Chap 15

Ba ngày, đã ba ngày rồi cô không liên lạc hay gặp chị kể từ tối hôm đó. Gọi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, chị như phát điên lên vì cuộc chiến tranh lạnh của cô. Cứ ngỡ Jennie sẽ mau nguôi ngoai, ai ngờ cô lại phản ứng dữ vậy. Quan hệ giữa hai người như đã chấm dứt, chỉ thiếu lời nói chia tay mà thôi. Jisoo uể oải nằm gục xuống bàn không còn tinh thần nào nữa, tay vẫn mân mê điện thoại hòng chờ hồi âm từ cô. Điện thoại reo lên làm chị giật mình, miệng nhoẻn cười hy vọng là của ai đó nhưng rồi lại tắt hẳn khi nhìn màn hình hiển thị.

"Tài liệu của bên Sydney cậu đã lo xong hết chưa Jisoo?", là June đang ở đầu dây bên kia.

"Chưa June ơi. Mình chẳng còn tâm trạng nhớ tới nó nữa là...", chị nói với giọng buồn buồn.

"Sao vậy? Jennie vẫn còn giận cậu hả?", cô ngạc nhiên, Jisoo mà cô quen trước giờ đều công tư phân minh nhưng nay lại bị tình cảm chi phối trong công việc sao? Jennie em ấy thật sự rất quan trọng đối với Jisoo, có thể thay đổi một người luôn rạch ròi mọi chuyện thành như vậy.

"Haizzz...Chiến tranh lạnh, đã ba ngày rồi mà cô ấy vẫn chưa hết giận, không chịu gặp mình, cũng không cho mình cơ hội giải thích gì cả. Chắc mình điên quá June ơi.", như được trút bầu tâm sự, Jisoo đem hết muộn phiền trong lòng bày tỏ ra hết, vừa nói vừa đập nhẹ vầng trán của mình lên bàn như một cách giải tỏa.

"Nghiêm trọng đến vậy sao?", cô trở nên lo lắng khi cảm nhận được nỗi niềm chất chứa của Jisoo qua tông giọng của chị.

"June ơi...Cậu giúp mình với nhé!", chị chân thành cầu khẩn.

———————————————————————

June hẹn gặp Jennie ở tầng thượng của bệnh viện. Đương nhiên cô không thể nào từ chối June rồi. Ba ngày nay cô cũng đã bớt giận và cảm thấy nhớ chị, nhưng nghĩ lại nếu chị nói với cô sớm hơn thì cô đâu cần bẽ mặt trước June như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy tức, nên muốn cho chị một bài học nhớ đời.

Đến điểm hẹn, Jennie không thấy ai cả ngoại trừ một vùng không gian tĩnh lặng với những ngọn gió lạnh vi vu thỉnh thoảng lướt qua. Song, sân thượng hôm nay lại mang một vẻ khác biệt, xung quanh hành lang được tô điểm bởi những tờ giấy ghi chú đầy màu sắc. Không khỏi tò mò, cô đến gần để xem thử.

"Cục Mandoo đáng yêu của chị ơi...chị biết sai rồi :("

Cô nhận ra đó là chữ viết của Jisoo. Hiếu kỳ, cô đến gỡ tấm thứ hai, rồi theo dọc hành lang, đọc hết những tấm giấy đó.

"Chị nhớ em nhiều lắm Jendeuk ơi..."

"Chị biết là mình không nên dối gạt em :("

"Nhưng chỉ là chị sợ..."

"Sợ mất đi tình yêu của em..."

"Thay vào đó là sự ơn nghĩa..."

"Chị muốn em yêu con người thật của chị..."

"Chứ không phải chỉ là hình bóng thoáng qua phút chốc trong trí nhớ của em..."

"Tha lỗi cho chị đi mà :("

"Đừng chiến tranh lạnh với chị nữa..."

"Chị sợ cái cảm giác này lắm..."

"Cái cảm giác lẻ loi, vắng lạnh khi thiếu em..."

"Chị thực sự yêu em nhiều lắm..."

"Chị hứa sẽ không bao giờ giấu em bất kỳ điều gì nữa T.T"

"Thỏ rùa Jisoo sẽ luôn nghe lời bé gấu bốn mắt Nini mà :("

"Tha lỗi cho chị nha Jendeukie :("

Tấm ghi chú cuối cùng làm cô phải bật cười với dòng chữ "I'm sorry" kèm theo một hình trái tim với một chú "thỏ rùa" đang khóc. Vẽ như vậy mà giang hồ đồn thi giải phẫu điểm cao chót vót đây hả trời, Jennie thầm nghĩ.

"Nhận món quà tạ tội này của chị nha!", Jisoo đứng ở phía sau cô, tay cầm chiếc túi đựng móc khóa chú thỏ bông, sắc mặt lo lắng hồi hộp, tim chị đập còn nhanh hơn lúc trình luận văn nữa.

"Chị...", cô ngạc nhiên khi quay người lại. "Em không cần món quà này của chị đâu.", cô nói nhỏ nhẹ nhưng vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Jisoo toát mồ hôi, cau mày, tim chị như muốn thắt lại.

"Đồ thỏ rùa ngốc...Em chỉ cần chị thôi!", Jennie bật cười, lấy tay búng lên trán chị.

Chị ngỡ ngàng đôi chút rồi cũng bật cười theo cô, vội vàng ôm chặt lấy thân ảnh trước mặt vào lòng, hít hà hương thơm mà chị nhung nhớ bao ngày nay.

"Nhớ là sau này không được như vậy nữa nghe chưa?", cô hăm he cảnh cáo chị.

"Xin chừa ạ! Sau này có chuyện gì chị cũng đều sẽ kể cho cục Mandoo đáng yêu nghe hết, xin hứa xin hứa, xin hứa.", Jisoo cười tươi đưa tay lên trời dõng dạc như lời tuyên thệ.

"Cái miệng này đó, chỉ được dẻo miệng với mỗi em thôi biết không?", Jennie đưa tay chạm lên đôi môi trái tim đang cong lên hết cỡ kia.

"Mà em không nhận quà thật hả? Có biết trong này là gì không?"

"Nhận chứ nhận chứ, chị mở ra cho em đi!", cô xuống giọng.

"Hồi nãy ai bảo không cần quà chỉ cần chị thôi mà nhỉ?", ây da mới bị ăn cục bơ ba ngày mà Jisoo nhà ta có vẻ nhanh quên quá thì phải.

"Chị ôm cái túi đó rồi hẹn hò với nó luôn đi NHA.", Jennie vừa xiêu lòng lại bị đồ đáng ghét kia trêu chọc, cô định quay lưng bỏ đi nhưng đã bị lực đạo của ai kia kéo lại ôm thật chặt vào lòng.

"Đừng hòng rời xa chị nữa, chị nhất quyết không để em ngoài tầm mắt của chị nữa đâu, từ giờ sẽ ôm chặt em không buông, không để em phải buồn hay lo lắng gì cả!", từng câu từng chữ được Jisoo nói ra một cách chân thành và dịu dàng như cách mà chị trân trọng cô.

"ChiChoo ngốc...em yêu chị!", Jennie âm vực nhỏ nhẹ đáp lời.

"Của em này!", chị ân cần mở chiếc túi ra đứa chú thỏ bông đã chiếm hết tầm mắt cô hôm trước ra. "Và trùng hợp nó không phải một con mà là một cặp nhé!", chị đưa cái còn lại khoe với Jennie.

"Làm sao chị có được nó vậy? Đẹp quá! Người yêu của em là nhất nhất nhất.", nhận lấy chú thỏ bông từ tay chị, cô như trẻ con được nhận quà tíu tít nói cười.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, trong lòng chị dấy lên niềm hạnh phúc khó tả, cứ như vậy Jennie hồn nhiên đáng yêu chiếm hết tâm trí cũng như trái tim Jisoo, đối với chị lúc này...Kim Jennie em là quan trọng nhất!

"ChiChoo ơi, sao trên tai hai chú thỏ đều được thêu chữ "JS" vậy? Em nhớ cái ở cửa hàng đâu có đâu, mà "JS" là viết tắt cho tên chị hả? Vậy còn tên em đâu?", say sưa nhìn ngắm món quà trên tay cô vô tư hỏi chị.

"Jensoo, đó là viết tắt tên của em và chị.", Jisoo ôn nhu nhìn người con gái trước mặt, nhỏ nhẹ nói.

"Nhưng sao không phải là SooJen?", cô vẫn còn chút thắc mắc.

"Vì em là nóc nhà của chị, nên tên em phải ở trước."

Nhìn ánh mắt yêu thương của người đối diện dành cho mình, Jennie hạnh phúc không nguôi, cô mỉm cười tiến đến chạm nhẹ lên đôi môi quyến rũ của chị. Jisoo giữ cô lại chuyển cái hôn phớt lờ đó thành sự hòa quyện hoàn hảo của hai đôi môi, dư vị ngọt ngào tỏa lan khắp khoang miệng.

———————————————————————

"Một cô gái trẻ, đẹp bước vào trong sảnh đường to lớn với vẻ lộng lẫy, quyến rũ đến ngây ngất lòng người. Cô như một bông hoa nổi bật giữa đám đông xung quanh. Bất ngờ thay tất cả đều biến mất, chỉ có luồng sáng duy nhất soi rọi nơi cô đang đứng. Hững hờ, đột ngột, cô bối rối không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì. Rồi một giọng nói thân thuộc, ấm áp vang lên.

"Tặng người con gái tôi yêu! Người duy nhất đã chiếm lấy tâm trí và trái tim tôi, tôi yêu em bằng tất cả những gì tôi có!"

Chị ngồi trên chiếc ghế cao ở phía trước xa thiệt xa. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn miệng, ôm chiếc guitar màu nâu sẫm trên tay, những cung nhạc nhẹ vang lên, kê môi mình gần chiếc micro, chị bắt đầu cất giọng.

"Forever can never be long enough for me

To feel like I've had long enough with you

Forget the world now, we won't let them see

But there's one thing left to do

Now that the weight has lifted

Love has surely shifted my way

Marry me

Today and every day

Marry me..."

Nhẹ nhàng đặt chiếc guitar xuống, chị tiến tới gần nơi cô đang đứng. Rút nhanh chiếc hộp nhỏ và bật nhẹ nó ra, quỳ một chân xuống nền đất, chị ngẩng cao gương mặt thanh tú của mình, mỉm cười dịu dàng với cô.

"Will you marry me?"

Cô sững người, đầy bất ngờ. Cổ họng như nghẹn lại, không thể phát ra thành tiếng. Những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt không kiềm được xúc động lăn dài trên má, những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Just say yes yes yes yes yes...don't say no no no no no..."

Chị vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, hát vang thêm một câu thật hóm hỉnh.

Cô gật đầu lia lịa, một tay bụm miệng ngăn mình khóc lớn hơn. Chị ân cần đeo chiếc nhẫn minh chứng tình yêu của đôi lứa vào tay cô rồi đứng lên ôm cô xoay một vòng lớn. Cả hai say đắm trao nhau nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt..."

. . .

"Chị...chị...chị bị sao vậy?", Jennie lay người Jisoo khi thấy chị ngẩn ra khi đi ngang tiệm áo cưới.

"Ừm ờ...không có gì...", Jisoo hoàn hồn, nở nụ cười về với thực tại.

"Lúc nãy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Lo ngắm em nào nữa phải không?", cô nhăn mặt nhéo vào hông chị.

"Á... đâu có...", Jisoo bĩu môi đáng thương.

"Vậy chứ nghĩ gì mà đứng ngây ra đó hả?", Jennie đưa mắt lườm chị.

"Chị đang nghĩ tới lúc em mặc váy cưới không biết sẽ ra sao thôi...hehe."

"Đẹp chứ sao haha."

"Nè em gì ơi...sao em tự tin quá vậy?"

"Đi với chị riết nên bị nhiễm đó.", cô búng trán chị một cái rồi vội vàng đi trước.

"Em...em...hay mình làm đám cưới đi ha.", Jisoo lẽo đẽo chạy theo cô.

"Chị như vậy là cầu hôn đó hả?...Không dễ gì cưới được em đâu nha.", cô đỏ mặt, sải chân nhanh hơn để chị không thấy được nụ cười ngượng ngùng của mình.

"Vậy chứ sao mới cưới được em đây?", mặt Jisoo tiu nghỉu, nắm chặt tay cô để ngăn cô bước tiếp.

"Hừm... ít nhất cũng phải có xe, có nhà em mới chịu.", Jennie giả vờ kể lể để cố kìm nén niềm vui sướng trên mặt mình.

"Chị có đủ hết rồi mà...", giọng chị buồn hiu nói.

"Xe thì em không tính. Còn nhà...em muốn là phải hướng ra biển, ngày ngày được ngắm ánh nắng vàng mờ ảo của bóng hoàng hôn. Với lại, đêm đêm em phải ngắm được bầu trời đầy sao từ phòng mình nhìn lên nữa...", cô đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư.

"Sao em đòi hỏi quá vậy?", chị bật cười trước những ước muốn "nhỏ bé" của cô.

"Ờ...em mơ mộng vậy đó...", Jennie chỉ là muốn trêu chị cho vui thôi.

"Vậy em ế là cái chắc rồi...haha", chị lè lưỡi chọc lại cô rồi cười nắc nẻ bỏ chạy trước.

"Nè...đứng lại cho em, cái đồ rùa thỏ đáng ghét kia, còn chạy hả? Để em bắt được chị thì chị chết chắc với em...Yahhhh Kim Jisoo..."

Jennie rượt theo Jisoo trên con phố dài đầy náo nhiệt. Cả hai cứ bên nhau là không ngớt tiếng cười đùa như những đứa trẻ, bởi người ta nói yêu đúng người, họ sẽ cho phép ta sống như một đứa trẻ. Và một khi yêu đúng người, bạn sẽ không cần phải "trưởng thành"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top