Chap 13

"Jendeuk của chị, em ăn tối chưa?", giọng Jisoo ôn nhu nói qua điện thoại.

"Dạ em ăn rồi."

"Vậy em nghỉ sớm đi ha...Goodbye goodbye Jendeukie!", chị nói rồi vội cúp máy.

"Gọi chỉ để hỏi vậy thôi đó hả trời, cái đồ thỏ rùa khó ưa này.", Jennie ngơ ngác nhìn dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc" trên màn hình điện thoại.

Uể oải thả người trên giường, trưa giờ cô chưa có gì vào bụng nhưng vì không muốn chị lo lắng cho mình nên đành nói dối là ăn rồi. Dự định lục trong bếp ra mấy ly mì để ăn tạm nhưng cũng không còn, đến cửa hàng tiện lợi thì chẳng còn sức đâu mà đi, thôi thì đành phải ngủ cho quên đói vậy.

Định bụng là thế nhưng đời không như là mơ, đã hơn 11 giờ khuya mà Jennie vẫn không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé nhỏ của mình. Chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình, nhìn lên màn hình hiển thị cô mỉm cười bắt máy.

"Sao đây ChiChoo của em? Giờ này còn chưa ngủ nữa?"

"Chị...chị ngủ không được Nini ơi!!!", giọng chị nũng nịu ở đầu dây bên kia.

Jennie bật cười, "ChiChoo nhà ta là đang nhõng nhẽo với em hả? Sao không ngủ được nói em nghe nào!"

"Vì cục Mandoo của chị ngủ không được."

"Ơ...sao chị biết em ngủ không được?", Jennie ngạc nhiên ngồi bật dậy.

"Chị mà, mau xuống đây nhận đồ ăn khuya nè!", Jisoo vẫy vẫy tay ở dưới tòa ký túc khi thấy cô ló mặt qua cửa sổ tìm kiếm.

Jennie cười hạnh phúc, khoác nhanh áo hoodie chạy xuống với chị.

"Súp cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.", chị đẩy cô ngồi vào trong xe, ân cần mở hộp thức ăn.

"Sao chị biết em đang đói hay vậy?", cô hôn lên má Jisoo.

"Em đó cứ hay bỏ bữa hoài, chị lo lắm đó biết không?", chị xoa đầu người con gái bé nhỏ bên cạnh mình.

"Từ giờ có chị là em không bỏ bữa được nữa đâu.", Jennie nháy mắt hóm hỉnh.

"Ăn từ từ thôi, chị có giành của em đâu mà.", Jisoo phì cười khi thấy cô hoạt động hết công suất. Chẳng mấy chốc đã xong hết cả hộp.

"Nhìn em kìa, ăn gì mà dính mặt tùm lum vậy?", chị cười chọc cô.

"Đâu đâu? Làm gì có.", cô bĩu môi.

"Đây nè.", chị tiến đến sát người Jennie, lấy khăn giấy lau nhẹ đôi môi mềm mại của cô.

Từng cử chỉ dịu dàng của chị được cô thu vào tầm mắt. Jennie chủ động hôn lên trán chị rồi lướt xuống sóng mũi thanh cao sau cùng dừng lại ở đôi môi trái tim quyến rũ.

"Hừm...thơm mùi súp quá.", Jisoo liếm môi rồi cười phá lên trêu cô.

"Chị này...", khẽ đánh vào người chị, hai má cô ửng đỏ, "Em không đùa với chị nữa, lên phòng ngủ đây.", Jennie bước xuống xe.

Chị nhanh chóng bước vội theo, kéo cô ôm vào lòng mình.

"Chúc em ngủ ngon cục Mandoo đáng yêu của chị!", chị nói nhỏ vào tai cô.

"Lái xe về cẩn thận nhé ChiChoo của em, em yêu chị!"

———————————————————————

Chuyện hẹn hò giữa Jennie và Jisoo được giữ bí mật, ngoại trừ June thì hầu như chẳng có ai biết cả. Ở bệnh viện chị vẫn là chủ của cô như thường lệ, trở về với cuộc sống thường ngày thì cô lại là nóc nhà của chị.

Lăn lộn với những ngày làm việc mệt mỏi, hiếm hoi lắm mới có một ngày cả hai cùng được nghỉ. Đương nhiên là phải tận hưởng rồi, Jisoo dẫn Jennie đi ăn uống, xem phim rồi mua sắm. Lượn một vòng quanh khu trung tâm thương mại, cô dừng lại ở phía ngoài một cửa hàng gấu bông, tên của nó là gì nhỉ? "The Official Jellycat Store"

Jisoo mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu đang dán mắt vào con thỏ bông trên kệ của Jennie, chị nhẹ nhàng nắm tay cô tiến vào trong.

"Chúng tôi muốn mua chiếc móc khóa hình thỏ bông màu hồng ở ngoài kia...", chị chỉ tay ra chiếc kệ ở gần cửa kính.

"Xin lỗi chị nhưng cái đó đã có người đặt rồi. Hiện tại hàng vẫn chưa được nhập về. Chị thông cảm ạ!", anh nhân viên ân cần nói.

"À...vậy cảm ơn anh, chúng tôi sẽ ghé lại sau.", chào anh nhân viên, cô tiếc nuối kéo tay chị rời khỏi.

"Em thích nó lắm phải không? Nhìn hai cái bánh bao chiều kìa."

"Cũng đành chịu thôi.", cô nhún vai.

"Thôi đừng buồn nữa. Mình đi ăn ha!", chị cười tít mắt chọc cô.

"Có chị thì sao em buồn được. Thôi mình ghé siêu thị mua nguyên liệu về nhà em nấu cho chị ăn nha!"

"Được không đó.", chị chống cằm suy nghĩ.

"Đừng coi thường em nha, ăn xong coi chừng bị nghiện à.", Jennie nghênh mặt.

"Jendeukie của chị giỏi vậy sao ta? Phải thử mới biết được.", Jisoo nựng gương mặt đáng yêu kia.

Cả hai tay xách nách mang về ký túc xá, vừa vào đến phòng là Jisoo buông hết những túi đồ xuống, thả mình trên chiếc giường của cô.

"Phù...mệt quá!", chị nằm phịch xuống, quấn lấy chăn của cô. Cả đêm qua trực đêm, rồi sáng lại đi sớm với cô nữa nên người rã rời, bủn rủn.

"Em mua thiếu một món rồi.", Jennie xuống bếp, kiểm tra túi đồ để chuẩn bị nấu ăn.

"Thiếu gì vậy? Để chị đi mua cho.", chị toan ngồi dậy.

"Để em đi mua được rồi. Chị nghỉ chút đi nha!"

"Được không đó?"

"Được mà, cũng không xa lắm, cách hai con đường thôi. Em đâu phải con nít đâu mà chị lo.", cô hôn lên má chị rồi lấy áo khoác ra ngoài.

"Đi cẩn thận đó!", chị nói với theo.

Jisoo đảo mắt nhìn quanh phòng cô, khá nhỏ nhưng rất ấm cúng. Chị chợt cười khi thấy một chiếc hũ thủy tinh to đặt ngay cạnh giường, bên trong chứa những viên đá sapphire nhỏ lấp lánh đủ màu sắc mà chị "hái" cho cô. Hạnh phúc với tình yêu của mình, chị thiếp đi lúc nào không hay...

Chuông điện thoại Jisoo reo lên, là của June, chị bắt máy.

"Alo, mình nghe đây June.", chị nói với giọng ngáy ngủ.

"Hôm nay cậu có dự hội thảo ở Sydney không?"

"Cái đó chuyển qua ngày mốt rồi mà."

"À vậy hả? Mà cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình đang ở nhà Jennie. Có gì không người đẹp?"

"Hỏi vậy thôi á mà. Tạm biệt cậu, mốt gặp nhé!", June buồn bã, vội cúp máy.

Lúc này Jisoo mới mở hẳn đôi mắt ra. Chợp mắt tí mà đã gần 7 giờ rồi, trời cũng chập tối.

"Nini ơi, sao em không gọi chị dậy?", Jisoo xuống giường, đi khắp phòng tìm cô nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Lạ nhỉ, đi đâu rồi? Chị lấy điện thoại gọi cho cô, chuông vang lên ở trong nhà, có vẻ cô đã quên đem theo rồi. Từ lúc chị thiếp đi tới giờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ, không lẽ Jennie vẫn chưa về, đi xa vậy sao? Chị xuống bếp thấy đồ vẫn còn nguyên như lúc nãy, cảm giác bất an bắt đầu dấy lên trong lòng Jisoo.

Chị liền chạy nhanh xuống đường tìm cô. Đường khu này khá vắng, lâu lâu mới có người đi qua. Lòng chị nơm nớp lo sợ, đáng lẽ không nên cho cô ra ngoài một mình mới đúng, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Đi hết những con đường xung quanh đều không thấy, tâm can chị như lửa đốt. Jisoo rất sợ cảm giác này, cái cảm giác tưởng chừng như đã ôm trọn yêu thương, rồi bỗng nhiên vụt mất như chưa từng tồn tại. Loay hoay đã hơn nửa tiếng vẫn không thấy nhân ảnh ấy đâu, thất vọng lẫn sợ hãi bao trùm, ánh mắt Jisoo vô hồn nhìn về xa xăm. Cứ như vậy, chị đi một cách vô định về phía trước... Bỗng đâu đó có tiếng hát vang lên, là giọng của Jennie, đúng vậy là Jennie, chính là em ấy, Jisoo gấp gáp men theo thanh âm phát ra tìm đến và thấy cô đang ngồi co ro dưới một gốc cây to.

"My dear, you are my angel, tell me what you know, something should be told...

My dear, you are my angel, tell me where you go, I will breathe behind your flow..."

Jennie vừa hát vừa quệt hai hàng nước mắt trên mặt mình.

"Jennie, đúng là em rồi! Em có sao không? Sao lại ngồi ở đây?", Jisoo mừng rỡ liền chạy tới ôm chầm lấy cô.

"Chị...", cô nức nở, siết chặt vòng tay ôm chị. "Em sợ lắm...Sao giờ chị mới tới?", cô càng khóc càng to.

"Chị xin lỗi! Em có sao không?"

"Lúc nãy em bị bọn nhóc kia va phải, trật chân...rớt cả lens nữa.", cô mếu máo tường thuật lại.

"Đừng sợ, đừng sợ, chị ở đây. Chị đưa em về!", chị đỡ cô đứng dậy.

"Á...chân em đau."

"Để chị cõng em về."

Dứt lời Jisoo liền nắm lấy tay Jennie vòng qua cổ mình, cẩn thận xốc người cô lên yên vị trên lưng mình.

"Ôm chặt vào đó nha!"

Cô nghe lời chị, ngoan ngoãn tựa người lên lưng chị. Hơi ấm của chị phá tan sự sợ hãi trong lòng Jennie. Tay cô siết người chị gần hơn nữa.

"Lúc nãy em tính mua gì mà quan trọng vậy?", chị vừa cõng cô trên lưng vừa hỏi.

"Em tính mua phô mai loại chị thích ăn nhất.", cô thỏ thẻ.

Jisoo khẽ thở dài, "Ngốc quá, thiếu cái đó cũng có sao đâu."

"Nhưng chị thích ăn mà."

"Thiếu phô mai thì được nhưng thiếu em thì không đâu cục Mandoo đáng yêu của chị à!", chị phì cười.

"Chắc chị lo cho em lắm phải không?"

"Không lo sao được? Suýt nữa là phải đăng tin tìm trẻ lạc luôn rồi đó."

"Chị này...", cô đánh nhẹ lên người Jisoo

"Em bạo lực quá. Chị thả xuống cho đi bộ bây giờ."

"Đâu có dễ vậy, đã cõng em rồi là không bao giờ được bỏ xuống đâu nha!", cô nhéo tai chị.

"Em dữ quá à, huhu!"

"Vậy mới trị được chị chớ.", Jennie ôm Jisoo hạnh phúc cười lớn.

Phải đi hết cả quãng đường dài mới về tới nơi. Jennie chưa đọc mật mã thì chị đã bấm số mở cửa vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường, chị lấy kính sơ cua đặt trên bàn đeo cho cô.

"Aaaaaaa...", chị la lên khi nhìn cô đeo kính.

"Sao vậy? Xấu lắm phải không?", Jennie xấu hổ lấy tay che mặt.

"Không, nhìn em dễ thương lắm!"

"Chỉ được cái khéo nịnh.", cô hạ tay xuống đưa mắt lườm chị.

"Đưa chân chị xem nào.", Jisoo đỡ nhẹ chân trái của Jennie. Thấy mặt cô nhăn nhó, chị lo lắng hỏi, "Em đau lắm phải không?"

"Không đau lắm...", nở một nụ cười gượng gạo, cô cố chịu đau.

Jisoo lấy túi đá rồi nhẹ nhàng chườm lên chân cô.

"Thoải mái hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rồi..."

"Cứ giữ chân vậy nha! Chị xuống bếp nấu mì cho em ăn.", Jisoo đứng dậy, mỉm cười xoa đầu cô.

"Chị...", Jennie giữ lấy tay chị.

"Sao vậy ta?", chị cúi xuống gần cô.

"Em...yêu chị!", cô cười hạnh phúc.

"Chị cũng yêu em...yêu rất nhiều.", chị đặt lên môi cô một nụ hôn rồi xắn tay áo vào bếp.

Jisoo trổ tài với món spaghetti bò sốt cà đơn giản. Tuy có thiếu chút béo ngậy của phô mai mà chị thích nhưng tổng thể vẫn khá ngon. Đối với Jennie thì đây có lẽ là món mì ngon nhất mà cô từng thưởng thức, chắc là do hương vị của tình yêu được chị thêm vào. Cả hai vui vẻ ăn uống, chuyện trò, cùng nhau tận hưởng một ngày nghỉ quý giá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top