Chap 10
Jisoo đi nhanh tới bàn trực với luồng sát khí mạnh, thẩy mạnh sổ bệnh án trên tay mình xuống một cái "rầm" làm mấy bác sĩ, điều dưỡng xung quanh ai cũng đều giật mình.
"Bản báo cáo này là do ai phụ trách?", chị lớn giọng.
Chaeyoung đang ở gần đó, liền vội lật nhanh ra xem.
"Dạ...là do Jennie phụ trách.", Chaeyoung nhỏ giọng như không muốn để Jisoo nghe thấy.
Cô vừa từ phòng bệnh bước ra, nghe tiếng chị cũng kịp chạy vội đến. Biết chị đang nổi giận nên cô cũng lo sợ, tim đập mỗi lúc một nhanh.
"Dạ...bản báo cáo này là do em phụ trách. Có vấn đề gì sao chị ạ?", Jennie lí nhí, cúi gầm đầu xuống.
"Tôi hỏi em, bệnh nhân giường A19 có tiền sử dị ứng với NSAIDs*, tại sao trong này không ghi chép lại hả?", Jisoo chau mày giận dữ.
"Dạ...em...em quên...", cô lắp bắp, tay bắt đầu run lên vì sợ.
"Quên? Có biết từ "quên" của em có thể hại chết một mạng người không?", chị nạt cô.
"Em...em xin lỗi...", cô rối rít cúi đầu nhận lỗi.
"Mau đi làm lại cái mới hoàn chỉnh hơn. Tôi cho em nửa tiếng đấy. Sau này tuyệt đối không được tái phạm.", chị rời khỏi khi nét mặt vẫn còn rất khó chịu.
Jennie thấy mình thật vô dụng, tắc trách khi làm việc cứ để Jisoo phải nhắc nhở rồi la mắng. Chaeyoung cười nhẹ vỗ vai cô như một lời động viên, an ủi. Cô mỉm cười đáp lại rồi hì hục, cố gắng làm lại bản báo cáo mới để nộp lên cho chị.
"Khụ...khụ...", cơn ho vẫn còn kéo dài dằn vặt cô, dường như ngày một nặng hơn...
.
Vui mừng khi cuối cùng cũng hoàn thành xong phần báo cáo, Jennie kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn rằng không còn sai sót gì nữa. Khẽ cười thầm, một tay cầm hồ sơ, một tay bỏ vào túi áo blouse giữ chặt thứ gì đó khá quan trọng. Cô đi dọc hành lang để tới văn phòng của chị. Chợt thấy hình bóng thân quen đang trò chuyện vui vẻ với một cô điều dưỡng khá là xinh, cô dừng lại quan sát, tâm trạng trở nên trùng xuống và thay đổi hẳn.
Cái con người đáng ghét kia lại đi tán tỉnh mấy cô điều dưỡng xinh đẹp nữa rồi. Người gì mà bay bướm, đào hoa thế không biết. Vừa nổi giận đùng đùng la mắng mình xong, giờ lại cười nói vui vẻ với người khác như không có chuyện gì. Cái đồ hai mặt. Chướng mắt quá đi, lại còn nắm tay nắm chân nữa. Jennie cố chấn tĩnh lại mình, đi nhanh đến giao hồ sơ cho Jisoo còn khuyến mãi thêm cho chị một cái lườm mắt trước khi rời khỏi.
Nhận được ánh nhìn khó chịu ấy, Jisoo tâm lý hiểu ra ngay sự kỳ lạ này từ Jennie nhưng vì đang bàn việc dở với cô điều dưỡng nên đã không đuổi theo cô để hỏi rõ.
"Chaeyoung nè, em có thấy Jennie đâu không? Từ chiều đến giờ sao không thấy em ấy?", Jisoo gặp Chaeyoung liền hỏi thăm về cô, chị tìm cô mãi mà không thấy bóng dáng đâu.
"Jennie đã xin nghỉ về sớm rồi chị. Hình như em ấy không được khỏe lắm thì phải, sắc mặt xanh xao lắm.", Chaeyoung tận tình tường thuật lại với chị.
Jisoo ậm ừ cho qua. Mấy ngày nay đúng là cô ấy không được khỏe, cứ ho sù sụ cả ngày, không biết có sao không nữa. Chị bồn chồn nhấc điện thoại lên gọi nhưng cô lại không thèm nghe. Gọi liên tiếp hàng chục cuộc, nhắn tin cũng không có hồi âm. Lòng Jisoo như lửa đốt, tâm trí chị bây giờ chỉ có hình ảnh cô, không thể nào tập trung làm việc được.
Chị phóng xe nhanh đến tìm gặp cô. Gõ cửa phòng nhưng Jennie lại không phản ứng gì. Biết cô đang ở trong ấy nhưng lại chẳng chịu ra. Chị làm liều, tự nhập mã để mở khóa cửa của cô. Đã không ít con số được thử nghiệm, từ sinh nhật cô, sinh nhật June, rồi... sinh nhật của chị đều vô ích, không tài nào mở được. Jisoo chán nản, bỏ về thì không đành lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng vào bằng cách nào đây? Bất giác nghĩ đến cái ngày chị cứu cô vào 8 năm về trước, chị hồi hộp nhập mã lần nữa...và cửa phòng cô đã được mở ra.
Thở phào nhẹ nhõm, Jisoo nhanh chóng tiến vào trong. Phòng Jennie ở khá nhỏ, thoáng nhìn đã thấy hình dáng nhỏ bé kia đang quấn chăn nằm trên giường, chị nhẹ nhàng bước đến gần. Jennie đang lên cơn sốt, mồ hôi toát ra ướt hết cả người.
"Jennie! Em không sao chứ? Sao người nóng quá vậy nè?", chị sờ lên trán cô hốt hoảng, gắng gọi cô thức dậy.
Jennie nửa tỉnh nửa mơ, nghe được tiếng chị đang gọi. Cô mở mắt mơ màng ngạc nhiên khi thấy chị đang đứng cạnh, cô thấy nhớ chị, định chồm lên ôm lấy nhưng lại nhớ đến cảnh hồi chiều chị thân mật với cô điều dưỡng kia nên lại thôi.
"Chị về đi. Em không muốn gặp chị.", cô trùm chăn kín hết cả người, nói vọng ra xua chị đi.
"Em sao vậy? Em đang sốt cao đó biết không hả?", chị càng lo lắng hơn.
"Mặc kệ em. Không cần chị quan tâm!", Jennie nhà ta đang dỗi, cô kiên quyết giữ chặt tấm chăn che cả khuôn mặt.
"Sao vậy? Em giận chị chuyện lúc sáng phải không? Chị xin lỗi đã lớn tiếng với em!", Jisoo nhẹ giọng, cố gắng kéo tấm chăn ra nhưng không tài nào kéo được.
"Hứ...ai thèm giận chị chứ đồ đáng ghét.", cô hơi nguôi ngoai khi nghe chị hạ giọng nhưng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
"Xin lỗi mà...đừng giận chị nữa! Ra đi, em muốn chị làm gì cũng được hết!", chị tiếp tục xuống nước, âm giọng trầm ấm dỗ dành.
"Có phải muốn yêu cầu gì chị cũng đồng ý không?", cô hỏi, tay vẫn giữ khư khư chiếc chăn không chịu ló mặt ra.
"Ừ...muốn gì cũng được hết!"
"Vậy giờ chị hát cho em nghe đi!", Jennie lém lỉnh, khẽ cười trong lòng.
"Sao? Hát á?", Jisoo ngạc nhiên.
"Sao? Không chịu đúng không? Vậy chị về đi, em sẽ ở trong này hoài không ló đầu ra luôn...", cô nói với giọng giận dỗi.
"Chị bảo không chịu bao giờ. Mà muốn nghe người ta hát thì ít nhất cũng phải nhìn người ta một cái cho có động lực chứ."
"Em sẽ đánh giá độ truyền cảm của bài hát rồi mới quyết định có tiếp thêm động lực cho chị không? À nhưng mà chị không được hát mấy bài nhạc rap giật đùng đùng gì đâu đó.", cô lên giọng, người vẫn được phủ trong chăn.
"Khán giả này khó tính quá đi thôi nhưng không sao em thích thế nào chị cũng chiều lòng!", Jisoo ngồi xuống đất tựa lưng cạnh chiếc giường của Jennie rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát. Những giai điệu quen thuộc được cất lên với chất giọng trầm ấm.
"Once upon a time. An angel in the sky...
Made comfort every night...
Once upon a time, the angel loved me so...
It's a miracle in the now my heart won't be cold...
My dear, you are my angel, tell me what you know, something should be told...
My dear, you are my angel, tell me where you go, I will breathe behind your flow...
One upon a time, my angel gave me life..."
Jennie từ từ thoát ra khỏi chăn, say mê lắng nghe chị hát. Là bài hát ấy, bài hát không bao giờ cô xóa được trong trí nhớ.
"You are my angel."
"Hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đã làm hài lòng cô nương đây rồi chứ?", chị quay sang nhìn cô mỉm cười.
Khẽ gật đầu, hai má Jennie ửng đỏ lên, là do sốt cao hay do điều gì khác đây...
Jisoo ở lại chăm cô suốt đêm đó. Giúp cô hạ sốt rồi loay hoay nấu cháo, chạy đi lấy nước, cứ như vậy lẩn quẩn đến khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Mới đó mà trời đã tờ mờ sáng, Jennie trở mình tỉnh giấc, nhìn thân ảnh cả đêm lo lắng cho mình đến gục bên cạnh làm cô chạnh lòng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Jennie nhận ra, có lẽ cô đã yêu chị rồi! Jennie đã yêu con người này từ khi nào mà bản thân cũng chẳng hay rồi...
———————————————————————
Gần ba tháng trôi qua, thời gian Jennie thực tập ở khoa Ngoại Thần Kinh chẳng còn bao nhiêu nữa. Jisoo sắp xếp cho cô thực hiện ba bài kiểm tra nhỏ, đề không dễ nhưng cô vẫn có đủ khả năng vượt qua. Chị rất hài lòng với kết quả thực tập của cô. Tư chất Jennie không kém, cộng thêm có cố gắng phấn đấu, sau này chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi.
"Chị...chị...", cô kéo kéo vạt áo blouse của Jisoo.
"Sao?", chị vẫn tập trung nhìn vào hồ sơ.
"Giờ em qua hết rồi đó... phần thưởng của em đâu?", cô vỗ vai, vòi vĩnh chị khi vừa nhận được kết quả thi.
"Thưởng gì nữa?", chị tròn mắt nhìn Jennie, "Chưa đòi trả công mấy bữa nhịn đói chỉ bài thì thôi, còn dám đòi thưởng nữa."
"Nhưng mà...hôm bữa chị hứa rồi còn gì.", cô trề môi nhõng nhẽo.
"Hì, giỡn thôi! Từ từ sẽ có.", Jisoo mỉm cười xoa đầu trêu cô.
"Chị này...", Jennie đánh nhẹ vào người chị.
"Nhớ đó nha!", cô nhấn mạnh.
"Biết rồi cô nương.", chị cười ngọt ngào đưa tay nựng hai má cô, "Mandoo..."
———————————————————————
*NSAIDs: thuốc kháng viêm không steroid.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top