siren
5.
Cả thị trấn Overhaul lại lần nữa tràn ngập những tiếng đồn về những người cá trên khơi xa, tờ báo địa phương dày đặc những vụ tàu đắm không một người sống sót. Jennie làm việc ở toà soạn, nhưng không đưa tin, em phụ trách công việc thiết kế. Tuy ở Mĩ, em có thể làm biên tập xuất sắc nhưng ở đây, một công việc như thế đã khiến em hài lòng. Em không tin chuyện người cá xuất hiện, em cho rằng chỉ là ảo giác của nỗi sợ hãi, não bộ tự thêu tiếng gió biển dệt thành tiếng ca mà thôi. Nhưng khi em hỏi về chuyện đó, Matthew đã thật sự chiếm lấy niềm tin của em.
Matthew quyết định không ra khơi nữa, anh tin rằng sợi dây chuyền mặt đá đã bảo vệ anh bằng một cách nào đó. Anh xin việc ở một hầm cất rượu, chỉ là công nhân quèn trong việc vận chuyển các thùng gỗ sồi nặng tầm chừng 330 pound đến nơi chúng được chỉ định. Sức nặnh trên bả vai cũng chẳng kém gì những lần đặt lưới qua người rồi hò kéo, "Hora hora" vang động đến những con mòng biển.
Một lão già với chiếc áo khoác dạ dài, trên đầu đội chiếc fedora màu lông chuột đứng ngay cửa, đang nói chuyện với Fai - quản lí ở đây, và rồi Fai gật gù, vỗ vai anh, cất tiếng nghẹn ứ vì đang ngậm điếu xì gà, Fai hà hơi, dặn anh chuyển đến cái đồi non gần kia, nhà của ông lão với cái mũ fedora lông chuột mới nãy. Lão đã sớm ngồi lên xe cùng chiếc túi da thuộc đã sờn rách, mắt nhìn ra phía biển. Matthew rồ động cơ, anh có thể ngửi thấy làn khói đen nghịt, khen khét đằng sau, chân đạp lấy ga tiến thẳng tới.
"Cháu tên Matthew. Cháu vừa mới đến đây làm thôi."
"Cậu là người còn sống sau vụ nhân ngư à?" Lão búng ngón tay trước mặt, rồi sờ vào lớp da màu đen trên cái túi hình vuông.
"Dạ vâng, làm sao ông biết?" Anh không hề cho báo chí để tên thật của mình lên và chính người yêu anh đã chỉnh bài đó mà.
Ông lão không trả lời, chỉ mở miệng khi tới những khúc cua, xe leo đến ngọn đồi non thoai thoải, không dốc lắm. Những thùng rượu vang nhanh chóng được đặt vào nơi chúng được chỉ định, những giọt nắng chiều troé ngoe đan xen vào nhau xiên qua tán cây ô liu, yếu ớt phả lên mặt. Sau cùng, những con bồ câu đáp xuống lớp cỏ dại, nơi mà ông Malcom vừa rải vụn bánh mì xuống, gật gù để đớp lấy. Matthew không biết lí do ông mời cậu "bữa tiệc trà" này, nhưng cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Malcom nhìn là biết là một quý ông đĩnh đạc, uyên bác, có thể ông sẽ kể chuyện gì đó cho anh nghe, ví dụ như một thuyết giáo nào đó có vẻ hợp lí mà một người ít học thức như anh sẽ cảm thấy thế giới rộng lớn ra sao hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn lũ bồ câu cứ loạn xạ trong mắt chán òm.
"Cháu đã mất vật gì sau hôm đó?"
"Sợi dây chuyền ạ, chỉ là một sợi dây đeo bình thường mà gia đình để lại thôi ạ."
"Chúng để cháu sống vì sợi dây. Đó là một sự trao đổi."
"Nhưng tại sao ông lại khẳng định như thế?" – Matthew gậm lát bánh mì thơm phức được đặt ở trên chiếc đĩa sứ tráng men ngọc, cùng với lọ mứt và vài loại trái cây bày biện trên chiếc bàn. Anh hơi đói bụng vì lúc đi chưa kịp lót dạ, ông Malcom vừa nói vừa nhìn vào những con bồ câu đậu trên cành ô liu.
"Những câu chuyện cổ tích không dành cho trẻ em, nhưng thần tiên, mơ mộng thì lại giành cho bọn trẻ và thế là chúng phải thay đổi so với nguyên tác của nó. Câu chuyện nàng tiên cá cũng như thế, thứ nàng tráo đổi không chỉ là chiếc đuôi cá đẹp lộng lẫy để lấy được đôi chân mà còn là giọng nói thánh thót, ngọt ngào và cả nỗi đau ngàn kim châm đâm vào chân khi bước đi. Cũng chẳng có cái kết có hậu, vì hoàng tử mà nàng vẫn phải nhảy múa, vị hoàng tử chẳng ngốc nghếch chẳng nhận ra người con gái có giọng nói xấu xí chính là người cứu mạng mình mà bằng lòng lấy công chúa nước láng giềng. Con dao được những người chị em đánh đổi bằng mái tóc quý báu cũng không làm sự ngây ngô, trái tim rực tình của nàng biến mất. Nàng không thể đâm con dao vào tim người nàng yêu và rồi nàng tan thành bọt biển dưới ánh dương ấm áp. Nàng tiên cá giống với con người chúng ta, sống đến một khoảng thời gian nào rồi cũng phải chết đi nhưng ta còn có thể có kiếp sau, vòng luân hồi để trở lại thế gian. Nhưng tiên cá, khi chết cũng là lúc linh hồn biến thành bọt biển, biến mất hoàn toàn. Câu chuyện thật quá bi kịch, đau thương nên đã bị đổi thành cái kết có hậu."
"Và từ đó, người cá căm ghét loài người à?" Anh phết mứt đậu phộng lên lát bánh mì, miệng nhồm nhoàm cất lời.
"Ta đang nói đến tiên cá, người cháu gặp là người cá – nhân ngư, theo truyền thuyết chúng là người hầu của nàng Persephone, sau khi Persephone bị Hades bắt đi, bọn chúng được trao cho những đôi cánh để tìm kiếm Persephone, nhưng vì không thể tìm được nàng nên đã bị trừng phạt, sống trong lốt chim ở hòn đảo tách biệt với thế giới loài người. Có lẽ bọn chúng chỉ coi con người là thứ đồ chơi mua vui vì quá nhàm chán, hoặc là chẳng con ra gì, những kẻ hạ đẳng."
"Tại sao cháu lại được bọn chúng tha nhỉ? Một sợi dây chuyền cũ rích khiến bọn chúng vui thích?"
"Ta cũng chẳng thể hiểu rõ bọn chúng nhưng dấu vết của bọn chúng trên người cháu vẫn chưa biến mất. Được rồi, tạm biệt cháu, ta có việc phải làm, nếu như có thể hôm sau hãy vẽ lại những gì cháu nhớ về sợi dây chuyền."
Ông Malcom nhẹ nhàng nâng gọng kính chỉnh lại lên mũi, vỗ vào lưng anh rồi bước vào nhà. Cũng chẳng lâu sau, động cơ lại được nóng lên, thoai thoải hướng dần xuống. Từ đằng xa, Matthew thấy những ngọn sóng bạc đầu, sủi bọt đáp vào đồng cỏ xanh mướt, dâng cao lên giận giữ và xòa mình xuống bao trọn dịu dàng. Anh nghĩ về sợi dây chuyền, là một vật do ba mẹ anh để lại sau khi cả hai đều qua đời trong bạo bệnh. Những kí ức nhỏ bé khi anh chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi lang thang khắp khu chợ Ilta hay cảng biển Quarrey để kiếm miếng ăn qua ngày. Và kể từ đó, anh bắt đầu sinh sống trên tàu đánh. Những con tàu chênh vênh bên má đầu sóng, những cơn bão bất chợt kéo đến vần vũ cả đêm thâu hay là những trận roi đòn như dao đâm vào thịt.
Matthew không quan tâm đến quá khứ đầy đòn roi kia, dù gì thì bây giờ anh cũng chẳng bị ai đầy đoạ, cứ nghĩ về mấy vết thương ngoài da thì cũng chẳng lành lại được mà vốn dĩ nó đã lành từ rất lâu.
6.
Những cánh mòng biển vẫn thường điểm trắng bầu trời nhàn nhạt ở giao lộ sầm uất nhất thị trấn, đủ loại cửa hàng, quần áo đắt tiền, hiệu giày da, trang sức đá quý, cửa hiệu đồng hồ, cafè phủ lên quang cảnh những đơn sắc trầm tính. Gam màu xám bạc, trắng ngà và cả những vệt màu lấm tấm xanh rêu như hoà vào dòng người đang vội vã từng nhịp lại có một cô nàng quái chiêu luôn đánh bóng mọi dãy đường đến cả những đoá hoa ly hồng diễm trong cửa hàng hoa tươi cũng chẳng sáng ngời bằng. Giao lộ đông người qua và cũng chẳng ai mà không nhận ra một cô nàng yêu kiều với xanh lá cùng chung với cô ca sĩ nức tiếng đang cười đùa như mật.
Từ sau lần gặp mặt đầu tiên, Jennie như cuống cuồng xây dựng mối quan hệ mới với cô ca sĩ mà nàng chỉ vừa mới quen. Và dĩ nhiên là Roseanne không hề từ chối, cứ như vậy cả hai đã thân nhau sau vài ba tuần. Jennie vẫn hay cùng cô bạn mới quen thưởng thức buổi sáng thật muộn cùng nhau (dù rằng Roseanne đã gắng khuyên em dậy sớm rất nhiều lần) ở một hàng quán nào đó ngay bên lề đường chỉ bởi vì trông nó rất hấp dẫn và phải chấp nhận một điều là bọn họ đã bỏ qua hàm lượng calories qua vài lát bánh mì tươi, bacon và món trứng ốp lết hoàn hảo được bày trên chiếc đĩa trắng ngà.
"J, kem phô mai này không ngon bằng cà chua mù tạt nhỉ"
"Chị thích Hollandaise đầy vụn rosemary."
"Nhưng em đang nói sốt kem phô mai và chà chua mù tạt mà" - Roseanne hỏi lại.
"Hollandaise!"
"Được rồi, nếu chị thích nó đến thế."
Roseanne cười phá lên, tay trái cầm nĩa cắm phóc vào lát bánh mì cuộn bacon rồi cắn một miếng nhỏ. Miệng khẽ nhếch thành đường cong vì vị hơi chua và cay nồng hòa lẫn vào tinh bột, ngon tuyệt. Em khẽ cảm thán.
Tráng miệng bằng đĩa trái cây mọng nước rồi lại nói chuyện với Roseanne, Jennie xoa xoa vào cái bụng tròn lẳn, khẽ dựa vào chiếc ghế ngửa ra đằng sau và cũng trong phút chốc thôi, lại thẳng tắp lưng. Bà Mary (hàng xóm phía đối diện) đã thấy hai cô gái xinh đẹp đã ẩn mình sau cánh cửa, nắng đã trèo lên hàng hoa hồng trước gian vòm nhà đằng trước, hai cô bé trẻ tuổi như phát sáng long lanh như viên ngọc. Bà thôi nhìn, lại tiếp tục với việc lau kính đang dang dở, rồi tự thở dài thời trẻ kia cũng đã qua rất lâu.
Những cô gái có những bữa tiệc bất ngờ - chỉ vừa quyết định trong vài câu nói bất chợt. Thế mới vui, Jennie đang rất hào hứng vì chỉ vài phút trước, Roseanne chỉ vừa mới than rằng rất chán, tối nay cũng không đi hát, nằm nhà thì mốc meo mất. Và thế là, Jennie - một cô nàng nhanh lẹ lập tức nảy ra một ý tưởng hấp dẫn.
Bọn họ sẽ tổ chức một buổi tiệc ngủ tại nhà.
Trên bàn vãi đầy thứ bột màu trắng ngay sau đã được cô ca sĩ lau sạch. Trên đĩa bày ra những chiếc bánh pancake phủ đường trắng và mật ong thơm ngọt. Không khí lành lạnh bao lấy những ngón tay cũng dần ấm lên, cả cánh mũi cũng vờn vấn hơi ấm ngọt ngào ấy.
"Đã đủ chưa?" - Jennie hỏi khi tay cầm cán nồi, lấy cái bánh cuối cùng ra, hai mặt bên vừa vàng tới tỏa ra hương vani ngọt ngào vào không gian.
"Em cũng nghĩ thế." - Tay của người đáp lại đặt xuống từng lọ mứt và trái cây tươi rói.
Cả hai vừa nhâm nhi mấy món bánh ngọt và trà chiều (thật ra là từ sáng muộn đến trời chiều) vừa xem Netflix trên chiếc tràng kỉ được trải lớp đệm lông êm mượt hơn cả sô pha, thời gian cũng chẳng dừng lại trước giây phút vui vẻ, chuông đồng hồ đỉnh lên, hồi chuông ngân dài chừng phút hơn rồi yên bặt. Bởi vì món steak medium của Roseanne mới cách đó gần một tiếng đồng hồ nên giờ Jennie đã no lưng bụng. Matthew đã gọi cho em, anh mệt nhử và không muốn quấy rầy bữa tiệc của hai cô gái trẻ, anh gửi lời tạm biệt bằng nụ hôn gió qua loa điện thoại.
7.
Bầu trời cũng đã say sẫm màu tím chàm, những ngôi sao lấm chấm sáng rực rồi chìm vào đám mây mù. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa tròn lẳng đập xuống mặt đường và mái nhà tạo nên tiếng rào rào xào xạo. Phố xá vắng tanh người đi bộ, thỉnh thoảng lại có bóng đèn pha cùng biển hiệu rực màu soi rọi đoạn đường. Ngoài biển, những ngọn sóng hung dữ gằn vào bờ như muốn xô ngã cả hàng cây làm dấu giữa khu vực biển và thị trấn. Chúng cuốn hết tất cả và lạo nhạo cất tiếng gầm rú. Ban đêm, mặt nước đục ngầu sủi bọt như một vùng biển chết, sóng má bạc đập lên bãi đá ngầm, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng làm chiếc đuôi cá ánh lên như hàng vạn viên pha lê. Mái tóc đỏ rực như chòm lửa vất vưởng lên mỏm đá phẳng, bầu ngực chỉ được chủ nhân che chắn bằng vài lọn tóc đã ướt mèm (bởi nước mưa) đang co ro giữa hơi lạnh. Roseanne đã ở trong trạng thái như thế cả đêm.
Trở lại với biển cả, vùng vẫy đuôi trong nước biển cũng không thể gột rửa vết nhơ từ loài người. Lũ hạ đẳng, vô dụng luôn lúc nhúc như chuột. Roseanne đã nghĩ như thế trước khi gặp Jennie - một cô nàng khá thú vị xuất hiện một cách bất ngờ. Là một nhân ngư nên Roseanne đã sống được vài trăm năm và Jennie chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tẻ nhạt của em. Nàng là duy nhất. Những cảm xúc lạ lẫm lần đầu nở rộ trong hàng trăm năm khiến em ngột ngạt, khó chịu.
Và thứ khiến em phải sà vào lòng biển để được vỗ về cũng chính là nó.
Hơi nước nóng áp nhẹ lên đôi ngươi, tầm nhìn của em như thu hẹp lại, trước mặt là khuôn mặt của Jennie. Làn nước mang tinh dầu hoa sơn trà sộc vào cánh mũi, trong phút nóng đầu, có lẽ Roseanne sẽ biến lại hình dạng nhân ngư nhưng thật may, mọi chuyện sẽ không như thế. Cả hai đã mệt nhoài và quyết định sẽ tắm chung với nhau. Thứ được gọi là "bằng chứng" của bạn thân đối với phái nữ. Chen chúc vào bồn tắm, cả em và nàng đều hơi ngại ngùng vì làn da trần trụi đang từng chút cọ xát.
Hơi nước tỏa ra từng ngóc ngách, Roseanne ngoáy đầu lại, nhìn vào khuôn mặt của người lớn hơn em hai tuổi, cố tách mắt ra khỏi cái cần cổ trắng hồng còn vươn vài giọt nước.
"Em có nghe chị nói không Rosie."
Như cánh hoa rơi vào mặt nước tĩnh lặng.
Khoảnh khắc Roseanne run rẩy áp đôi môi mình lên cánh môi người đối diện, từng xúc cảm mềm mại cuồn cuộn xâm lấn tựa như lúc được biển sâu ôm lấy thân mình vào ban đêm. Có lẽ vì men rượu của chai rượu nặng lúc nãy nên Jennie không tát vào mặt để nó sưng lên và để em tỉnh lại. Em không có cơ hội để thoát ra vì giờ đây chính nàng là người tiến công. Jennie áp sát vào người em, tay cố định đầu rồi mạnh bạo hôn xuống, môi và lưỡi dây dưa như thoi đưa khung cửi. Roseanne biết rằng khi cả hai người hôn nhau như thế này, mối quan hệ này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng và em chắc hẳn rằng Jennie yêu Matthew, những chuyện ngoài luồng thế này ắt hẳn cũng sẽ xử gọn đẹp nhanh nhất có thể, dù rằng em là người hành xử sai đầu tiên nhưng Jennie cũng rõ ràng có lỗi khi đã dung túng như thế.
Hoặc có lẽ cũng chỉ là ảo giác mà do rượu mang lại, cho rằng em là Matthew và cũng giống như cách thương ngày chị ấy hôn người yêu?
Nhưng Roseanne không phải con người, em là một nhân ngư đầy nguy hiểm với vô vàn cạm bẫy khiến con mồi bị tóm gọn lấy. Loài người đối với em cũng là gì và Jennie cũng chỉ là thú vị hơn một chút, chỉ có thế.
Hoặc là có thể Jennie cũng chẳng yêu Matthew nhiều như Roseanne nghĩ.
Dần dần nụ hôn lại tiếp tục đến những việc nguy hiểm hơn, cặp núi đôi của nàng dung tục phô bày dưới làn nước hồng nhạt, nhiệt độ như bốc cháy ở khắp mọi nơi, từng tấc da thịt đều nóng bỏng mịn màng. Roseanne xoay mặt ra hướng khác, tay đẩy bả vai Jennie ý bảo người đang ngồi trên đùi mình dừng lại.
"Em xin lỗi Jennie, do em say quá. Quên đi nhé."
Jennie ậm ừ rồi gục xuống, ngủ mất tiêu rồi. Vậy là em đã đúng tất cả chỉ là do rượu và Jennie vì quá yêu Matthew nên mới làm bừa như thế.
Mấy ngày sau, những cuộc gọi từ Jennie đều bị từ chối, hoặc bận hoặc không nghe máy. Roseanne dẫu có như thế nào cũng không muốn dính vào một mối quan hệ tình tay ba là vì em cũng không yêu Jennie và cũng chẳng ưa nỗi và không muốn dính lấy gì tên ngu ngốc Matthew kia. Công việc ca hát cũng tạm dừng một thời gian với lí do bảo vệ cổ họng, em đã nhắn với tay quản lí "chim sơn ca cũng có lúc không hát" rồi ném chiếc điện thoại vào tường, màn hình nát bét rồi sập nguồn.
Chiếc đuôi cá hiện ra rồi quẩy mạnh xuống mặt nước, trầm mình dưới lòng biển nơi mà mặt trăng chưa bao giờ chiếu tới. Ngày qua ngày, đêm nào cũng ở dưới rặng đá, bầy nhân ngư cô đơn tụ tập hát ca cũng dần ngán ngẩm, những lời ca não nề rồi im phắng hẳn.
Được rồi, Roseanne thừa nhận Jennie cũng khá ảnh hưởng tới em. Sau mấy ngày không gặp, em tự thấy mình mệt mỏi và chỉ muốn chìm sâu trong cơn ngủ bởi vì khi thức dậy, cơn thèm muốn được nghe giọng ấm áp của nàng muốn bóp nghẹn lấy con tim mình. Em là người cao quý nhất trong bầy, được ban phước làm một trong những kẻ nắm đầu cho nên trước giờ em chẳng nghĩ đến kẻ ở dưới. Độc đoán, ích kỉ. Roseanne đã như thế cả trăm năm. Vậy mà ngay sau đó, em lại phải bật nguồn cái điện thoại nát bét và rồi chẳng biết phải làm gì trước dòng tin nhắn của Jennie "we need to talk".
Làn nước chứa hơi muối mặn nồng cuốn vào người, suối tóc đỏ rực che đi phần thân trên không có lấy mảnh vải. Roseanne lại lặn xuống, vẩy đuôi lấp lánh hơn cả những ngọn sóng bạc biến mất dưới lòng biển mẹ. Những đám mây vần vũ kéo đến, trút mưa xuống những mái ngói đỏ quạch, cuốn trôi cả thảy những dở dang của thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top