Chap 17
June đến vừa lúc bác sĩ Seung đi ra, nép ở cửa phía ngoài, cô chứng kiến tất cả hình ảnh thân mật của Jisoo và Jennie, tim cô khẽ nhói đau. Nhưng rồi vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi lại được nhìn thấy nụ cười ấm áp và ngọt ngào kia, hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa, vẽ một nụ cười gượng gạo trên môi.
"Jisoo! Cậu tỉnh rồi hả?", June cố tỏ ra vui tươi.
"À, hai chị nói chuyện đi, em trở về khoa tiếp tục công việc đây ạ!", Jennie vội hôn lên trán chị rồi rời khỏi phòng. Vì cả hai đều thân với June và chị ấy cũng biết chuyện hẹn hò của họ nên việc Jennie thoải mái thể hiện tình cảm của em ấy cũng là chuyện dễ hiểu.
"Nằm ở đây như vậy mà sướng nhỉ? Toàn người đẹp tới chăm thôi...", chị cười đùa với June.
"Ừ sướng lắm! Cậu làm mình sợ đến rụng rời luôn đó biết không hả?", June cố nén cơn xúc động.
"Mắt cậu sao vậy? Bộ khóc nhiều lắm hả?", giờ mới để ý mí mắt cô sưng húp, quầng thâm hiện rõ, chắc mấy hôm nay cũng lo không ít, lần này đúng là dọa cậu ấy sợ chết khiếp rồi.
"Cũng tại cậu hết đó!", lần này thì không kiềm lòng được nữa rồi, June nức nở bật khóc thành tiếng.
"Mình xin lỗi! Chắc mình làm cậu sợ lắm...Mình không sao rồi, nín đi, đừng khóc nữa nhé!", Jisoo ôm bạn mình dỗ dành.
June vùi vào lòng chị thút thít như đứa trẻ, cô khóc vì sợ cái khoảnh khắc mất chị, khóc vì hạnh phúc khi chị đã tỉnh lại, và khóc vì nỗi đau của tình cảm một phía đang âm ỉ trong cô lúc này.
"Nín đi, nín đi nào! Khóc nữa hết đẹp bây giờ.", chị mỉm cười, lau những vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.
Cô cũng nhìn chị bật cười...nụ cười trong nước mắt.
"Thôi mình đi làm đây, cậu ở đây nghỉ ngơi đi nha! Khi nào xong việc mình lại ghé.", cô vỗ nhẹ vai chị, cười mỉm rồi đi.
June rời khỏi cũng là lúc nụ cười trên môi Jisoo tắt đi, cảm giác lạ lùng khi nãy là gì chứ? Tại sao trong một khoảnh khắc nào đó chị lại chẳng thể chạm được tay Jennie, nói đúng hơn là...chị không thấy rõ tay em ấy. Vết thương phía sau đầu vẫn còn đau âm ỉ, có điều gì không ổn ở đây nhưng Jisoo chưa khẳng định được đó là gì, loay hoay một lúc với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình, chị dần chìm vào giấc ngủ.
———————————————————————
Thương tích của chị không đáng ngại nên việc mau chóng quay trở về với cuộc sống bình thường và công việc bận rộn là điều tất nhiên. Một tháng kể từ khi xuất viện, Jisoo quần quật với hàng đống bệnh án, nhưng vẫn cố gắng giành chút thời gian cho người yêu mình mỗi cuối tuần, quan trọng là lên kế hoạch cho những hạnh phúc sắp tới của hai người.
Tiếng chuông điện thoại kéo sự tập trung của chị ra khỏi những chồng hồ sơ chất đống trong văn phòng.
"Alo?"
"Báo với bên gây mê chuẩn bị phòng mổ, tôi qua liền!"
Nhanh tay khoác vội chiếc áo blouse lên người, Jisoo lao ngay ra khỏi phòng, để tiến hành một ca phẫu thuật gấp vừa mới chuyển vào.
"Tình trạng bệnh nhân thế nào?"
"Bệnh nhân nam 39 tuổi, tiền sử có khối u trong não nhưng vẫn không chịu tiếp nhận điều trị. Mới đây đột ngột bất tỉnh, do khối u chèn ép thần kinh não phải dẫn đến tê liệt.", một bác sĩ nội trú vừa lên tiếng, vừa cho chị xem phim chụp CT.
"Ừm bắt đầu thôi.", giọng chị điềm đạm nhưng không ít phần gấp rút.
Chàng bác sĩ nội trú năm cuối thực hiện những thao tác nhanh chóng mở hộp sọ với một không gian đủ lớn để chị dễ dàng tiến hành phẫu thuật. Jisoo cùng chiếc máy soi phóng đại cực lớn, đưa hai mắt mình vào hai ống kính. Đây là một ca phẫu thuật khá khó vì vị trí khối u nằm nép sát những sợi thần kinh, sơ suất là coi như xong. Nhưng với trình độ của chị thì cũng dễ thôi, chỉ cần cẩn thận, tỉ mỉ chút là được. Chị tập trung tối đa tinh thần của mình, y tá kế bên một phía vừa thấm mồ hôi cho chị, một phía vừa đưa ra những dụng cụ mà chị yêu cầu.
Sau hơn bốn giờ đồng hồ, tình trạng người bệnh cũng ổn định hơn, chỉ còn một thao tác gấp mảnh khối u còn lại ra là hoàn tất. Đột nhiên tầm nhìn của Jisoo mờ đi, chị lắc nhẹ đầu mình để tập trung trở lại. Hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi dần, năm sáu chiếc bóng cứ đè lên nhau khiến chị không thể tiếp tục phẫu thuật được nữa. Mồ hôi tuôn ra như mưa ướt hết cả áo, tay chị khẽ run, đầu óc quay cuồng, chưa bao giờ xảy ra chuyện này từ khi chị khoác trên mình chiếc áo blouse.
"Mau gọi bác sĩ Seung đến tiếp quản ca phẫu thuật nhanh.", chị lớn giọng ra lệnh cho y tá gần đó.
Sau khi chắc chắn bác sĩ Seung sẽ đến viện trợ mình, Jisoo gắng gượng thân mình rời khỏi phòng mổ. Ngồi phịch xuống chiếc ghế ngoài đó, chị ngã người ra sau, mắt nhắm tịt lại nghỉ ngơi. Từng cơn đau như búa bổ xuất hiện hành hạ bên trong đầu chị. Hai tay bắt lấy vầng trán như muốn đập tan cơn đau, mồ hôi cứ lăn dài trên sóng lưng lạnh buốt.
10 phút, 20 phút, 30 phút sau...Cơn đau mới dần được xoa dịu, nhẹ nhàng mở mắt mình ra, hình ảnh đã bình thường trở lại. Chị thở phào, ngã người nghỉ ngơi trên chiếc ghế gần đó. Hiện tại Jisoo vẫn trong khu vực phòng mổ vắng vẻ nên không ai thấy được tình trạng khi nãy của chị. Bác sĩ Seung cùng lúc cũng vừa xong ca phẫu thuật mà chị nhờ...
"Em bị sao vậy Jisoo?", thấy chị vẫn còn ngồi phía ngoài, Tae Hoon liền nhanh chóng hỏi thăm.
———————————————————————
Lặng im làm một cuộc kiểm tra sức khỏe, Jisoo chấp tay cầu nguyện những phán đoán của mình là sai. Chị hi vọng những nghi hoặc của mình lần này là nhầm lẫn. Cố trấn tĩnh mình, chị bước vào phòng của bác sĩ Seung.
"Kết quả của em đã có rồi!", anh trầm giọng.
Tae Hoon xoay màn hình máy tính đang hiện kết quả chụp CT qua để Jisoo có thể thấy rõ hơn.
"Một khối máu bầm đang hình thành ở vị trí sau gáy, có lẽ là do di chứng của lần tai nạn trước.", chàng bác sĩ thở dài nhẹ giọng, bởi lẽ anh biết chỉ cần nói tới đây thì đối phương cũng sẽ rất nhanh đoán ra được nội dung mình chuẩn bị tiếp tục truyền đạt tiếp theo là gì.
Jisoo lặng im, trong tâm khẽ cười nhạt, lần này mày lại đoán đúng rồi Jisoo ơi, nhưng có ích gì chứ, đoán đúng việc bản thân chuẩn bị phải đối đầu với ranh giới sinh tử sao, có được xem là một chiến tích không nhỉ? Thật nực cười mà, đôi mắt đầy hoài bão kia dần trở nên lờ đờ vô hồn đến nỗi ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.
"Vì vị trí này gần dây thần kinh thị giác và theo như tình hình lúc nãy của em thì chính xác là nó đã đang đè lên dây thần kinh số hai này. Nếu cứ tiếp tục như vậy e là sẽ...", bác sĩ Seung ngập ngừng, anh đang giải thích cho ai thế này, chẳng phải Jisoo biết rõ điều này hơn ai hết sao, thực lực của cô ấy đâu phải là thứ chỉ được mọi người nói cho vui trên miệng.
"Không còn nhìn thấy nữa, bị mù phải không? Hoặc tệ hơn là...tử vong bất kỳ lúc nào...", chị bật cười, một nụ cười làm cho người đối diện cảm thấy chua xót vì chủ nhân của nó biết quá rõ những gì phải đối mặt, nên vô hình chung họ cũng không thể dùng những câu an ủi nghe có vẻ sáo rỗng để áp dụng với chị được.
"Em cũng là người trong ngành, có lẽ em cũng biết rõ như anh...", Tae Hoon nhỏ giọng.
Không những rõ, mà còn quá rõ đi chứ. Jisoo không ngờ ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy, cả đời cố gắng hành y cứu giúp người. Danh tiếng một bác sĩ ngoại thần kinh giỏi sẽ tiêu tan theo mây khói. Rồi những người thân cạnh mình sẽ ra sao, sẽ như thế nào với một kẻ mù lòa như mình đây? Cả Jennie nữa... Mình phải làm sao đây? Giọt nước mắt mặn đắng được chị cố nén trong lòng.
"Jisoo à với tình trạng bây giờ em nên tiến hành làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.", trở lại vị trí bác sĩ phụ trách, anh tận tình khuyên nhủ.
"Bao nhiêu phần trăm?", Jisoo lạnh giọng, câu hỏi như chút hy vọng nhỏ nhoi len lói trong lòng chị, vẫn mong là lần này đáp án đang có trong đầu chị là sai đi...
"Em cũng biết trong y học không có gì tuyệt đối cả...Khoảng 25% thôi.", bác sĩ Seung dè dặt.
"Lại để tôi đúng một lần nữa à, ông đúng thật là ái mộ cho tôi mà."
"Anh nghĩ em nên sắp xếp về Paris càng sớm càng tốt để thực hiện phẫu thuật Jisoo à. Cứ để như vậy không phải cách đâu, dù là bao nhiêu phần trăm chúng ta vẫn phải kiên trì chứ.", anh vỗ vai trấn an cho người đồng nghiệp, người em gái của mình.
Jisoo khẽ gật đầu cho có lệ rồi rời khỏi. Chị đi dọc hành lang dài như người mất hồn, đầu óc cứ lẩn quẩn những câu hỏi bản thân tự đặt ra. Đưa tay vào túi áo, định quay số gọi cho Jennie nhưng lại thôi. Chị thấy nhớ cô, chưa bao giờ chị nhớ cô như lúc này. Nhớ nụ cười thiên thần của Jennie, nhớ vẻ mặt đáng yêu lúc hờn dỗi, nhớ giọng nói quyến rũ đầy mị lực của người con gái ấy, nhớ hơi ấm từ cái ôm thật chặt...nhớ, rất nhớ!
———————————————————————
Ngồi co ro nép mình ở góc phòng tối tăm, Jisoo chẳng buồn mở lấy ngọn đèn. Chị cho rằng mình sắp thành kẻ mù rồi thì việc có mở đèn hay không thì có còn quan trọng? Không gian lạnh lẽo bao trùm tất cả, Jisoo vẫn ôm chân ngồi đó hàng giờ liền. Điện thoại chị reo lên liên tục, là của Jennie, ánh đèn màn hình cứ hiện lên rồi lại tắt. Chị chẳng buồn nhấc máy, nói đúng hơn là không có dũng cảm đối mặt, phải nói với Jennie thế nào đây, còn cả một tương lai dở dang ở phía trước, phải làm sao đây?
Bỗng có tiếng ai đó mở cửa văn phòng chị, đèn được mở sáng bưng lên...là June. Cô khẽ tiến gần đến bàn làm việc của mình, đưa từng ngón tay thon dài vuốt lên chiếc ghế xoay của chị, rồi đến cái bảng tên đặt trên bàn. Không biết từ lúc nào June lại có thói quen như vậy, cứ sau giờ tan ca thì lại đến phòng làm việc của chị, mỗi ngày đều lặp lại những hành động ấy một cách đều đặn dù bản thân cũng chẳng biết mình làm vậy để làm gì? Khẽ thở dài, định xoay người rời đi thì tầm mắt June bắt lấy hình ảnh Jisoo đang úp mặt gục xuống đầu gối.
"Jisoo? Cậu sao vậy Jisoo?", June giật mình, lo lắng tiến gần đến góc phòng.
Như vớ được cái phao giữa vùng biển rộng, chị liền nhướn người ôm chầm lấy cô, thu lấy hơi ấm xoa dịu chút lạnh lẽo nơi tâm hồn, dù đây không phải hơi ấm thân quen nhưng chí ít có thể làm chị khá hơi một ít.
"Một chút thôi!", chị nói với giọng cầu khẩn khi thấy June muốn đẩy chị ra.
Cô cũng theo tự nhiên ôm lấy tấm lưng kia, thật chặt. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào rơi trên vai cô nóng hổi. Lòng cô khẽ quặng đau, June chưa từng thấy chị khóc, chưa từng thấy chị khó nhọc như vậy. Giọt lệ trực trào rơi xuống vầng cổ rát bỏng da thịt Jisoo, June đang nấc lên từng tiếng. Cô khóc còn to hơn cả chị. Mỗi lần nước mắt từ khóe mắt cô rơi ra, đều là vì chị, trước giờ đều không có ngoại lệ. Jisoo nhanh chóng đẩy nhẹ cô ra lo lắng.
"Mình...mình xin lỗi...cậu đừng khóc nữa...", tay Jisoo run bần bật gạt đi những hàng nước trên gương mặt kia.
"Không...là mình...mình có lỗi...với cậu nhiều lắm Jisoo à...", June nghẹn ngào nói cùng tiếng nấc.
"Sao? Sao lại có lỗi với mình?", nước mắt lúc này cũng ngưng rơi trên gương mặt Jisoo.
"Cũng vì mình...vì mình nên cậu mới ra nông nỗi này...Mình ước gì có thể thay cậu mà chịu đựng...", cô gục mặt vào lòng chị, nước mắt không ngừng rơi.
"Vậy là...cậu đã biết rồi sao?", một nụ cười nhạt từ môi chị cong lên.
"Bác sĩ Seung đã nói cho mình biết tất cả rồi...Tại mình, tất cả đều do mình...", cô ngẩng đầu, ôm lấy khuôn mặt của người đối diện nức nở.
"Cậu đừng khóc nữa...Có lẽ đây là số phận của mình rồi...", Jisoo vuốt nhẹ lưng cô để trấn tĩnh.
"Không...Không...Là do mình, mình đã làm cậu ra nông nỗi này...nếu như hôm đó cậu không vì mình thì...", June định tiếp tục nhúng chị đã nhanh hơn lấy tay che môi cô lại.
"Nghe mình nói đây! Không liên quan gì đến cậu hết! Đây là ý trời, là ông trời thích trêu đùa mình thôi!", giọng chị dần trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, dự cảm cho một điều gì đó sắp xảy đến, hay một quyết định nào đó mà Jisoo sắp đưa ra chăng?
Lững thững đứng lên, Jisoo đi về phía bàn làm việc của mình nắm chặt khung ảnh. Chị đưa từng ngón tay thon dài của mình chạm lên gương mặt hạnh phúc của chị và Jennie. Giọt lệ lại rơi trong nụ cười khổ, giọt nước lăn dài trên khung kính. Cứ xem như có duyên không phận vậy, xem như đây là một giấc mơ đẹp mà chị mãi mãi không thể sở hữu được. Nhắm mắt hít vào một hơi dài, Jisoo đã suy nghĩ thật kĩ, quyết định cũng đã được đưa ra, có thể sẽ tổn thương người con gái chị yêu nhưng vì tương lai của Jennie, chị không thể làm gì khác được nữa...
"Nếu cậu vẫn cảm thấy nợ mình, thì hãy giúp mình việc này..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top