Chap 1

Trời âm u nhưng không hề có đến một giọt mưa. Cứ đến những ngày hè này lại như vậy. Ai cũng muốn ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt của mình để đi đến những khu công viên đón những làn gió hiếm hoi, hay tiện hơn là đến khu mua sắm vừa shopping vừa thoải mái trong cái lành lạnh, mát mẻ của máy điều hòa.

Nếu không phải Ba cô để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà thì Jennie cũng sẽ chẳng thục mạng về từ trạm xe bus gần đó. Tuy nói là gần nhà nhưng từ cái chung cư cũ kĩ mà cô đang cư trú ấy đến trạm xe cũng phải gần cả cây số. Cũng may là hôm nay cô có tiết học khá trễ. Lạ nhỉ, hôm nay trời lại mưa. Sau những ngày tích tụ hơi nước, mây đen phủ đầy thì nó đã mưa, ngay hôm nay, ngay bây giờ, ngay trên đường Jennie đang đi. Phải chạy thật nhanh thôi, không thì sẽ ướt hết!

Phải chăng vì hoạt động quá sức, tim cô chợt nhói đau. Cái bệnh chết tiệt ấy lại tái phát ngay lúc này. Cơn đau ngày càng dữ dội, dồn dập! Jennie không chống cự được nữa, cô khuỵu xuống giữa đường mưa, rớt cả túi xách và cặp kính cận không thể thiếu của mình.

...

"Này, em gì ơi em không sao chứ?"

...

Cô không thể mở miệng trả lời được nữa, môi cô tím tái đi. Có lẽ cô sẽ bỏ xác tại nơi này cũng nên. Mùi hương, mùi hương của chị ấy thật đặc biệt. Cả tiếng nhạc chuông của chị ấy nữa.

[My dear, you are my angel...]

Thật thoải mái làm sao, cô phải đi thôi, đi vào một giấc ngủ ngàn thu...

———————————————————————

RENG! RENG!

"Chết tiệt! Lại trễ giờ nữa rồi."

Còn 10 phút nữa sẽ là chuyến xe bus cuối đi đến bệnh viện, không thể lỡ chuyến xe đó được. Jennie chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh rửa mặt, khoác lên người bộ đồ đẹp nhất, nghiêm chỉnh nhất. Trước khi rời khỏi nhà, cô không quên đeo lên mắt mình cặp kính áp tròng mới tậu. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên ở bệnh viện YulJe, đây là bệnh viện có tiếng tăm nhất Seoul, được thực tập tại nơi này là rất may mắn. Và có thể làm việc tại YulJe phải là người rất tài năng bởi họ chỉ nhận những ai có thành tích tốt nhất, hoàn hảo nhất vào làm việc. Jennie hạnh phúc bước qua cái sảnh sang trọng, hiện đại bậc nhất để đi đến thang máy. Đâu đó phảng phất một mùi hương thật dễ chịu. Phải rồi! Chính là cái mùi hương đó. 8 năm rồi cô mới tìm lại được nó.

"Chờ với!"

Cô chạy thật nhanh đến thang máy khi nó chuẩn bị đóng lại. Vẫn là cái mùi hương ấy, mùi hương mà Jennie khắc ghi bao năm qua nhưng là của người nào, người nào trong thang máy đây?

[My dear, you are my angel.

Tell me what you know...]

Là của chị ấy ư? Chiếc điện thoại của chị ấy đang run lên kèm theo tiếng nhạc. Một người phụ nữ khoác áo blouse vừa nhấc máy lên nhận cuộc gọi. Chị ấy nhìn tuy đã trạc 30 nhưng có vẻ tuổi tác đã bỏ quên chị thì phải, nước da chị mịn màng, hồng hào, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát. Jennie cứ thế mà bị cuốn vào chăm chú không rời mắt.

"Này, cô có ra không vậy, tầng cuối rồi đó."

Cô hoàn hồn khi nhận ra chị ấy đã rời đi. Tim cô đập thình thịch, đầu óc cô trống rỗng khi trải qua giây phút được đứng gần người bác sĩ đẹp kia. Jennie nở nụ cười thật hạnh phúc.

"Là người đó rồi, mình đã tìm được người đó."

———————————————————————

"Chào mừng các bạn đến với YulJe! Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các bạn thực tập ở bệnh viện này. Trong khoảng thời gian thực tập 1 năm, các bạn có thể trải nghiệm làm việc với các bác sĩ giỏi của từng khoa. Mỗi khoa sẽ được thực tập trong 3 tháng. Đây cũng là cơ hội để bạn chọn chuyên khoa phù hợp với mình vào năm cuối để có thể đi sâu vào lĩnh vực đó. Và cuối cùng, tôi xin chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn và thành công!"

Người phụ trách bệnh viện đã nói hết những gì cần nói. Và bây giờ là phân bố khoa để thực tập. Jennie được sắp xếp để vào khoa Ngoại Lồng Ngực. Nghe có vẻ khó nuốt nhỉ? Cô chỉ ước mình vào khoa Phụ Sản sẽ dễ thở hơn nhiều. Chả biết là bác sĩ chuyên trách có khó tính không đây. Cô chợt thở dài ngao ngán khi phải ráng chịu đựng đến tận 3 tháng.

"Xin chào! Tôi là bác sĩ phụ trách khoa Ngoại Lồng Ngực - Yoon Seo June. Rất vui được làm quen với các bạn!"

Bác sĩ phụ trách khoa Ngoại Lồng Ngực sao? Không lẽ lại trùng hợp như vậy? Jennie hững hờ khi biết June là bác sĩ chuyên môn của mình. Phải chăng đây chính là duyên phận? Cô tròn mắt nhìn vô hồn vào người phụ nữ xinh đẹp đối diện. Có lẽ đã có lý do để cô hứng thú với việc thực tập ở cái khoa buồn tẻ này rồi... đó là được cùng làm việc với người mình thích!

.

Jennie không bỏ lỡ một cơ hội nào để tiếp cận June. Chị rất thân thiện và cởi mở không như những bà cô già ngoài 30 "ống chề" khó tính. Chị khá thoải mái trong công việc, luôn luôn tận tình chỉ dạy những đàn em nhỏ tuổi hơn, cho dù họ có làm sai việc gì thì chị cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà có rất nhiều người cảm mến June, kể cả nam lẫn nữ, bác sĩ lẫn y tá. Và tất nhiên Jennie cũng là một trong số đó. Cô rất thích nói chuyện với chị, cái giọng trầm ấm đặc biệt đó luôn hấp dẫn cô và quan trọng nhất là mùi hương dịu nhẹ thanh mát của chị khiến cô như được tiếp thêm sinh lực sau hàng giờ làm việc căng thẳng. June cũng khá mến cô bác sĩ thực tập này, nhìn vẻ ngoài yếu ớt vậy chứ lại là người làm việc siêng năng nhất.

Chị hẹn cô vào cuối tuần khi được nghỉ sẽ đưa cô đi tậu vài cuốn sách về y khoa hay. Đương nhiên, Jennie sẽ không từ chối, đây là cơ hội ngàn năm có một ở riêng cùng chị. Chị tư vấn khá kỹ cho cô trong việc chọn sách. Không riêng gì chuyên khoa của chị mà còn có cả những khoa khác, chị đều am hiểu tất cả. Đi với chị như đi với một cuốn từ điển sống, muốn tra gì hỏi gì đều có ngay. June còn đưa cô đi đến một tiệm café mà chị hay lui tới. Nơi đây tuy không phải là sang trọng bậc nhất nhưng chị lại rất thích ghé đến những lúc được nghỉ ngơi.

"Em cũng thích uống Matcha Latte à?"

June thắc mắc khi cô gọi thức uống giống mình. Chị thích vẻ đăng đắng của latte hòa quyện với mùi thơm của matcha. Nhưng đây không đơn giản là một loại thức uống, nó còn mang mùi vị của những kí ức tươi đẹp năm xưa. Người đó cũng rất thích loại cà phê này, người đó mỗi khi đến đây lại chẳng muốn về, người đó là người quan tâm chị nhất, hay lo lắng cho chị nhất và người đó đã đi xa thật xa mất rồi...

Về phía Jennie thì cô chỉ cho là loại thức uống này vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể làm tinh thần phấn chấn hơn khi làm việc mà thôi. Đã là một bác sĩ thì luôn phải biết tự chăm sóc mình, luôn phải khỏe mạnh để chiến đấu giúp đỡ bệnh nhân 24/24, thậm chí là 36/24 nữa.

Cả hai vừa uống nước vừa luyên thuyên về những câu chuyện của mình. Trời cũng đã chập tối, đèn được mở lên thắp sáng con đường trở về của hai chị em. Còn hơn một tiếng nữa là chị phải trở về YulJe tiếp nhận ca trực của mình nhưng vẫn còn đủ thời gian để chị đi dạo với Jennie thêm chút nữa. Cô định tạt qua tiệm bánh gần đó mua cho chị vài cái cupcakes để lót dạ. Khi đến đó thì lại thấy một toán người khá đông vây lấy thứ gì đó phía trước. Nhận biết được tình hình không ổn cho lắm, June liền lao nhanh đến.

"Mọi người tránh ra, tôi là bác sĩ, anh ấy bị sao vậy?"

"Anh ấy vừa xung đột với vài người, bị đánh, rồi đột nhiên lăn ra bất tỉnh."

Cô vợ của người đàn ông sụt sùi kể lại diễn biến. Người đàn ông vẫn không động đậy gì khi June gọi anh. Chị sờ vào cổ tay hòng bắt mạch, nhịp tim rất yếu, khi có khi không. June xắn chiếc áo thun đen của người đàn ông lên làm lộ rõ vết bầm với đường kính gần mười phân khá to ngay giữa ngực.

"Anh ấy không sao chứ ạ?"

"Đang kiểm tra tình trạng, đưa tôi ống nghe và kiểm tra nhịp tim cho anh ấy."

"Nhịp tim và huyết áp đều giảm."

"Dự đoán là anh ấy bị xuất huyết màng ngoài tim."

(Xuất huyết màng ngoài tim: ép tim cấp do tràn dịch màng ngoài tim, chỉ định phải cấp cứu, tuyệt đối không được chậm trễ, phải thực hiện ngay lập tức.)

"Nhưng từ đây đến bệnh viện cũng phải 15 phút, còn tắc nghẽn giao thông nữa, e là không kịp."

Xe cấp cứu đã đến, nhân viên y tế dùng máy đo nhịp tim chuẩn xác cho người đàn ông nhưng tình thế rất nguy cấp. June hỏi mượn nhân viên y tế một ống tiêm rỗng tiệt trùng khá to, chị rửa tay sát khuẩn rồi mang bao tay vào, sau đó đâm vào mép phải ngực trái của người đàn ông. Kim đã xuống khá sâu nhưng vẫn chưa có máu chảy vào ống. Hết sức bình tĩnh, chị di chuyển vào sâu thêm chút nữa, lúc này máu đã được rút vào ống, người đàn ông từ từ ổn định lại sinh hiệu. Những công việc còn lại chị giao cho cứu hộ đưa bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, kỹ lưỡng hơn.

(June đang thực hiện "chọc dịch màng ngoài tim": là đưa 1 kim chọc dò trong khoang màng ngoài tim và luồn qua kim đó 1 ống thông để hút và dẫn lưu dịch. Làm như vậy để giảm áp lực trong khoang màng ngoài tim do ép tim cấp.)

Jennie rất khâm phục tinh thần cứu người mọi lúc mọi nơi của chị. Và cô nhận ra mình chọn vào ngành y là không hề sai, chỉ có điều suy nghĩ của cô đã thay đổi. Làm bác sĩ là vì cứu người chứ không phải vì người đã cứu mình...

.

.

"Đây là đâu? Là thiên đường hay địa ngục? Mình không làm gì sai trái chắc là sẽ được lên thiên đường chứ nhỉ."

"Em đã tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện em biết chứ."

Vậy là mình chưa chết ư. Nhưng ai đã cứu mình? Ai đã đưa mình vào đây? Hay là...

"Có một cô gái đã kịp thời sơ cứu và đưa em vào đây nên tính mạng của em được bảo toàn. Hình như cô ấy cũng là một bác sĩ thì phải."

"Em có thể gặp chị ấy không ạ?", Jennie thều thào.

"Vừa đưa em đến đây thì cô ấy đã rời đi rồi."

"Vậy à. Dạ vâng em cảm ơn chị y tá."

"Không có gì, em cứ nghỉ ngơi, có gì cứ nhấn chuông gọi chị là được."

Jennie vẫn còn lưu lại hình ảnh ấy, mùi hương ấy, bản nhạc ấy trong tâm trí của mình...

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top