Chap 18

Jennie tay nắm chặt điện thoại trong tay, hớt hải chạy về phía phòng khám của chị. Đã gọi biết bao nhiêu cuộc, đáng lẽ chị phải nghe máy chứ. Làm việc thì cũng đến giờ tan ca rồi còn gì. Từ trước đến giờ chị luôn là người gọi cho cô sau giờ tan ca, hơn nữa cô biết hôm nay chị đâu phải trực đêm. Linh cảm có điều không hay đang xảy ra, lòng cô bồn chồn không yên, bước chân mỗi lúc một vội hơn.

Phòng Jisoo đang sáng đèn, Jennie thở phào nhẹ nhõm, chắc chị vẫn còn trong đó, lại bị chồng bệnh án hớp hồn rồi đây. Nghĩ vậy Jennie mỉm cười rồi đinh ninh mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh June đang được chị ôm trọn vào lòng, hai người tạo nên cảnh tượng rất ám muội. Jisoo nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng vuốt tóc June rồi chủ động hôn lên môi cô ấy không một chút gượng ép. Jennie sững người, không giữ được trọng tâm mà ngã xuống đất, cô không tin vào mắt mình, giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, cô dùng tay che miệng mình để ngăn phát ra tiếng nấc.

Jisoo sau khi thấy Jennie ngã thì vội bước tới đỡ cô dậy, vì chị biết cô vào phòng, vì muốn cô chứng kiến nên mới làm vậy nhưng không ngờ đã để cô đau lòng đến không đứng vững thế này.

"Đừng đụng vào tôi...xin lỗi đã làm phiền hai người."

Gạt đi nước mắt, Jennie hất tay chị và rời đi, cô chạy một mạch lên sân thượng, cố kìm nén tiếng nấc. Chắc là mình hiểu lầm thôi, Jisoo không phải người như vậy. Chị yêu cô, yêu cô mà phải không? Jennie cố tìm đủ lý do để biện minh cho hình ảnh vừa rồi mình thấy...

"Jennie à...", sau khi cô ra khỏi phòng thì Jisoo cũng rất nhanh đuổi theo.

Jennie quay lại với đôi mắt còn đỏ hoe, nhìn về phía đối diện một cách bi thảm.

"Chúng ta...dừng lại nha em...", chị khó nhọc phát ra từng chữ trước mặt cô, từng chữ từng chữ một cứ như vậy mà cứa vào trái tim cả hai. Có những lời nói người nói đau lòng hơn người nghe và có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc.

"Chia tay? Chị...đang đùa với em phải không? Hãy nói là chị đang đùa đi.", cô nắm chặt vạt áo chị, hai tay run lên.

"Chị không đùa...Người chị yêu từ trước giờ...là June...", Jisoo đẩy nhẹ tay cô ra khỏi vạt áo mình.

"Vậy còn em? Còn em thì sao hả? Không lẽ từ trước giờ em chỉ là trò đùa của chị sao hả Kim Jisoo?", cô thụt lùi ra sau, hét lên.

"Chị xin lỗi...Đáng lẽ chị phải làm rõ tình cảm của mình...", Jisoo cúi gầm mặt, giọng điệu sắc lạnh.

"Xin lỗi? Xin lỗi ư? Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lời nói yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu việc chị làm là chưa làm rõ tình cảm của mình?...Biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi.", Jennie giận dữ, giọng nói khàn đi, nước mắt không ngừng rơi.

"Dù sao đi nữa...cũng xin lỗi em...Hãy sống vui vẻ và chăm sóc cho bản thân thật tốt! Đừng để Kim Jisoo làm phiền tâm trí em nữa...", chị hít sâu vào, cố giữ bình tĩnh, quay phắt đi về phía lối thoát hiểm, nước mắt theo bước chân chị rơi xuống.

"Tạm biệt em bánh bao nhỏ của chị, Kim Jisoo yêu em...", trái tim chị như có từng nhát dao đang khứa vào, rỉ máu. Đau lắm, chị đau lắm khi thấy em khóc. Nhưng chị còn đau hơn khi thấy em phải khổ vì chị. Thà cứ để em thế này mà hận chị, rồi sau đó bước tiếp cuộc sống hạnh phúc với tương lai rộng mở của mình. Rồi em sẽ tìm được ấm êm mới sưởi ấm tâm hồn buốt giá của mình, chỉ là từ nay người đó không còn là chị nữa rồi...Nếu có thể, chị ước đừng bao giờ để em gặp chị, yêu chị để rồi đắng cay như bây giờ.

"Có cần phải vậy không hả Jisoo?", June nép ngoài cửa cầu thang, chứng kiến tất cả, trong lòng không khỏi buồn đau cho cả hai.

"Đừng...đừng bao giờ cho em ấy biết...", chị gạt đi giọt nước hoen trên mi.

"Cậu có chắc là em ấy sẽ sống tốt hơn nếu không có cậu chứ?"

"Chắc chắn! Em ấy chắc chắn phải sống tốt, tốt hơn bây giờ...", Jisoo mỉm cười chua xót nhìn về thân ảnh đang run lên vì khóc nấc ở ngoài kia.

"Hy vọng quyết định của cậu là đúng...", June thở dài, vỗ vai an ủi chị rồi len bước rời đi.

Một người ở ngoài, tiếng khóc đau đến xé nát tâm can, một người lặng lẽ nhìn về phía người kia, nước mắt không rơi nhưng trong lòng...chết lạnh.

———————————————————————

Một tuần trôi qua, Jennie vẫn đi làm như ngày thường, cô làm quần quật từ sáng đến tối, không nghỉ ngơi. Chỉ có vùi đầu vào công việc cô mới có thể cố quên được hình bóng kia. Cô phải chứng minh cho người ta thấy cô là người mạnh mẽ và không cần tình thương của bất kì người nào khác.

"Có một tin vui cho cô đây Jennie...", giọng viện trưởng Ahn ra vẻ vui mừng khi cô vừa bước vào phòng mình.

"Dạ?"

"Cô nằm trong danh sách những người được chọn đi tu nghiệp ở Mỹ, chúc mừng cô nhé!", viện trưởng hân hoan bắt tay cô.

"Sao ạ?", cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Năng lực của cô không tệ, cố gắng phát huy sẽ rất thành công trong lĩnh vực y học sau này...", ông ung dung ngồi trên sofa ra vẻ rất hài lòng về cô bé thực tập sinh này.

"Nhưng có nhiều người có tài và năng lực hơn em mà?", dù có chăm chỉ thế nào thì cô cũng biết khả năng của mình vẫn không thể so với các anh chị tiền bối.

"Thật ra còn phải xem chút may mắn của bản thân mình nữa. Em rất may mắn đấy!"

May mắn? Hừm, đúng là may mắn thiệt! Có lẽ đây là cơ hội để mình tránh xa nơi này, tránh xa những nỗi đau mà chị ta đã mang đến cho mình...

"Học phần sẽ khai giảng vào ba tuần nữa, nên cô sẽ cùng mọi người qua đó vào tuần sau, hãy báo với gia đình và bạn bè để báo tin vui cũng như làm tiệc chia tay trước khi đi nhé!"

"Em cảm ơn viện trưởng ạ!", Jennie cúi đầu chào rồi xin phép ra khỏi phòng.

Tuần sau sao? Nhanh vậy à? Vậy là còn chưa tới bảy ngày nữa...Cũng tốt thôi, càng sớm rời khỏi càng dễ để đặt đoạn tình cảm này xuống.

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn viện trưởng đã chuyển lời."

Kết thúc cuộc điện thoại ngắn ngủi, Jisoo mỉm cười, một nụ cười buồn bã cố chống chọi với nghịch cảnh. Mọi thứ đã ổn thỏa, một vùng trời mới rồi sẽ mở ra cho Jennie, một nơi không có chị ngáng đường.

———————————————————————

Từng tiếng giày cao gót vang trên nền nhà, dọc vang cả dãy hành lang dài của căn biệt thự sang trọng. Bước chân càng nhanh dần lên khi lòng người không yên. Đẩy vội cánh cửa phòng không khóa, June hớt hải và lo lắng không ngớt.

"Jisoo...", cô mừng rỡ khi tìm được chị.

"June? Cậu tới chơi hả?", chị ngồi gần phía cửa sổ trên chiếc ghế xoay hướng ra ngoài, lẳng lặng nhắm lại cả hai mắt như đang suy tư điều gì đó.

"Cậu biết mình tới đây vì lí do gì mà.", June cao giọng và dần trở nên mất bình tĩnh.

"Ừ thì...Cậu ăn tối gì chưa? Đi ăn thôi nhé!", chị cố tình lãng tránh vấn đề của cô.

"Đừng đánh trống lãng nữa...nhưng ăn tối?", cô nhăn mặt nhìn lại đồng hồ trên tay mình, mới vừa chỉ hơn mười giờ sáng. Cô đi nhanh gần đến chiếc ghế, xoay người chị lại. Vì hành động của cô khá bất ngờ nên khiến chị khẽ giật mình.

"Cậu làm gì vậy chứ?", chị mở mắt, hàng mày cau vào sát nhau.

"Mắt của cậu...", June lo lắng, vẫy nhẹ tay mình trước mặt chị.

"Đùa chút thôi...Mắt mình không sao...", chị khẽ cười, rời ghế đứng lên bước đến cửa phòng, rồi bước về lại tới gần chỗ của cô. "Nè, mình vẫn có thể đi lại như ngày thường như vậy làm sao có chuyện gì được?"

"Cứ cho là không có gì...Mình mới từ chỗ anh Tae Huyn qua, tại sao cậu vẫn chưa tiếp nhận ca phẫu thuật điều trị? Jennie tối nay là lên máy bay rồi, cậu còn vướng mắc gì nữa đâu?", giọng June càng dồn dập hơn biểu lộ sự lo lắng.

"Mình...", Jisoo ngập ngừng.

"Cậu có biết tình trạng của cậu có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào không?", cô nói như gào lên.

Jisoo không trả lời, cứ lặng người ngây ngốc ra.

Bỗng nhận ra có gì đó không ổn, cô khẽ di chuyển ra sau lưng Jisoo nhưng chị vẫn như thế bất động như không phát hiện được sự thay đổi này.

"Khoan đã...Có gì đó không đúng...", June kéo chị lại quay về đối mặt với mình. "Jisoo, cậu nói mình biết hôm nay mình mặc áo màu gì đi?"

"Màu...màu...", người chị run lên, giọng nói trở nên lắp bắp.

"Mắt của cậu...", cô vẫy tay trước ánh mắt của thất thần của chị nhưng dường như không có phản xạ gì.

Chị cười nhạt, chân bủn rủn, ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. June đưa đôi tay run rẩy của mình áp vào má chị, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà vô thức tuôn rơi.

"Đi...mình đi tìm...anh Tae Huyn ngay đi...", June nắm tay chị kéo đi, giọng đứt quãng vì tiếng khóc.

"Bây giờ chưa được June à...", chị rút tay mình lại từ tay cô.

"Tại sao? Sao cậu lại cứ không quan tâm đến bản thân mình vậy hả? Cậu có biết như vậy làm cho mình đau lòng lắm không?", cô thét lên, chưa bao giờ cô nổi nóng như vậy với chị.

"Hết hôm nay thôi, để em ấy rời đi rồi mình sẽ tự đến bệnh viện để điều trị...", chị nhẹ giọng nài nỉ.

"Nhưng mà...", cô ngập ngừng.

"Mình cũng là bác sĩ, mình biết tình trạng của mình như thế nào mà, mình chỉ cần hết hôm nay nữa thôi, xin cậu đó...", Jisoo thành khẩn.

"Được rồi, nếu cậu kiên quyết như vậy thì mình cũng không còn cách nào nữa. Nhưng chỉ hết hôm nay thôi đấy, ngày mai mình sẽ đích thân đến đón cậu.", cô thở dài dặn dò.

———————————————————————

Cô gái trẻ lê từng bước nặng trĩu trên con đường đá phẳng lặng. Chỉ còn qua cánh cửa này thôi, cuộc đời cô sẽ thay đổi tất cả, và bước sang một trang mới. Thủ tục check in đã hoàn tất, chưa đầy một tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh đưa cô đến với chân trời mới. Jennie giương mắt thất thần nhìn chiếc điện thoại của mình, thỉnh thoảng lại dáo dác nhìn xung quanh ra phía ngoài khu vực tiễn đưa như ngóng chờ một gì đó, đúng hơn là chờ đợi sự xuất hiện của một ai đó.

Tiếng thông báo vang lên như đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm còn đáng dang dở và dập tắt đi chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tâm trí Jennie. Cô lặng lẽ soạn một dòng tin nhắn cuối cùng gửi đi rồi quay gót tiến vào trong.

Từ phía đằng xa, một tiếng chuông khẽ reo lên.

"Chúc chị hạnh phúc.", tin nhắn cuối cô gửi cho chị. Jisoo cố nén cơn đau thể xác lẫn tinh thần đang quặn thắt trong tim, giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gương mặt đã tiều tụy đi mấy phần của chị.

Vậy là chị đã để em vụt đi mất thật rồi Nini ơi! Sợi dây duyên phận của chúng ta, chính tay chị đã cắt đi mối liên kết này...hãy thật thành công và hạnh phúc Jendeuk nhé! Chị không biết tương lai của bản thân sẽ ra sao nhưng chị vẫn sẽ dõi theo, yêu thương và bảo vệ em, bất cứ khi nào em quay đầu nhìn lại đều sẽ thấy chị ở đây mỉm cười với em.

Chị không hối hận khi yêu em...

...nhưng hối hận khi để em yêu chị...

———————————————————————

"Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi

Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước

Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được

Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng"

(Đoàn Quỳnh Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top