Chap 24

"Em có biết mình đang nói gì không Jennie!?", chân mày cau lại, Daniel nghiêm túc nói.

Bởi lẽ vào phòng phẫu thuật không phải chuyện đùa, không phải rạp chiếu phim mà muốn vô là vô. Chưa kể kinh nghiệm phụ mổ của cô là con số không tròn trĩnh, còn bệnh nhân kia là VIP. Dù phân định bệnh nhân chẳng phải việc nên làm nhưng rõ ràng sức ép của cuộc phẫu thuật này là rất lớn về cả tâm lý lẫn chuyên môn.

"Em biết rất rõ bản thân đang làm gì, xin anh cho em được tham gia ca mổ.", Jennie lời lẽ vẫn kiên định.

"Tham gia phẫu thuật không phải chuyện đùa và kíp mổ đều phải được thông qua từ trước. Anh không nghĩ một bác sĩ thực tập chưa từng có kinh nghiệm sẽ phù hợp, xin lỗi!", Daniel tuy trước giờ đều có cảm tình với Jennie nhưng anh là người công tư phân minh, đặc biệt lần này là chính giáo sư Gordon phụ trách nếu có sai sót gì e là tương lai Jennie về sau sẽ rất khó đi.

"Xin anh đấy, xin anh cho em được vào phòng mổ. Em muốn được bên cạnh chị ấy trong lúc đấu tranh giữa ranh giới sinh tử.", Jennie đành lấy nhu thắng cương.

"Chị ấy!? Em quen bệnh nhân!?", Daniel ngờ vực hỏi.

Jennie khẽ gật đầu.

"Nếu vậy thì câu trả lời càng là không. Khi phẫu thuật điều cấm kỵ nhất là để tình cảm chi phối và em chính là đang như vậy. Anh nghĩ tốt nhất em nên theo dõi cuộc phẫu thuật từ phía trên kia. Đừng lo anh sẽ cố gắng hết sức để cùng giáo sư hoàn thành tốt ca mổ lần này.", anh đặt tay lên vai Jennie từ từ nói giúp cô trấn an.

"Vậy thì...xin nhờ vào mọi người, hãy cứu sống chị ấy, làm ơn!", cô phó thác hi vọng vào các bác sĩ gạo cội. Daniel nói đúng, đối với một bác sĩ áp lực nhất chính là đối mặt với người thân yêu của mình, nhất là khi họ là người được gây mê và đang nằm phía sau căn phòng mổ lạnh lẽo kia.

"Có kết quả chụp CT của Kim Jisoo rồi bác sĩ Choi."

"Để tôi đưa qua cho giáo sư, cảm ơn cậu.", Daniel nhận hồ sơ bệnh án sau đó nhanh chóng đến phòng của Gordon. Trước khi đi không quên tạm biệt Jennie.

"Em trở về ký túc xá đi, nếu kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe của bệnh nhân ổn định thì trong chiều tối nay giáo sư sẽ trực tiếp tiến hành ca mổ. Anh sẽ gọi cho em, hiện tại em không được vào thăm cô ấy đâu. Về nghỉ đi!"

Không gì đau lòng hơn việc thấy người mình yêu thương nằm đó trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì. Thì ra cơn bão thật sự vẫn chưa qua đi mà bây giờ mới thật sự ập đến, ít nhất là đối với tâm trạng của Jennie lúc này, mịt mù tăm tối.

Jennie thẫn thờ ngồi bệt xuống dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn về cánh cửa phòng bệnh phía đối diện, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Được một lúc, Jennie lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi ai đó, có vẻ như có chuyện gì đó cô cần xác minh lúc này.

Về phía In Hee, chị vẫn chôn chân ở dưới sảnh ánh mắt vô hồn hướng về phía Jennie vừa rời đi. Kim Jisoo, vậy ra chữ được thêu trên tai chú thỏ "JS" là viết tắt tên "Jisoo" sao!? Hèn chi Jennie bất chấp tất cả để tìm nó như vậy, vì nó là của người chiếm hết trái tim và tâm trí em. Vốn còn định tạo bất ngờ cho em ấy cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa cả rồi, đoạn tình cảm này vẫn là nên để một mình chị biết thôi. Nở một nụ cười buồn, In Hee lặng lẽ trở về ký túc xá.

.

"Dạ chào bác Kim con là June đây, Jisoo đến bệnh viện chưa ạ!?"

"Mọi người cũng vừa tới không bao lâu, Jisoo nó đang được Gordon cho làm một số kiểm tra, nếu kết quả tốt thì phẫu thuật sẽ được tiến hành ngay trong chiều tối nay."

"Gordon!? Chẳng lẽ..."

"Là giáo sư Gordon ở bệnh viện Washington phải không ạ!?"

"Đúng rồi June, có chuyện gì sao con!?"

"Không phải hai bác đưa Jisoo về bệnh viện YulJe ở Pháp sao ạ!?"

"Lúc đầu bác định như vậy nhưng nghĩ lại thì chuyên khoa Thần Kinh của YulJe so với Washington vẫn là sinh sau đẻ muộn, kinh nghiệm phẫu thuật thì con cũng biết hiện tại chưa có ai là qua mặt được Gordon nên chúng ta quyết định đưa con bé sang đây.", bà Kim cặn kẽ giải thích.

June khẽ im lặng, những dòng suy nghĩ chất chồng lên nhau, bệnh viện Washington là nơi tu nghiệp của đoàn bác sĩ vừa đi tháng rồi mà...vậy liệu Jennie em ấy có gặp Jisoo ở đấy không nhỉ!? Chắc là không trùng hợp đến thế đâu Washington lớn như thế đâu phải nói gặp là gặp.

"Alo June con có còn đang nghe không!?", thấy đầu dây bên kia không có chút hồi âm nào, bà Kim lên tiếng hỏi.

Âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong tâm trí June. Không biết họ có vô tình gặp nhau không, thôi thì trước mắt vẫn nên dặn bác ấy trước.

"Dạ con vẫn đang nghe đây ạ! À bác ơi...nếu có ai ở bệnh viện hỏi về tình trạng của Jisoo bác đừng nói cậu ấy đã bệnh hơn một tháng nay nhé! Jisoo không muốn nhiều người bàn tán về bệnh tình của cậu ấy nên có thể thì bác cứ tránh né đừng trả lời họ nha!", cô cẩn trọng dặn dò.

"Bác biết rồi, luôn có vệ sĩ ở cùng Jisoo vả lại ở bệnh viện này ngoài Gordon ra chắc cũng ít ai nhận ra hai bác...À phải rồi...", có vẻ bà nhớ ra gì đó.

"Sao ạ!?"

"Con biết Jennie người yêu của Jisoo chứ!? Khi nãy bác vừa gặp nhưng có vẻ con bé không biết gì về bệnh tình của Jisoo cả."

"Jennie!?", June ơi mày chậm một bước rồi. "Vậy bác có nói cho em ấy biết chuyện chưa ạ!?"

"Bác kể hết cho con bé nghe rồi, dù gì nó cũng là người yêu của Jisoo nên bác nghĩ không cần giấu Jennie làm gì."

"Dạ vâng con biết rồi ạ! Bác nghỉ ngơi một chút đi nhé! Khi nào cậu ấy vào phòng mổ bác gọi con nha!", June khẽ thở dài sau cuộc điện thoại vừa rồi, vậy là Jennie đã biết mọi chuyện về bệnh tình của Jisoo, sợi dây duyên phận giữa cả hai một cách vô hình vẫn kết nối họ lại với nhau dù ở tình cảnh nào đi nữa.

Chưa dứt dòng suy nghĩ điện thoại June bỗng reo lên và cái tên hiển thị trên màn hình không ai khác chính là...Jennie. Sau một lúc lưỡng lự June quyết định nghe máy.

"Alo, chị nghe đây Jennie."

"Chào chị June, không biết chị có đang bận gì không!? Em có chút chuyện muốn hỏi ạ!"

"Ừm...chuyện gì!? Em cứ hỏi đi."

"Có phải Jisoo...chị ấy vì biết về bệnh tình của mình nên mới lấy cớ để chia tay em và chuyện đột nhiên em được thêm vào danh sách đi tu nghiệp ở Mỹ cũng là quyết định của chị ấy phải không ạ!?"

Đúng là chuyện June lo lắng đã xảy ra nhưng chưa kịp nghĩ xem phải nói với Jennie thế nào thì ở đầu dây bên kia âm thanh chuông cấp cứu vang lên ngày một lớn kèm theo muôn vàn tiếng gọi thất thanh.

"Mau báo cho giáo sư, bệnh nhân Kim Jisoo đột nhiên chuyển biến xấu, sinh hiệu không ổn định, đồng tử giãn 4mm."

"Có chuyện gì vậy Jennie!?", June nói lớn nhưng vô dụng thôi, khoảnh khắc chuông báo vang lên tâm trí Jennie đã hoàn toàn bị âm thanh đó cuốn lấy.

"Jisoo chị ấy sao vậy ạ!? Em cũng là bác sĩ chị ấy sao rồi ạ!?", Jennie níu hết người này đến người khác nhưng không ai quan tâm đến sự hiện diện của một thực tập sinh như cô, cho đến khi Daniel xuất hiện.

"Nhanh chóng chuẩn bị phòng mổ, giáo sư đang trên đường đến đây. Sẽ thực hiện phẫu thuật trong vòng 10 phút nữa, báo với bác sĩ gây mê và ngân hàng máu. Tính mạng bệnh nhân đang bị đe dọa, mọi người cần khẩn trương lên.", bác sĩ Choi vừa chạy vào phòng bệnh vừa nhanh chóng dặn dò.

Sau khi Daniel kiểm tra, cáng cứu thương liền di chuyển đưa Jisoo đến khu vực phẫu thuật, Jennie không nghĩ suy gì chạy thật nhanh theo sau. Nhìn thân ảnh tiều tụy kia, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má.

"Em không được vào đây.", một điều dưỡng lớn tiếng khi Jennie không an phận mà cố tiến vào bên trong.

"Cho em vào với chị ấy đi, làm ơn!"

"Kim Jennie em đang làm loạn gì ở đây thế này!?"

Là Daniel đúng rồi giọng nói này đúng là Daniel, anh ấy chắc chắn sẽ xem xét cho cô vào trong. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu óc rối mù của Jennie lúc này.

"Em có biết mình đang cản trở mọi người không!? Mạng sống bệnh nhân đang bị đe dọa còn em thì đang làm loạn ở đây!? Em làm bác sĩ kiểu gì vậy hả!? Mau tỉnh táo lại ngay cho tôi.", Daniel nói lớn rồi đi thẳng vào trong. Anh thật sự rất thất vọng vì sự mất bình tĩnh này của Jennie, vốn anh vừa xin được giáo sư cho cô vào phòng mổ nhưng với trạng thái này thì đừng nói là phòng phẫu thuật, ngay cả sảnh chờ cũng sẽ vì Jennie mà loạn hết cả lên.

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại, đèn đỏ cùng hàng chữ "OPERATING" sáng lên. Tâm can Jennie như bị ai đó siết chặt, trong lòng thấp thỏm không thôi, hai bàn tay đan vào nhau sốt ruột đợi chờ, đôi mắt vô tư thường ngày từ lúc nào đã đỏ hoe đầy phiền muộn. Không lâu sau ông bà Kim cũng chạy đến, gương mặt không giấu được vẻ lắng lo.

Thì ra cảm giác đợi chờ trước phòng mổ với vị thế là người nhà bệnh nhân lại khó khăn như vậy. Khi mà người mình yêu thương đang buộc phải một mình chiến đấu với "tử thần" ở căn phòng lạnh lẽo trong đó thì họ chỉ có thể bất lực mà phó thác số phận vào tay nghề của các bác sĩ. Vào những khoảnh khắc thế này mới thấy được sinh mệnh đáng quý đến nhường nào...

——————————————————————

Rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, mình bị vaccine hành lên bờ xuống ruộng 🥺🥺🥺

Dù đã tiêm vaccine rồi hay chưa thì mọi người nhớ cẩn thận và gìn giữ sức khỏe nha!!! Các ca nhiễm đang tăng trở lại rồi đừng chủ quan ngen!!!

Góp ý giúp mình những chỗ chưa tốt nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top