Chap 21

"Jennie, ngồi dậy đi em, cứ như vậy sẽ đổ bệnh đó.", In Hee nói lớn khi thấy thân ảnh nhỏ bé đang bị cơn mưa lớn nuốt chửng ngoài kia. Một sự bất lực đến nhói lòng, cô cứ như vậy ngồi đó mặc cho nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn.

Chị lao nhanh về phía khuôn viên, không chút chần chừ nhấc bổng người con gái nhỏ nhắn vào trong.

"Đồ ngốc em ướt hết rồi này.", In Hee lo lắng, chị chạy đi căn tin mua khăn lau cho cô.

Jennie vẫn cứ như vậy thất thần nhìn vô định về xa xăm, cô ngồi im mặc cho In Hee lau tóc, lau người cho mình.

"Em đợi một chút chị tìm cho em bộ đồ khác để thay, cứ như vậy sẽ cảm lạnh.", đang định quay lưng đi thì bỗng có một lực đạo kéo In Hee lại, là Jennie cô ấy đang níu áo chị, "Chị đi rất nhanh sẽ quay lại, em đừng lo nha!", nhẹ nhàng kéo bàn tay bé nhỏ ra khỏi áo, chị toan bước đi thì Jennie lên tiếng.

"Mất rồi...em làm mất con thỏ bông chị ấy tặng em rồi...", giọng nói yếu ớt run lên, giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi trên gương mặt nhợt nhạt vì lạnh.

"Jennie ngoan, hết mưa chị nhất định giúp em tìm lại. Bây giờ thì chị lấy đồ cho em thay, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Chú thỏ bông chắc đang ở đâu đó trú mưa thôi, ngày mai chị đưa em đi tìm chịu không?", In Hee xoa đầu cô ôn nhu nói.

Khẽ gật nhẹ đầu, cô nghe theo lời chị thay một bộ đồ khô ráo hơn rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi, trên đường về tuyệt nhiên cô không nói câu nào, ánh mặt vẫn nặng trĩu ưu tư. Chị pha cho cô chút trà thảo mộc để dễ ngủ và làm ấm cơ thể. Do cả ngày nay công việc chất chồng cộng thêm vừa nãy ướt mưa khiến Jennie mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Xót xa nhìn người con gái đang nằm co ro trước mặt In Hee hận bản thân không thể ôm em vào lòng mà vỗ về, chị biết lòng em còn nhiều thương tổn, sau vẻ tươi cười hằng ngày là một trái tim không vẹn nguyên. Vì vậy bây giờ nếu chị một bước tiến tới chắc chắn em sẽ dè chừng mà lùi hai bước, như vậy khoảng cách giữa chúng ta vô hình chung lại càng xa hơn...thôi thì cứ như bây giờ, chị cứ âm thầm đơn phương em thế này có khi sẽ tốt hơn cho cả hai.

Lặng lẽ đắp chăn cho Jennie sau đó chị rời đi, họ đã rời phòng trực khá lâu rồi và đây là việc làm không thể xảy ra đặc biệt là trong tình hình hiện tại, ai mà lường trước cơn bão ập đến sẽ mang theo những sóng gió gì chứ?

———————————————————————

Seoul, Hàn Quốc...

Kiểm tra tổng trạng cho Jisoo xong, Tae Hoon thở dài vì kết quả chẳng mấy khởi sắc.

Vừa nãy khi June lao như bay về nhà Jisoo thì bị cảnh tượng trước mặt dọa cho một phen hú vía. Jisoo bất tỉnh nằm giữa phòng với những mảnh thủy tinh vỡ xung quanh, tay và áo bị vết máu nhuộm đỏ cả một vùng, trên mặt còn lấm lem vài giọt nước mắt nóng hổi. June hốt hoảng lay gọi nhưng Jisoo chẳng có phản ứng gì, không lâu sau đó Tae Hoon cùng xe cấp cứu kịp thời đến và đưa chị vào bệnh viện, ngay lúc này thì việc người khác biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Jisoo sao rồi anh?", June lo lắng khi thấy sắc mặt không mấy khả quan của vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng ICU*.

"Em đã báo cho Ba Mẹ em ấy chưa?", Tae Hoon tháo khẩu trang xuống, gương mặt không giấu được vẻ bất an.

"Em đã liên lạc với bác Kim rồi, trong ngày mai họ sẽ bay về Hàn Quốc và đưa cậu ấy qua đó..."

["Hiện nay do cơn bão lớn đột ngột đổ bộ nên các đường bay quốc tế cũng như quốc nội đang tạm thời chịu ảnh hưởng không ít, có thể phải đợi bão tan mới có thể khắc phục sự cố. Các tuyến giao thông đang tê liệt hầu như toàn bộ, một tai nạn liên hoàn vừa xảy ra ở cao tốc Gyeongbu hướng từ Busan lên Seoul, lực lượng cứu hộ đang bức tốc đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân, tình hình đang dần tệ hơn, mong mọi người không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết để bảo vệ bản thân."]

Chiếc TV cùng lúc phát tin tức về cơn bão vừa nãy, rất may chiếc xe cấp cứu kịp chở Jisoo đến bệnh viện, sau đó một đợt mưa lớn mới không khoan nhượng mà trút xuống.

Cả hai nhíu mày nhìn về hướng phát ra tin tức, với tình hình này chắc chuyến bay về Hàn Quốc trong ngày mai cũng khó mà hạ cánh được. Nhưng hiện tại mối quan tâm lớn hơn của họ chính là vụ tai nạn xảy ra ở cao tốc vừa được nhắc tới.

.

Trước cổng bệnh viện hiện đang hết sức ồn ào, nào là xe cấp cứu, xe cứu hộ hú còi inh ỏi. Số lượng người bị thương phải lên đến hàng chục, tình hình cực kỳ khẩn cấp. Cáng cứu thương được đưa vào liên tục, các bác sĩ cấp cứu chạy tất bật, điều dưỡng các khoa cũng theo đó di chuyển không ngừng nghỉ. Tất cả chỉ vì nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân, đa số đều là những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp.

"Bệnh nhân nam, 37 tuổi, huyết áp 90/60 mmHg, nhịp tim 120 lần/phút, được chẩn đoán gãy xương hở - phân độ 3A - 1/3 trên thân xương đùi - giờ thứ 3 - dọa sốc chấn thương.", bác sĩ cấp cứu ở hiện trường đẩy bệnh nhân vô và nhanh chóng báo cáo tình trạng.

"Trước hết tiến hành truyền máu toàn phần, bù nước và điện giải cho bệnh nhân, hạn chế di chuyển, quan sát vết thương nếu nghi ngờ nhiễm trùng thì mổ cắt lọc ngay lập tức.", Lee Dong Woo - bác sĩ khoa Cấp Cứu sau khi nghe về tình hình bệnh nhân vừa được đưa đến liền dặn dò bác sĩ nội trú thực hiện y lệnh.

"Gọi cho bên gây mê chuẩn bị phòng mổ và liên lạc với bác sĩ Yeo khoa Chấn Thương Chỉnh Hình tiến hành phẫu thuật.", anh nói với điều dưỡng Han ở bàn trực điện thoại rồi tất bật chạy đi nhận bệnh nhân mới.

"Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, huyết áp 80/60 mmHg, nhịp tim 125 lần/phút, bụng chướng, ấn đau, kèm chóng mặt, da niêm tái nhợt và khô miệng. Trước đó khai thác được bệnh nhân có va chạm mạnh vùng bụng phải khi xảy ra tai nạn.", một nhân viên cứu hộ khác đẩy cáng và báo cáo nhanh hiện trạng cho Dong Woo.

"Cho Min Ha, đưa bệnh nhân đi siêu âm, nếu FAST* dương tính thì tiến hành chụp CT ổ bụng có thuốc cản quang, theo dõi sinh hiệu của bệnh nhân, làm thêm công thức máu, nhóm máu, tổng phân tích nước tiểu rồi báo kết quả với bác sĩ Im khoa Gan Mật Tụy để cân nhắc có phẫu thuật không.", anh cẩn thận chỉ dẫn rồi lại tiếp tục một đêm dài với liên tục những cáng đẩy vào phòng cấp cứu.

"Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi bệnh nhân Shin Se Ki.", một chàng bác sĩ trẻ vừa ép tim cho bệnh nhân vừa mất bình tĩnh nói lớn. "Máy khử rung, chuẩn bị máy khử rung.", giọng cậu càng gấp rút hơn khi không bắt được mạch đập.

"150J, 1 2 3 sốc.", vừa buông máy ra cậu liền lập tức tiếp tục dùng sức ép lên thành ngực bệnh nhân nhưng vẫn không ăn thua.

"Chỉnh lên 200J, 1 2 3 sốc.", chàng bác sĩ trẻ tiếp tục lặp lại một lần nữa thao tác vừa rồi, kết quả vẫn là âm thanh báo động của máy móc, nhịp tim chỉ còn là một đường ngang hiển thị trên màn hình. Không bỏ cuộc cậu tiếp tục vừa ép tim vừa gọi, giọng khàn đi như muốn khóc.

"Cố lên, một chút nữa thôi Shin Se Ki."

"Này Hong Shi Kyung, cậu đang làm loạn gì ở đây vậy hả?", Dong Woo quan sát nãy giờ liền giận dữ lên tiếng.

"Vừa nãy...vừa nãy anh ta còn cười nói với em...nhưng em đi lấy kết quả về thì...anh ta đã...không thể không thể nào, em không thể bỏ cuộc, bệnh nhân của em, em phải cứu.", Shi Kyung vừa khóc vừa không ngừng dùng lực ấn xuống.

Dong Woo tiến tới không ngần ngại cho cậu một cái tát.

"Cậu tỉnh lại cho tôi, hãy thể hiện sự tôn trọng với bệnh nhân, xác nhận tử vong một cách tử tế. Nếu như vậy cũng làm không được thì bước ra khỏi khoa Cấp Cứu ngay.", anh tức giận cao giọng rồi bỏ đi.

Cáng đẩy bệnh nhân vẫn liên tục ra vào cùng những bước chân vội vàng của đội ngũ y bác sĩ.

"June, có một trường hợp chấn thương ngực nghi có chèn ép tim. Bệnh nhân đau tức ngực, trước đó có khai với nhân viên cứu hộ do không thắt dây an toàn nên lúc va chạm đã đập mạnh vùng ngực vào vô lăng. Tình trạng khi nhập viện xuất hiện khó thở, vật vã, huyết áp tụt, nhịp tim nhanh, tiếng tim mờ và tĩnh mạch cổ nổi.", Dong Woo tóm tắt nhanh qua điện thoại cho cô.

"Bác sĩ Lee, anh giúp em đo điện tim, chụp X quang và siêu âm cho bệnh nhân, em sẽ xuống khoa Cấp Cứu ngay.", June cúp máy và nhanh chóng rời phòng.

Tiếng thang máy mở ra, là bác sĩ Seung, anh cũng đang gấp rút đến khu vực Cấp Cứu.

"Lại một đêm trực khó nhằn đây!", Tae Hoon thở dài nhìn thang máy đang di chuyển một cách chậm chạp xuống từng tầng.

"Lúc này ngoài chúng ta thì bệnh nhân và người nhà sẽ chẳng còn biết bám víu vào ai để hy vọng nữa. Vì vậy đêm nay đối với họ mới là dài nhất..."

Cửa thang máy mở ra, tiếng ồn ào đặc trưng của phòng cấp cứu vang lên, một khung cảnh không thể nhầm lẫn với khu vực nào. "Những người gác cửa" giành sự sống từ tay tử thần đang cố gắng níu giữ những sinh mệnh mong manh.

"Hãy hết mình đồng hành cùng bệnh nhân nào!", lời thủ thỉ được họ nói với nhau và cũng như tự động viên chính mình.

Đúng là chẳng ai lường trước cơn bão khi ập đến sẽ kéo theo giông tố gì? Thế nhưng chẳng phải nếu nỗ lực cố gắng thì sau đó cầu vồng sẽ xuất hiện mang theo hy vọng và nguồn năng lực tích cực, ví như món quà của Mẹ Thiên Nhiên dành cho những ai dũng cảm đối đầu sao?

"Sau cơn mưa rả rích, thấm ướt vạn vật, thậm chí là sau một cơn mưa giông, sấm chớp xé toạc khung trời. Nắng vàng rồi sẽ ló rạng soi rọi qua những hạt nước li ti, tạo nên chiếc cầu vồng ngũ sắc rực rỡ."

———————————————————————

*ICU: đơn vị điều trị tích cực.

*FAST: phương pháp đánh giá có trọng điểm bằng siêu âm trong chấn thương. Phương pháp này được sử dụng bởi các bác sĩ cấp cứu và các bác sĩ phẫu thuật chấn thương nhằm đánh giá và chẩn đoán các tổn thương lồng ngực, tim và khoang bụng.

Chap này có chút thiên về y khoa, nếu mọi người không thích hay có góp ý gì thì cho mình biết nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top