Chap 29

"Jennie à, em ổn không vậy? Anh thấy em từ lúc gặp phó khoa trở về thì thay đổi hẳn. Sao thế, anh ta mắng em nặng lời lắm hả?", chàng bác sĩ khi nãy thấy Jennie vừa nghỉ tay liền lân la tới hỏi thăm, dù gì cũng do anh nói với Peter nên bản thân cảm thấy có chút áy náy.

"Dạ không sao em ổn mà. Phó khoa chỉ nhắc nhở em cẩn thận hơn thôi chứ không lớn tiếng gì đâu. Với lại anh không cần cảm thấy có lỗi với em, anh làm đúng mà, em làm sai thì phải nhận khiển trách là điều đương nhiên.", Jennie mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Vậy anh yên tâm rồi, anh thấy em cứ cắm mặt vào công việc, sợ em bị chửi đến sang chấn tâm lý.", cậu lấy trong túi ra một chiếc sandwich nhỏ. "Cái này cho em, coi như là lời xin lỗi của anh với đứa em út của khoa. Cố lên nhé!", bỏ chiếc bánh vào tay Jennie, cậu mỉm cười đút tay vào túi áo blouse rời đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

Bệnh viện đúng là có rất nhiều người không vừa mắt Jennie, cũng chỉ vì tin tức truyền tai nhau về thế lực nào đó chống lưng cho cô, thế lực mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết. Tuy vậy, đồng nghiệp trong khoa đối với cô bác sĩ thực tập này đa phần đều rất có cảm tình, lễ phép, ham học hỏi, không nề hà công việc, sẵn sàng thức khuya dậy sớm, dù đôi khi...cũng còn nhiều thiếu sót thật.

"Nghe giang hồ đồn hôm nay có người bị la hả?", một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa ra vào.

Jennie nhìn chủ nhân câu nói mỉm cười.

"Giang hồ hiểm ác thiệt, từ khoa Ngoại Thần Kinh mà lan truyền đến tận khoa Nhi xa xôi."

Người ngoài cửa kia không ai khác, là In Hee. Từ lúc nhận ra mối quan hệ giữa Jennie và Jisoo, chị biết trái tim với những vết xước của Jennie sẽ rất lâu mới có thể được chữa lành. Vậy nên In Hee chọn cho mình sự quan tâm thầm lặng, ở phía sau lo lắng cho Jennie, như một người chị, một người bạn, một người ôm trong lòng mối tình đơn phương.

"Khoa Nhi gửi chút ngọt ngào để xoa dịu tâm hồn cho khoa Ngoại Thần Kinh đây.", In Hee lắc lắc hai ly nước trước mặt Jennie. "Của em đây, trà sữa double trân châu."

"Hôm nay có lộc quá ta, vừa lộc ăn vừa lộc uống, nếu biết trước được đãi ngộ như này thì em tình nguyện nghe chửi dài dài.", cô nháy mắt tinh nghịch.

"Chị có số điện thoại bác sĩ Peter nè, có cần chị gọi giúp em không?", In Hee móc điện thoại trong túi ra trêu cô.

"Thôi thôi, chị muốn em bị trả về nơi sản xuất trước thời hạn hả? Chơi vậy là chết em đó."

"Trả về nơi sản xuất?"

"Để khi nào về phòng em kể chị nghe. Giờ thì em bận tiễn người anh em trà sữa đây vào bụng rồi."

"Được rồi cô nương, em xong việc chưa? Mình ra khuôn viên ngồi."

"Em xong việc rồi, đi thôi đi thôi.", Jennie choàng tay In Hee kéo đi cùng gương mặt hớn hở.

Cả hai vui vẻ cười đùa mà không biết có một ánh mắt từ xa dõi theo từng cử chỉ thân mật của họ, cảm giác này trong vô thức sao lại khiến người ta khó chịu như vậy chứ?

Flashback:

Mãi suy nghĩ về Jennie, Jisoo thiếp đi lúc nào chẳng biết. Trong mơ màng, hình ảnh một cô gái cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện quay lưng về phía Jisoo. Chị càng đến gần, cô ấy càng đi xa hơn rồi cứ như vậy hoà mình vào làn sương mờ ảo biến mất. Jisoo từ từ tiến lên, hai tay quơ quào về phía trước làm rõ tầm nhìn, sau màn sương trắng một đám đông người chẳng biết vì lý do gì mà tụ tập xì xào nhỏ to xuất hiện. Khung cảnh xung quanh dường như rất quen thuộc, lối kiến trúc này...đây là đường xá Hàn Quốc khoảng chừng mười năm về trước mà. Xe cộ hai bên bóp kèn inh ỏi, giao thông ngưng trệ, nhìn kỹ ở phía đám đông đằng trước, có lẽ nguyên do là ở đó chăng? Hai chân Jisoo phối hợp nhịp nhàng, một bước, hai bước, ngày một gần hơn...

Ôi trời là một cô bé đang nằm bất tỉnh giữa đường, bóng lưng quen thuộc này, đúng rồi là cô gái khi nãy. Jisoo lao nhanh đến, dù trong mơ thì cũng không thoát khỏi bệnh nghề nghiệp, chị khuỵu gối đưa hai tay hòng xoay mặt cô về phía mình. Tuy nhiên người tính không bằng "máy tính", vào đúng khoảnh khắc quan trọng, tiếng chuông điện thoại Jisoo vang lớn làm chị thức giấc.

Jisoo bị đánh thức đột ngột nên mặt nhăn mày nhó càu nhàu.

"Suýt nữa là biết được cô gái đó là ai rồi, sớm không gọi muộn không gọi lại đúng lúc này."

Chị đưa tay với lấy điện thoại, chẳng buồn xem tên người gọi cứ vậy mà bấm trả lời.

"Ai đó, nói nhanh lên tôi đang có hơi khó ở."

"Xin lỗi, có lẽ mình gọi không đúng lúc rồi."

Giọng nói này, Jisoo vội vàng nhìn màn hình hiển thị, thôi chết.

"Không, không phải đâu, cậu đừng vội tắt máy. Do mình vừa ngủ dậy, mắt còn quáng gà chưa kịp liếc qua điện thoại đã vội nhấc máy. Đừng hiểu lầm mình nha bác sĩ June đáng yêu!", Jisoo giải thích.

"Có thật không đó?", June đương nhiên là mềm lòng trước những lời ngon ngọt của chị rồi.

"Thật một trăm phần trăm luôn. Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi ngày mỗi ngày, chúng tôi là những con bò vui nhộn, chúng tôi là những con bò hạnh phúc.", Jisoo hát hò chọc bạn mình sau pha xử lý đi vào lòng đất vừa rồi và dĩ nhiên là hiệu quả ngay tức thì. "Cười rồi nha! Đừng giận mình mà, mình sơ ý thôi."

"Cậu đó, nằm một đống mà vẫn còn xàm hết chỗ nói. Lại còn "Những con bò vui nhộn" nữa chứ. Cái quảng cáo từ ngày xửa ngày xưa rồi."

"Vậy mà ngày nảy ngày nay có người vẫn cười khi nghe mình hát đó thôi. Cậu mở facetime đi, mình cho cậu thấy Jisoo đây không hề nằm ù lỳ một chỗ đâu à nha!"

"Đợi mình chút, vừa phẫu thuật xong còn đầu bù tóc rối, sửa soạn một chút đã."

"Ôi trời, cậu làm như gọi điện cho người yêu không bằng. Nhanh nhanh đó, khi nào xong thì gọi lại nhé, mình đợi."

Jisoo đứng dậy khoác nhanh lên mình chiếc áo măng tô rồi xỏ đại đôi dép đi ra ngoài. June nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh lại đến giờ ngoài lúc bị đẩy đi chụp phim thì Jisoo chưa từng rời giường bệnh, nhân dịp này đi dạo một vòng xem nào.

Trước tiên đi tham quan khoa Ngoại Thần Kinh một chút, cũng đã khá lâu từ lúc Jisoo đến đây thực tập. Đúng là ngày một hiện đại, máy móc thiết bị đều là loại tối tân nhất, tay nghề của các đồng nghiệp ở đây cũng không phải dạng vừa. Được xem như là tuyến cuối về những phẫu thuật thần kinh nên bệnh nhân đưa tới đây mười ca thì đến tám, chín người là cần can thiệp ngoại khoa phức tạp. Dưới áp lực công việc lớn như vậy, họ phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để kịp thời phán đoán xử trí kịp thời ở bất kỳ tình huống nào. Và chỉ với một sơ suất nhỏ trong phòng mổ cũng đủ để họ vướng phải những kiện tụng thậm chí là chôn vùi tương lai của bản thân phía sau song sắt. Vậy nên ngày càng ít người chấp nhận đánh đổi thanh xuân để theo đuổi con đường bạc bẽ này.

Đang trầm ngâm ngắm nghía suy tư thì tình cờ Jisoo bắt gặp một thân ảnh đang cặm cụi ghi ghi chép chép qua ô cửa sổ phía căn phòng phía trước cách đó không xa.

"Cô gái kia, sao nhìn quen vậy ta? Hình như là... À cô gái ôm mình lúc vừa tỉnh dậy đây mà. Nghe cách Mẹ nói có vẻ như trước đây mình và cô ấy thật sự biết nhau thì phải. Giờ này mà vẫn chăm chú làm việc, cũng siêng đó chứ.", Jisoo thầm nghĩ.

"Có nên đến đó chào hỏi một tiếng không ta? Dù gì mình cũng sắp về Hàn Quốc, nếu thật sự đã không nhớ gì về người ta mà còn trở về trong âm thầm thì cũng không nên... Mà khoan, đã quên người ta còn tới đó bắt chuyện có phải là gợi đòn quá không? Nhưng mà chắc không nỡ ra tay với người đẹp như mình đâu nhỉ? ", chị từ chau mày chuyển sang vò đầu bứt tóc rồi tự cười với những suy nghĩ mà bản thân vẽ ra. Ai đi ngang không biết chắc sẽ tưởng quy cô đây là bệnh nhân vừa trốn ra từ khoa tâm thần mất.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Jisoo lựa chọn tiến lên phía trước nhưng vừa đi được vài bước chân thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tạm gác ý định dở dang này lại vậy.

"Mình trở lại rồi đây, cậu đợi mình có lâu không?", June cười tươi vẫy chào Jisoo.

"Lâu lắm đó, mình đi dạo được mấy vòng bệnh viện rồi.", chị bĩu môi.

"Thế có tia được cô em xinh đẹp nào chưa?"

"Có ai đẹp bằng bạn mình đâu chứ."

"Thật không?"

"Thật, toàn mấy cô đẹp hơn thôi, haha.", Jisoo cười hả hê.

"Cái đồ háo sắc này, về đây cậu biết tay mình. Mới tỉnh dậy đã chọc ghẹo mình."

"Đừng giận, mình đùa chút thôi mà."

"Cậu đó còn đùa được nữa, có biết mình lo thế nào không hả? Nghe tin cậu sau phẫu thuật cứ hôn mê không chịu tỉnh, mình lo đến mức định bay sang đó luôn đấy.", June đem hết tâm tư nói với Jisoo giọng như sắp khóc.

Thấy vậy, chị liền trấn an bạn mình. "Nè nè đừng khóc chứ, chẳng phải mình tỉnh lại rồi sao. Vả lại mình cũng sắp về Hàn Quốc rồi, không lâu nữa cậu sẽ được gặp người đẹp là mình đây."

"Cậu định...về thật sao?", June ngập ngừng.

"Sao vậy? Không thích hả? Thì mình khỏe rồi, còn ở lại đây làm gì nữa, công việc ở bệnh viện cũng không ít, mình...vẫn nên về thì hơn."

"Cậu gặp...Jennie chưa?", có vẻ như June chưa hay biết về chuyện chị khuyết đi một mảnh ký ức. Đợi một lúc nhưng chẳng nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, ánh nhìn của Jisoo cũng không còn hướng về màn hình điện thoại, June thắc mắc gọi lớn. "Jisoo nè, cậu còn ở đó không Jisoo, Jisoo, JISOO..."

Mải mê chuyện trò Jisoo quên bén đi dự định lúc nãy, vừa nghe June nhắc đến Jennie, chợt nhớ ra bản thân còn việc chưa hoàn thành, chị hướng ánh nhìn về phía phòng nhân viên và vô tình bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý.

End Flashback

Âm thanh phát ra khiến Jisoo giật mình, chị dành sự tập trung về lại thiết bị trên tay.

"À...mình nghe nè June."

"Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy? Mình gọi cậu mấy lần mà vẫn không nhận được hồi âm luôn. Có chuyện gì sao? Sắc mặt cậu không được tốt lắm, cậu mệt ở đâu hả?"

"Mình không sao, chắc ở đây thời tiết hơi lạnh nên mình có chút khó chịu."

Jisoo cũng không hiểu tại sao tâm trạng lại thay đổi nhanh như vậy, chẳng lẽ là do hình ảnh thân mật vừa rồi của Jennie với người khác. Nghĩ lại thì đây đã là lần thứ hai chị cảm thấy thế này, lần đầu khi thấy vẻ đau buồn trên gương mặt cô ấy, nơi ngực trái của chị cũng khó chịu tương tự, đúng là lạ thật nha!

———————————————————————

Chào mọi người! Mình trở lại rồi đây, cuối cùng thì mình cũng thi xong 😄, sắp tới mình sẽ ra chap mới đều đặn hơn!
Cảm ơn đã kiên nhẫn đồng hành với mình! 🤍
Hôm nay mình xin phép đăng trễ 10 phút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top