò. Bụng trống rỗng từ đêm qua đến giờ nên thoáng cái là Jisoo đã xử xong phần cháo. Cũng đã xế chiều, cô ra về trên chiếc Mercedes mui trần bóng loáng của mình. Jisoo lượn một vòng quanh thành phố xem nó đã thay đổi nhiều đến đâu. Đúng là sau một thời gian dài thì mọi thứ đều được nâng cấp phát triển, đâu đâu cũng là những tòa cao tầng nguy nga, tráng lệ.
Mới đi mấy vòng thì đã hơn 5 giờ, Jisoo vòng về bệnh viện để đón June tan sở. Cô cũng không quên mua một bó bông hồng thật tươi tặng chị thay lời cảm ơn cho phần ăn lúc sáng. Vừa từ bãi đậu xe đi lên sảnh bệnh viện cô đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
"JK ơi! Em đợi chị lâu lắm rồi đấy!", một cô gái trẻ tóc nâu với gương mặt xinh xắn chạy nhanh tới ôm cô.
"Ơ! Alex, sao em lại ở đây? Không phải em còn ở bên đó sao?", Jisoo hết sức ngạc nhiên khi gặp cô gái này ở đây.
"Chị đó, đi cũng không nói với em một tiếng, em nhớ chị lắm có biết không?", Alex nói với giọng hờn dỗi nhưng vẫn không buông lấy cô.
"Chị đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Với lại chị đã nói rõ với em rồi mà, chị chỉ xem em như em gái thôi!"
Jisoo ngán ngẩm khi mình đã từ chối tình yêu của cô gái kia bao nhiêu lần rồi nhưng cô ấy vẫn không tha cho cô, cứ mỗi lần cô đi đâu thì Alex lại cứ bỏ mặc hết mọi việc theo cô tới đó. Thực ra Alex là con gái rượu của ông Kelvin, đối tác làm ăn của ba Jisoo bên Pháp. Trong một lần đi dự hội thảo đã được giới thiệu và họ đã quen biết nhau. Mới gặp Jisoo được một, hai lần nhưng Alex đã cực kì thích và mê tít vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Tuy vậy, Jisoo luôn chỉ xem Alex như là một đứa em không hơn không kém.
"Nhưng em lại muốn làm người yêu chị cơ!" Alex phản pháo khi Jisoo từ chối mình.
"Nhưng... chị không yêu em, hiểu chứ?"
"Em không quan tâm, rồi từ từ chị sẽ yêu em thôi!"
"Alex à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được...với lại..."
"Với lại sao?"
"Chị... đã có người yêu rồi."
"Chị nói dối, em không tin."
"Đó là sự thật, và người đó đang đợi chị ở bên kia kìa...", Jisoo đưa ánh mắt nhìn sang người con gái đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện.
Cô rời bỏ cái ôm của Alex, bước đến gần chỗ Jennie đang ngồi đọc sách. Bất chợt cô ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Jennie và đặt lên môi cô một nụ hôn.
"Chị xin lỗi, đây là người yêu của chị."
Alex không tin vào mắt mình, JK đã có người yêu rồi ư? Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Dõi theo bóng dáng Alex khuất hẳn, Jisoo thở phào một hơi thật dài. Vừa thấy vui khi mình được tự do, lại vừa thấy lo lắng cho đứa em ngốc nghếch không bao giờ xem mình là chị kia. Cô lại nở nụ cười trước vẻ mặt ngơ ngác của Jennie.
"Cảm ơn em nhiều nha!", Jisoo nháy mắt bí hiểm rời đi.
Jennie không biết đang xảy ra chuyện gì với mình. Cái người không quen không biết kia tự nhiên lại chạy đến nói mình là người yêu rồi lại hôn mình nữa. Tim cô đập loạn xạ, đơ hết cả người. Vốn dĩ là ngồi ở đây định bụng đợi June rồi mời chị ăn tối xem như tiệc chia tay, bởi qua ngày mai là cô phải chuyển qua khoa khác để thực tập tiếp. Hôm nay xem như ngày cuối được gần chị. Tuy là vẫn còn cùng làm trong một bệnh viện, nhưng YulJe khá lớn, cộng thêm lịch trình làm việc hai người khác nhau nên cũng khó mà gặp được. Trời ơi! Cái nụ hôn đầu tiên của mình sao lại bị tên sở khanh kia cướp mất chứ? Jennie hoàn hồn lại, nói với theo hình bóng đáng ghét kia.
"Này chị kia..."
Jisoo xoay người về phía phát ra âm thanh. Vừa mới quay lại là được tặng ngay một cái "chát" rõ đau trên khuôn mặt mình. Jisoo ngỡ ngàng trước hành động đó của Jennie, một tay sờ lên chỗ tấy đỏ vừa bị tát ấy.
"Ui da, em cũng biết lựa ghê đó, ngay mặt tiền luôn."
"Này chị kia, chị là ai mà lại tùy tiện hôn người khác thế hả?", Jennie tức giận định cho thêm một tát vào gương mặt đáng ghét ấy nữa nhưng Jisoo nhanh hơn đã kịp thời bắt lấy tay cô và nắm chặt lấy nó.
"Tôi xin lỗi, nhưng... chỉ là một nụ hôn thôi mà sao em lại phản ứng dữ vậy?", Jisoo tròn mắt nhìn cô gái trẻ đối diện mình. Từ đó đến giờ chưa ai dám tát cô như vậy, thường thì không ai từ chối và cưỡng lại đôi môi trái tim ngọt ngào của cô.
"Một nụ hôn thôi sao? Chị có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả? Cái tên đáng ghét này. Nhìn chị là biết không đàng hoàng rồi, chắc lại là cái đồ ăn chơi, thay bồ như thay áo, chơi xong là bỏ chứ gì? Tôi không dễ gì để chị lợi dụng để làm cái cớ chia tay với cô gái kia đâu nhé.", Jennie mặt đỏ bừng, nạt vào mặt chị tới tấp. Cô dùng cả tay bên kia tát vào Jisoo nhưng lại cũng bị bắt lấy. Cả hai tay của cô đều bị con người khó ưa kia nắm chặt lấy, không cựa quậy được.
"Ơ, em cũng thú vị đấy nhỉ? Em có quen tôi đâu mà biết tôi như thế nào, lại phán tôi là không đàng hoàng?", Jisoo nắm chặt tay Jennie hơn, kéo người cô về gần phía của mình.
"Chị lại muốn lợi dụng tôi nữa sao? Đồ đểu cáng, trả nụ hôn ấy cho tôi.", Jennie khó chịu trước hành động của Jisoo, cố thoát ra khỏi tay chị nhưng không tài nào nhúc nhích được.
"Đây này, em thích thì cứ lấy đi!", Jisoo kề môi mình sát với môi cô như muốn chọc tức Jennie.
Gương mặt bé nhỏ của cô gái này khi nổi giận rất hấp dẫn, hai cái má bánh bao ửng hồng thật đáng yêu, còn đôi mắt mèo đang rực lửa kia nữa, có gì đó nơi Jennie cuốn hút cô một cách lạ thường. Jisoo bật cười nhìn cái dáng vẻ của cô khi nhắm tịt mắt lại để né tránh đôi môi quyến rũ của mình.
"Em cũng dễ thương thật đấy!"
"Jisoo, cậu đến rồi à!", June lên tiếng khi thấy Jisoo và khá ngạc nhiên khi Jennie cũng ở đó, không phải cô bé được về từ sớm rồi sao? Mà hai người họ đang làm cái quái gì thế, họ quen nhau sao?
"À, mình cũng vừa đến thôi.", Jisoo thả lỏng tay của Jennie ra, nở nụ cười hồn nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Cậu cũng biết Jennie à?", June hỏi với giọng điệu chất vấn.
"Cũng mới quen lúc nãy thôi.", Jisoo vừa nói vừa nháy mắt sang phía Jennie.
Tuy vẫn còn rất giận, nhưng Jennie cố tỏ ra bình thản, cô không thể để June biết chuyện lúc nãy được, cô cười gượng đáp lại.
"Cũng trễ rồi, mình đi thôi. Jennie, em đi ăn với tụi chị luôn nhé!", June đi đến khoác tay Jisoo và cười tươi nói với Jennie.
"Tụi chị" ư? Sao chị ấy lại có vẻ thân mật với đồ đáng ghét kia như vậy? Không lẽ người chị June thích là cái tên vô lại này sao? Không được, mình không để chị ấy bị tổn thương được, mình phải cố gắng bảo vệ chị ấy khỏi cái tên sở khanh này. Jennie ậm ừ đồng ý. Suốt cả buổi tối, cô không nói lời nào cứ dõi theo hai người kia cười cười nói nói vui vẻ. Đến khi June an toàn về đến nhà cô mới an tâm được một chút.
Vì căn hộ của June không cùng đường nên Jisoo đưa chị về trước. Jennie cũng định xuống xe tại đó đi taxi về nhà nhưng June không đồng ý, cứ khăng khăng buộc Jisoo đưa về bởi trời cũng khuya rồi, đi một mình rất nguy hiểm. Không còn cách nào khác, cô đành phải nghe theo lời chị cho tên xấu xa kia đưa mình về thôi.
"Sao cả buổi tối em không nói câu nào vậy? Lúc chửi tôi em lắm lời lắm cơ mà.", Jisoo vừa lái xe vừa nói với giọng giễu cợt.
Jennie không nói lời nào, mặc cho chị ta thích nói gì thì nói.
"Hình như, em đang ghen thì phải? Tôi có thể thấy điều đó qua mắt em. Em thích June à?"
Jennie vẫn không hề thốt ra một tiếng mặc dù Jisoo đã đoán trúng tim đen cô.
Đột nhiên, Jisoo thắng gấp lại, "két", làm cô giật mình. Chị nhếch mép cười, quay sang nhìn Jennie với ánh mắt hút hồn.
"Hay là... em đã thích tôi?"
"Ôi trời, chị bị điên à?"
Jennie vội mở cửa nhảy xuống xe, chạy một mạch lên kí túc xá của mình. Cô đang rất bực mình. Hôm nay đen đủi thiệt, tự nhiên lại gặp phải cái đồ đáng ghét kia, người gì đâu mà trơ trẽn ra mặt. Thiệt là tức chết đi mà!
Jisoo phì cười khi thấy bóng dáng bỏ của chạy lấy người của Jennie.
"Rất vui được gặp lại em, Jennie."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top