Chap 22

"Jisoo em xin lỗi, quà chị tặng nhưng em lại không biết giữ gìn mà làm mất, chị đừng giận em nhé!", Jennie nước mắt ngắn nước mắt dài làm nũng.

"Bánh bao nhỏ ngoan, chỉ cần là em thích đừng nói là một món quà, bao nhiêu chị cũng tặng em được.", chị ôn nhu vỗ về ôm cô vào lòng.

"Thật không!? Vậy em thích sao trên trời, chị bao nhiêu cũng sẽ hái xuống cho em đúng chứ!?", cô hôn lên má chị cười tinh nghịch.

"Vừa nãy rõ ràng còn khóc đến ướt đẫm đôi mi mà bây giờ lại trở mặt nhanh như vậy!? Người yêu đại nhân, em nên làm diễn viên chắc sẽ hợp hơn là bác sĩ đó.", chị mỉm cười đưa tay cưng nựng cặp má phúng phính.

"Em mà làm diễn viên lúc đó nổi tiếng rồi thì đầy người xếp hàng chờ được hái sao cho em.", Jennie hất mặt tự tin.

"Thì trong hàng người đó có chị, mà còn là đứng đầu tiên. Không ai cưng chiều Jendeukie bằng ChiChoo đâu."

"Cái miệng này của chị đã dụ bao nhiêu người rồi hả!?", cô đưa tay sờ lên đôi môi trái tim đang nhếch mép cười tự đắc kia.

"Đôi môi này định sẵn chỉ thuộc về...Aaaaa.", Jisoo đột nhiên bỏ lửng câu nói ôm đầu một cách khổ sở.

"Chị sao vậy Jisoo!? Đừng làm em sợ mà, JISOOOO..."

Jennie giật mình tỉnh giấc, trên mặt còn vương những giọt mồ hôi. Khẽ đưa mắt nhìn qua lọ thủy tinh đựng những viên đá sapphire trên bàn, sao trong lòng lại cảm thấy bất an thế này. Hơn một tháng qua chẳng có tin tức gì về Jisoo bỗng dưng chị lại xuất hiện trong giấc mơ của cô với bộ dạng đau đớn như vậy...

Rốt cuộc chị có đang hạnh phúc, có đang sống tốt không Jisoo!?

In Hee đúng lúc mở cửa bước vào. Cơn bão qua một đêm đã bớt cuồng nộ nhưng mưa vẫn không ngừng rơi, thời tiết vì thế cũng lạnh hơn mấy phần.

"Jennie thức rồi hả!? Em thấy trong người khỏe hơn chưa!? Có mệt ở đâu không!?", In Hee bước đến bên cạnh cô sốt sắng hỏi han. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt hẳn đi chỉ sau một đêm của Jennie khiến chị không khỏi xót xa.

"Em khỏe hơn rồi, xin lỗi vì hôm qua chị phải trực đêm giúp em, lần sau em sẽ trực lại cho chị nhé!"

In Hee mỉm cười đưa phần ăn nóng hổi trong tay ra trước mặt Jennie.

"Của em nè, nóng hổi vừa thổi vừa ăn."

"Sao chỉ mua cho một mình em vậy!? Chị không ăn hả!?", cô thắc mắc khi thấy phần ăn chỉ dành cho một người.

"Chị ăn rồi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi thêm chút, chị đã xin bác sĩ Choi cho em nghỉ hôm nay, khỏe hẳn rồi hãy đến bệnh viện. Thế nhé!", In Hee nói nhanh rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để tinh thần tỉnh táo tiếp tục một ngày làm việc mới.

Jennie một mình ở phòng sau khi dùng xong bữa sáng thì mỏi mệt cầm điện thoại lướt đọc tin tức. Mạng xã hội ngập tràn bài báo về vụ tai nạn liên hoàn ở cao tốc Gyeongbu hướng từ Busan lên Seoul vào đêm qua, số người bị thương và tử vong ước tính đã quá ba mươi. Jennie cau mày nhìn màn hình, nếu ở khu vực đó thì YulJe là bệnh viện gần nhất, đêm qua chắc mọi người đã rất vất vả, chị cũng vậy phải không Jisoo!? Sao trong lòng em cứ dấy lên một nỗi lo vô hình, cảm giác bất an cứ hoài ngự trị...

———————————————————————

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau hơn 8 tiếng căng thẳng, June mệt mỏi tháo chiếc áo mổ bỏ vào sọt rác, vừa đi vừa xoay xoay cổ, duỗi thẳng tay hòng xua tan cơn nhức mỏi khi phải tập trung suốt một đêm dài. Xốc lại tinh thần bằng làn nước mát và ly cà phê sáng, June sau đó liền đến ICU xem qua tình hình của Jisoo, vừa tới nơi không hẹn mà gặp lại đúng lúc Tae Hoon cũng đang ở đó.

"Ca phẫu thuật suôn sẻ chứ!?", anh mỉm cười hỏi, nét mặt chẳng có chút biểu hiện gì của người đã mất ngủ cả đêm.

"Giữa chừng gặp chút khó khăn nhưng hiện tại thì bệnh nhân đã ổn. Jisoo có tiến triển gì không anh!?", June lo lắng hỏi.

"Nè em còn không thèm quan tâm anh mà trực tiếp đi vào vấn đề vậy luôn hả!? Thật là ghen tị với Jisoo nha!"

"Tại...em...chắc chắn anh sẽ cứu được bệnh nhân mà, nên mới không hỏi thôi.", cô ấp úng tìm một lý do để bao biện, đúng là bản thân hơi vô ý thật.

"Anh đùa chút cho em thoải mái hơn thôi, nhìn em căng thẳng quá chừng. Lúc này Jisoo chỉ cần đừng tệ hơn là được, mong các đường bay nhanh trở lại bình thường để em ấy được can thiệp phẫu thuật sớm."

"Vất vả cho anh rồi, em vào với Jisoo chút, gặp lại anh sau nhé!"

"Gặp lại em sau, khi nào bác Kim liên lạc thì báo anh."

Cả hai chào nhau rồi ai vào việc nấy, một ngày làm việc mới lại bắt đầu, cơn bão tối qua cũng dần dịu đi để lại dư âm vài cơn mưa rào dai dẳng. Thời tiết cũng đỡ khắc nghiệt hơn, chuyến bay sớm nhất từ Pháp về Hàn theo đó cũng được cân nhắc cất cánh.

"Hello Gordon, hiện tại tôi và vợ đang ở sân bay chuẩn bị về Hàn Quốc, tôi sẽ đưa Jisoo sang đó sớm nhất có thể, anh đã xem qua bệnh án của con bé chưa!?

"Tôi xem qua rồi, anh Kim yên tâm, trong ngày mai tôi sẽ cùng các giáo sư hội chẩn và lựa chọn kíp mổ tốt nhất cho con bé. Anh đừng quá lo lắng!"

"Lần này nhờ vào anh, tới nơi tôi sẽ liên lạc sau, đến giờ lên máy bay rồi."

"Được rồi, anh đi đường cẩn thận.", vị giáo sư lớn tuổi nói rồi ngắt máy.

———————————————————————

"Sao viện trưởng lại không duyệt cho tôi nghỉ phép?", June mất bình tĩnh lớn tiếng với người đối diện.

"Ngày mai cô phải tham gia hội thảo ở Singapore và ở lại đó một tuần. Các bệnh nhân có lịch mổ đều phải phân bổ thêm cho các bác sĩ khác trong khoa, sau đó cô liền xin nghỉ phép, vậy cô muốn họ phải tiếp nhận thêm bao nhiêu công việc nữa!?", viện trưởng Ahn điềm tĩnh phân tích.

Ôi trời mém chút là June quên phắn đi buổi hội thảo ngày mai, tình trạng của Jisoo tối qua cùng các nạn nhân của vụ tai nạn đã chiếm hết tâm trí cô. Nếu viện trưởng không nhắc chắc cô cũng xóa đi luôn phần ký ức về nó.

"Tôi đã biết chuyện của Jisoo và rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên không thể trong cùng một lúc bệnh viện đều vắng mặt cả trưởng khoa Ngoại Lồng Ngực và trưởng khoa Ngoại Thần Kinh được, như vậy thì bệnh nhân phải làm sao!?"

Ngưng một chút, viện trưởng Ahn thấy June có vẻ đã bình tĩnh và nghe lọt lỗ tai lời mình nói hơn, ông dùng tông giọng trầm ấm tiếp tục.

"Tôi thật lòng không muốn làm khó cô nhưng mong bác sĩ Yoon hãy cân nhắc, sau một tuần lưu lại Singapore nếu cô vẫn kiên quyết không thay đổi, tôi sẽ nghe theo quyết định của bác sĩ."

"Cảm ơn viện trưởng, tôi sẽ suy nghĩ lại, xin phép tôi trở lại làm việc.", June cúi chào rời khỏi nhưng hướng đi của cô không phải về phòng bệnh của khoa Ngoại Lồng Ngực mà là ICU.

"Jisoo à, cậu nói xem mình phải làm sao!? Cậu cứ nằm như vậy thì mình biết phải thế nào hả Jisoo!? Vốn mình định nghỉ phép rồi cùng cậu sang đó làm phẫu thuật nhưng viện trưởng...ông ấy nói đúng, mình không thể cứ đi như vậy bỏ lại bệnh nhân được...", giọt nước mắt nhẹ rơi trên má June.

"Cậu sẽ không trách mình phải không Jisoo...!?", June nắm lấy tay Jisoo, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều.

Một hơi ấm vỗ vai June an ủi, là Tae Hoon. Anh vô tình nghe được đoạn độc thoại vừa rồi nên cũng nắm bắt được tình hình.

"Em ấy sẽ không trách em đâu, ngược lại sẽ cảm thấy tự hào khi người bạn của mình có trách nhiệm với công việc như vậy nữa."

"Là em đã hại cậu ấy ra nông nổi này nhưng lại bỏ mặc Jisoo một mình sang đấy...", June mếu máo bám víu vào điểm tựa bên cạnh.

"Có hai bác Kim đi cùng Jisoo sao lại là một mình. Nếu em vì em ấy mà ảnh hưởng đến công việc thì Jisoo sẽ cảm thấy đau lòng hơn khi khỏe lại đó. Nghe lời anh, yên tâm đi dự hội thảo, Jisoo sẽ rất nhanh hồi phục và về với em thôi.", Tae Hoon nhẹ giọng nói.

"Cảm ơn anh bác sĩ Seung, nhưng mà...làm sao anh biết em sắp dự hội thảo!?", June lau nước mắt còn đọng trên má.

"À...thì...anh nghe giang hồ đồn."

.

"Cho tôi đặt một vé sớm nhất sang Singapore vào hôm nay."

"Vé sớm nhất chỉ còn khoang hạng thương gia thôi ạ! Quý khách cho xin thông tin đặt vé ạ!?

"Yoon Seo June,..."

"Thông tin về chuyến bay cũng như cách thức thanh toán sẽ được gửi qua địa chỉ mail quý khách cung cấp. Cảm ơn đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi, chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp!"

June đặt điện thoại lên bàn, cặp mắt nhắm nghiền lại đưa hai tay xoa thái dương. Đã hoàn tất chuẩn bị cho hội thảo sắp tới, mong mọi việc thuận lợi và Jisoo sẽ bình an tỉnh lại. Mình đi nhé Jisoo, hãy thật mạnh mẽ, vì bản thân, vì mọi người mà đấu tranh nhất định không được từ bỏ.

————————————————————————

"Cậu tự tin trở thành phụ mổ thứ nhất trong ca phẫu thuật lần này không!?"

"Nếu được giáo sư trao cơ hội em nhất định cố gắng làm tốt hết khả năng của mình."

"Ngày mai khi VIP đến bệnh viện lập tức kiểm tra tổng trạng, nếu tình hình khả quan thì sẽ tiến hành phẫu thuật luôn trong ngày. Ca mổ lần này nhờ vào mọi người, cố lên nhé! Hãy chuẩn bị thật tốt.", vị giáo sư lớn tuổi điềm đạm nói rồi kết thúc buổi họp.

Tại sân bay Incheon, một chuyến bay rời đi với sự nuối tiếc và một chuyến bay gấp gáp hạ cánh với nỗi bất an.

———————————————————————

Dạo này mình vừa học vừa thi nên tiến độ ra chap mới hơi chậm, mọi người thông cảm nhé!!!

Như những lần trước, nếu có chỗ nào mình viết chưa tốt mong các bạn góp ý giúp mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top