Chap 20

Trước hầu hết các cơn bão lớn đều là một khoảng yên tĩnh. Bầu trời lặng đi, trong xanh không một gợn mây. Mấy hôm trước còn mây trắng mây xám đen kịt khắp nơi, cảm giác như mây trời đã bị hút đi đâu hết, với những người có kinh nghiệm mà nói thì dự cảm này còn đáng sợ hơn. Côn trùng và chim chóc đều im ắng không tiếng động, dường như chúng cũng đang dè chừng một điều gì đó.

"Em có thấy hôm nay trời đẹp không Jennie?", In Hee nhìn trời cảm thán trong khi đang sải bước trong khuôn viên bệnh viện chuẩn bị cho một ngày học tập và làm việc mới.

"Trời thì đẹp thật nhưng có vẻ là bão sắp đến.", cô vừa nói vừa quan sát xung quanh.

"Sao em lại nghĩ vậy, nhìn lên bầu trời đi kìa, trong xanh không có đến một đám mây luôn này."

"Chị thấy lũ kiến đen ở đằng kia không? Chúng nó đang theo đoàn mà bò đi tìm chỗ trú mưa đấy. Côn trùng đặc biệt rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết nhất là bọn kiến. Một số loài sẽ bò đi kiếm ăn để dự trữ trong những ngày bão, hay có lúc là kiếm những vật liệu xây tổ để đảm bảo nơi ở của mình trong những ngày tiết trời ẩm thấp.", Jennie say sưa giải thích, quay qua thì thấy người bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình.

"Không ngờ em cũng có hứng thú nghiên cứu về khí tượng và động vật nữa nha!", chị trầm trồ nhìn cô.

"Em biết em giỏi mà, không cần ngưỡng mộ vậy đâu.", cô mỉm cười hất mặt lên trời nhưng ánh mắt lại chất chứa muộn phiền.

"Nini nhìn nè.", Jisoo chỉ vào đàn kiến đen đang bò lên tường. "Coi bộ lại sắp có mưa bão rồi, em đó có ra ngoài thì nhớ đem theo ô biết không?"

"Không ngờ bác sĩ Kim đây cũng tin vào mấy hiện tượng này nha!", Jennie mỉm cười trêu chị.

"Không ngờ bác sĩ Kim đằng đó lại không biết mấy hiện tượng con nít cũng biết này nha!", đương nhiên là Jisoo nhà ta cũng không vừa rồi, không khịa đời không nể mà.

"Yahhh Kim Jisoo, chị nhường em một chút không được hả? Cứ người ta chọc chị một tí là chị trêu lại người ta nhiều tí mới chịu phải không?", cô kẹp cổ chị không thương tiếc.

"Huhu em ăn hiếp chị, hung dữ quá...ui da đau chị bánh bao nhỏ ơi...", chị ôm tay cô la oai oái.

"Đồ thỏ rùa đáng ghét chị chừa chưa? Từ nay còn chọc em nữa không?", Jennie lên giọng răn đe.

"Xin chừa, xin chừa, xin chừa.", chị làm mặt tội nghiệp giơ tay ra dấu đầu hàng.

Đương nhiên là Jennie không thể từ chối với cái bộ dạng đáng yêu của chị được rồi, nhìn vậy thôi chứ cũng xót người yêu lắm chứ bộ...nhưng ai ngờ đâu Jisoo chính là không chọc cô thì ăn cơm không ngon mà.

"Xin chừa nhưng là còn lâu mới chừa nha nha!!!!", chị lè lưỡi trêu cô rồi nhanh chóng chạy đi.

"Chị đứng lại cho em Kim Jisoo, để em bắt được chị thì chị chết chắc. YAH KIM JISOO.", cô vừa đuổi theo chị vừa la lớn.

"Em lại nhớ chị rồi đồ thỏ rùa đáng ghét...", cô cười buồn tự thì thầm với bản thân.

"Đi thôi Jennie sắp trễ giờ giao ban rồi nè.", In Hee lay người Jennie khi vô tình thấy ánh mắt chất chứa muộn phiền của cô. Chắc là lại nhớ đến chuyện cũ rồi, nhóc con khi nào em mới buông bỏ được đoạn tình cảm đó đây.

"Ôi trời lần này mà đi trễ nữa là bác sĩ Choi đày em ra đảo luôn cho xem.", nhìn qua đồng hồ rồi liên tưởng tới gương mặt nghiêm khắc của vị đàn anh, cô ba chân bốn cẳng chạy đi để lại người đằng sau ngây ngô không kịp phản ứng.

.

Ngáp dài một cái, Jennie duỗi thẳng hai tay để thư giãn gân cốt, lại là một đêm trực đầy mệt mỏi. Mới đây mà đã một tháng từ khi cô nhấp chuột nộp cái đơn chọn chuyên ngành này.

Flashback:

"Em quyết định được khoa sắp tới thực tập chưa?", In Hee ngồi vào laptop quay qua nhìn cô gái nhỏ đang vò đầu bứt tóc với một mớ suy nghĩ rối ren.

Bỗng nhiên Jennie đứng bật dậy.

"Ôi mẹ ơi hết cả hồn.", chị giật mình với hành động đột ngột của cô, "Tự nhiên sao đứng lên vậy cô ơi, mém là rớt tim rồi.", chị đưa tay ôm tim diễn tả.

"Em quyết định rồi...Bốc thăm.", cô gật đầu đắc ý với lựa chọn bản thân vừa đưa ra.

"Chị còn tưởng đâu em đưa ra phát minh gì mới cho ngành y học không đó, cau mày suy nghĩ cả buổi rồi quyết định bốc thăm, haha.", In Hee nhìn dáng vẻ đáng yêu trước mặt thì bật cười.

"Chị không biết đó thôi, mỗi khi đưa ra lựa chọn gì đó, chúng ta thường sẽ phân vân vì bản chất con người vốn tham lam nên sẽ khó quyết định, chọn cái này thì sẽ thấy tiếc cái kia. Còn khi bốc thăm thì lại khác, lúc đó buộc phải lựa chọn một cái duy nhất thì não bộ sẽ tự xử lý thông tin để chọn ra cái mà bản thân mình nghĩ đến nhiều nhất! Mỗi người khi đặt dưới áp lực về mặt thời gian để đưa ra quyết định, trong lòng định sẵn đều có riêng cho mình một đáp án rồi.", vừa nói cô vừa gấp các mẩu giấy trong đó chứa sẵn các chuyên ngành bản thân thích thú.

In Hee ngồi trên bàn học cũng tò mò không kém, cô bé này nhìn vậy mà cũng hiểu chuyện quá nhỉ? Càng biết nhiều về em ấy mình càng cảm thấy yêu thích. Chị khoanh tay theo dõi nhất cử nhất động của người đối diện.

"Xong, giờ thì bốc thăm thôi!", Jennie mỉm cười thỏa mãn. Cô đưa tay tráo tráo rồi nhắm mắt chọn lấy một tờ bất kỳ. Vào khoảnh khắc xung quanh tối đen, quả nhiên đáp án hiện rõ mồn một trong tâm trí Jennie. Từ từ mở mắt, tay cô rê chuột nhấp chọn vào dòng chữ trên màn hình rồi bấm nút gửi đi.

"Ơ...em đã mở thăm đâu? Sao lại gửi đi rồi?", In Hee nhướng người nhìn qua thì đúng lúc thấy cô đã bấm nút gửi mà không chút đắn đo.

"Đáp án đã xuất hiện trong lòng em rồi.", cô mỉm cười.

End Flashback

"KHOA NGOẠI THẦN KINH"

Nhìn lên dòng chữ trước mặt, Jennie lắc đầu thầm trách bản thân không biết có bị gì không sao lại thích cái khoa khó nuốt này không biết. Trực ngày trực đêm, công việc chồng chất chưa kể là toàn ca bệnh khó. Nhưng chỉ là chút than thở khi mỏi mệt thôi chứ thật ra vào ba tháng thực tập ít ỏi ở Hàn Quốc, không biết từ khi nào cô đã đem lòng say mê với chuyên khoa này. Não bộ là một trong những cơ quan lớn nhất và phức tạp nhất trong cơ thể con người. Nó được tạo thành từ hơn 100 tỷ dây thần kinh giao tiếp trong hàng nghìn tỷ kết nối được gọi là khớp thần kinh, và là trung tâm vận hành, xử lý thông tin của cơ thể. Chúng còn ẩn chứa rất nhiều những bí mật mà cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra hết. Làm thế nào để bộ não của chúng ta đưa ra những quyết định. Hay tại sao chúng ta có thể dễ dàng nhớ những bài hát thời thơ ấu nhưng lại quên mất những mật khẩu quan trọng? Đó đều là những câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để tìm ra đáp án. Càng học tập, tìm hiểu Jennie càng thích thú và cảm thán sự diệu kỳ này.

"Ăn khuya thôi cô bác sĩ ơi.", In Hee từ đâu xuất hiện đưa cho Jennie một cái bánh bao nóng hổi.

"Ủa em nhớ hôm nay chị đâu có lịch trực? Sao lại qua đây.", cô ngạc nhiên nhìn lên.

"Khoa chị có chút việc nên chị lên lại tiện đường mua cho em nè. Ăn đi còn nóng đó.", chị kéo ghế ngồi xuống, sẵn tay mở ra đưa qua cho Jennie đang ở bên cạnh.

"Hihi, em cảm ơn!", Jennie cười tít mắt nhận bánh bao từ tay chị.

"Ăn từ từ thôi, dính đầy miệng rồi này.", In Hee lấy khăn giấy định lau cho cô nhưng Jennie đã nhanh tay hơn nhận lại.

"Để em tự làm cho."

In Hee buồn bã rút tay lại, em ấy luôn như vậy, mọi thứ luôn rạch ròi, ngay cả một cơ hội cũng không dành cho chị.

"Cà phê không? Chị mua cho em một ly nha!", chị kiếm đại một chủ đề để xoá đi sự ngượng ngùng khi nãy.

"Em xí trước nha. Chị mua bánh bao cho em rồi, giờ đến lượt em đãi chị cà phê.", Jennie cười nói, tay lục ba lô tìm ví tiền nhưng sắc mặt cô bỗng thay đổi khi phát hiện sự thiếu vắng trên chiếc khóa kéo. Càng lúc càng vội hơn, sự bình tĩnh của cô theo đó cũng mất dần.

"Có chuyện gì vậy Jennie? Để chị mua cho, không cần tìm nữa đâu."

"Con thỏ bông của em? Cái móc khoá của em rơi đâu mất rồi...lúc sáng vẫn còn ở đây mà...", đầu óc rối như tơ vò, cô nói như sắp khóc, giọng run lên lo lắng.

"Bình tĩnh nào, chắc là rơi ở đâu đó gần đây thôi! Để chị tìm cho em.", In Hee vỗ vai trấn an.

"Chị trực giúp em một lát nha, em đi tìm xung quanh rồi sẽ về liền.", không để đối phương kịp phản ứng, Jennie đứng lên chạy một mạch ra khỏi phòng. Đây là quà Jisoo tặng, cô không thể làm mất được...cô lao đi tìm kiếm những nơi hôm nay bản thân đã ghé qua, vẫn không thấy đâu, trong lòng càng rối bời hơn, nước mắt trực trào nơi khoé mi. Vô hồn cô hướng mắt ra ngoài, bỗng trong đầu lóe lên chút hi vọng, còn một nơi chưa tìm.

"À phải rồi, khuôn viên bệnh viện...chắc là trong lúc vội chạy cho kịp giờ mình đã vô ý làm rơi mà không biết."

Lao đi như thiêu thân tìm được chút ánh sáng, cô gấp gáp lục tung khắp mọi ngóc ngách, hết bụi cây này đến đám hoa khác, cũng chẳng thấy đâu. Khóe mắt Jennie chẳng biết đã đỏ từ lúc nào, cô bất lực ngồi khuỵu xuống. Trời bắt đầu kéo mây, giây phút giọt nước mắt nóng hổi trên má Jennie rơi xuống, ông trời cũng không nhân nhượng mà trút cơn mưa nặng hạt, là cơn bão sáng nay cô nghĩ tới hay là cơn bão trong lòng cô ngay lúc này đây? Jennie vẫn ngồi đó mặc cho cơn mưa to đang nuốt chửng mình.

Khóc trong mưa, sẽ không ai hay mắt đang ướt lệ, cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa.

Khóc trong mưa, sẽ không ai hay sau nụ cười vô lo thật ra là một tâm hồn yếu đuối.

Và tiếng mưa, như nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ đã quên...

———————————————————————

Mọi người có gì muốn góp ý về câu cú, chính tả hay cách hành văn thì cho mình biết với nhé! Chap này mình tự viết nên văn phong chắc sẽ không ổn như mấy chap đầu của Au gốc, mọi người thông cảm và cho mình xin nhận xét để cải thiện hơn nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top