Whispers of tears - Lời thì thầm của nước mắt - YunJae - 18+

*TitleWHISPERS OF TEARS - Lời thì thầm của nước mắt.

*AuthorHanda.

*Link: http://handa123.blogspot.com/p/o0ofictionso0o.html

*Disclaimer: Họ không thuộc về bất kì ai.

*Pairing: YunJae.

*Charaters: Jung Yunho, Kim Jaejoong.

*Category: SA and.... Angst?

*Rating: 18+.

*Length: Three-shots.

*Status: Finished.

*Warning:

- Rating 18+, thể loại Boys Love.

Xin chân thành cám ơn!

_o0o_

~.RAIN OR TEARS.~

...MƯA HAY NƯỚC MẮT...

_o0o_

Ngước nhìn bầu trời mây đen giăng đầy và mưa như trút nước, Yunho đưa tay ra ngoài mái hiên để hứng từng giọt nước mưa chảy xuống thành dòng. Một nụ cười không chủ đích bất chợt nở rộ trên đôi môi dày rồi đọng lại không tắt, hắn không ngờ cũng có ngày mình làm một việc như thế này.

Có lẽ thời gian chờ đợi cốc cà phê ấm khiến kẻ lạnh lùng như hắn cũng phải hành động trái với bản tính.

Và đột nhiên, chuỗi kí ức xa xưa chậm chạp quay trở về tâm trí khi những giọt nước chảy dọc theo những ngón tay rơi xuống, chạm vào nền đất ẩm ướt...

Vỡ tan...

...

Hắn còn nhớ, ngày hôm đó cũng là một ngày mưa nhưng không nặng hạt cũng không rả rích, chỉ là trận mưa rào với những giọt nước nhỏ li ti như những hạt sương mai buổi sớm đọng lại trên cành lá xanh tươi.

Cơn mưa ấy có lẽ cũng giống trái tim hắn. Êm ả và bình yên nhưng vô tình và cô độc.

Lúc ấy, hắn cực kì ghét trời mưa vì đối với một trưởng phòng khảo sát thị trường, thời gian luôn là vàng bạc nhưng mưa sẽ khiến công việc của hắn đôi khi phải bị trì hoãn.

Như lúc này chẳng hạn. Chỉ vì một cơn mưa nhỏ mà cả đội ngũ nhân viên làm việc của hắn phải ngừng lại, ngồi trong mái hiên ngoài trời của một quán cà phê ven đường và cầu mong mưa mau hết để tiếp tục công việc rồi còn tranh thủ quay trở về công ty.

Tuy nhiên, tách chất lỏng đen đặc và đắng ngắt thứ ba đã gần cạn mà trời hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng mưa khiến hắn một lần nữa thốt ra câu chửi rủa.

- What the f*ck! Mưa gì mưa hoài!

- Là mưa phùn nên sẽ lâu tạnh lắm đấy!!!

Hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người ngay bên cạnh, hắn nhanh chóng quay sang nơi phát ra giọng nói đó - một việc làm mà đối với hắn của vài giây trước sẽ cho là không cần thiết.

Và có lẽ...

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra trái tim mình cũng biết... đập.

Cậu, xuất hiện trước mặt hắn như một vị thiên sứ rơi nhẹ nhàng xuống trần gian.

Chỉ trừ đôi mắt to đen và sâu thăm thẳm cùng đôi môi đỏ mọng như mức anh đào trong lọ thủy tinh. Còn tất cả khoác trên người cậu đều độc một màu trắng tinh khiết.

Làn da trắng tựa hoa sữa, mái tóc bạch kim lấp lánh bởi những hạt nước mưa, bộ quần áo cậu đang mặc cũng trùng màu với chiếc dù cầm trên tay, duy nhất một màu trắng.

Một nét đẹp thánh thiện và tinh khiết khiến hắn chợt nghĩ, có lẽ thần tiên cũng có tồn tại.

...

Nhẹ nghiêng đầu khiến những giọt nước nhỏ còn đọng lại trên mái tóc màu ánh trăng phải buông mình rơi xuống, cậu bé có chiếc dù trắng nhoẻn miệng cười khẽ với người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Đưa cốc capuchino nóng ấm áp nhẹ vào má người đó, cậu bật cười khi thấy anh ta giật mình vì cái chạm đột ngột.

- Trời mưa, ấm áp sẽ tuyệt hơn lạnh đắng.

Và cậu quay lưng đi sau khi ly thức uống đã nằm trong tay người đó.

Cũng may, cậu đã mua tới hai cốc.

...

Ngỡ ngàng với cái nóng ấm trong tay, Yunho giật mình khi chiếc dù trắng đã ở một khoảng cách khá xa. Như không còn là chính mình, hắn bật dậy nhanh khỏi chiếc ghế xám u tối và chạy đến nơi có cái nấm màu tuyết.

Và lúc này, hắn thực sự muốn cám ơn lịch tập thể dục hàng ngày của mình, nhờ có nó mà đôi mắt to đen đang xoe tròn nhìn hắn đầy ngạc nhiên khi bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ đến làn da nơi đôi vai nhỏ.

- Chào em! Em cho tôi biết tên được không?

Những từ ngữ cuối cùng cũng thốt ra được khỏi miệng sau khi hắn hoàn thành vô vàn cái thở dốc.

Thu nhỏ lại đôi mắt mở to, cậu bé xoay nhẹ chiếc dù trên tay và lại một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi mọng đỏ.

- Chào anh hàng xóm! Em tên Kim Jaejoong!

Vậy hóa ra cậu bé thiên thần của hắn cũng chính là cậu học trò cấp 3 vừa chuyển tới sống cạnh phòng chung cư với hắn nhưng bởi bản tính không bao giờ quan tâm đến những điều không mang lại lợi ích cho mình nên hắn chưa một lần bước chân qua chào hỏi những người sống chung một dãy lầu. Hiển nhiên, hắn cũng không biết được người hàng xóm vừa đến lại xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim hắn bắt đầu biết thổn thức vì một người khác.

...

Sau cơn mưa phùn nhỏ nắng ấm cuối cùng cũng dát vàng đường phố ẩm ướt và vắt ngang qua bầu trời trong xanh là cầu vồng tuyệt đẹp.

Cũng như cái kết của ngày mưa hôm ấy là bắt đầu cho những ngày nắng hạ tuyệt đẹp và sau khi làm lễ trưởng thành tức 3 năm kể từ hôm đó, Jaejoong cũng chuyển vào ở chung nhà với hắn rồi thêm một năm ngắn ngủi nữa để cậu chính thức trở thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà có mái lá màu xanh ngọc bích cùng hàng rào hoa dại trắng tinh khiết.

Hôm đó hình như cũng tràn ngập ánh nắng vàng.

Nhưng dù có mưa thì luôn có cậu ở cạnh bên hắn và cùng nhau đưa tay đón từng hạt nước mưa buông mình rơi xuống mái hiên.

Nắng ấm không hiện nơi chân trời thì vẫn còn ấm áp ở trong tim.

Chỉ đến khi...

Nắng sánh đôi vụt tắt...

Mưa đơn côi trải dài...

.

.

.

Dừng lại trước quán cà phê vẫn hay tới và cũng là nơi đầu tiên gặp Jaejoong, Yunho muốn tạt qua để mua cho người vợ xinh đẹp của hắn một cốc kem sữa mát lạnh. Không biết từ khi nào cậu đã không còn thích capuchino đăng đắng mà nóng ấm lại chuyển qua ghiền thứ thức uống ngọt lạnh đến khó chịu vị giác hắn nhưng là cậu thích nên dù có là gì thì hắn vẫn sẽ chiều.

Đẩy chiếc cửa kính màu tối vào trong khiến đôi chuông nhỏ trên đầu kêu leng keng, hắn từ tốn đi thẳng tới quầy pha chế mà không để một chút ánh mắt mình lướt sang những vị khách đang nhìn hắn từ những dãy bàn trong quán.

Hắn vẫn vô tình như thế vì tình yêu của hắn chỉ duy nhất dành cho một người nên việc hao phí chỉ một cái liếc nhìn cho người khác cũng là điều hắn chẳng thiết tha tới.

Jung Yunho, duy nhất chỉ có Kim Jaejoong và luôn là như thế.

Cầm chiếc bọc đựng cốc thức uống trong tay, hắn chợt mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt sung sướng và hạnh phúc của Jaejoong lúc biết một tổng giám đốc thành công như hắn lại tự mình đi mua đồ uống cho cậu. Chắc chắn hắn sẽ được thưởng thức mùi vị của những món ăn yêu thích và cả cơ thể người hắn yêu thương khôn nguôi. Nghĩ tới đó khiến nụ cười vu vơ của hắn càng nở rộng hơn trên môi.

Vội vã quay người ra cửa, hắn muốn trở về thật nhanh để gặp người vợ xinh đẹp nhưng hắn không để ý thấy trời đã mưa từ lúc hắn bước vào trong quán và nó đang rả rích ngay ngoài khung cửa kính. Có điều chuyện đó không làm hắn bận tâm vì người tài xế sẽ không để nước mưa làm ướt vai hắn và đó là nhiệm vụ của ông ta.

Bước thong thả trong chiếc dù xám được người tài xế cầm, bỗng dưng hắn muốn nhìn thử mưa ngoài trời khi không có cậu ở cạnh bên sẽ là như thế nào và hắn hào phóng ban phát một ánh mắt ra ngoài những con đường tràn ngập đủ sắc màu của những chiếc ô và cả những tấm áo mưa.

Đủ màu sắc... hệt cầu vồng bảy màu.

Đến khi...

Màu trắng làm lu mờ cả tuyệt tác của tự nhiên.

Chiếc dù hình nấm trắng trong tinh khiết xoay xoay trên tay của người con trai đang bước dọc lối dành cho người đi bộ.

Làm...

Cốc sữa trắng mát lạnh rơi tự do từ đôi tay luôn buốt giá...

Chạm mạnh xuống nền đất...

Hòa tan cùng nước mưa...

Trôi đi mất...

Như ánh nhìn cay đắng hòa trong sấm chớp xé ngang bầu trời đỏ thẫm...

Như trái tim lạnh lẽo tan trong biển lửa căm phẫn...

Người hắn yêu...

Đang...

Tay trong tay...

Cùng...

Một người khác...

.

.

.

~¯~Hãy lắng nghe bản nhạc của những hạt mưa~¯~

~¯~Hãy lắng nghe tiếng hát của cơn sấm sét~¯~

~¯~Và em sẽ nghe thấy tiếng hồn anh đang vụn vỡ~¯~

~¯~Chiếc ô trắng xoay tròn xoay tròn trong cầu vồng đủ sắc~¯~

~¯~Đôi môi đỏ nhoẻn cười nhoẻn cười trong ánh chiều không nắng~¯~

~¯~Là anh đã sai hay tim em đã thay đổi~¯~

~¯~Là tiếng mưa rơi hay nước mắt anh rơi~¯~

~¯~Hãy câm nín, hãy câm nín~¯~

~¯~Và em sẽ nghe thấy tiếng tim anh tan nát~¯~

.

.

..Sau ngày mưa là ánh nắng nhẹ..

..Sau nắng vàng là mưa rơi rả rích..

..Sau lạnh lẽo là ấm áp vì ai..

..Sau nồng cháy là giá băng mãi mãi..

..Sau gặp gỡ là thề nguyện bên nhau..

..Sau yêu thương là đớn đau khôn cùng???

Như...

Hắn...

.

.

.http://handa123.blogspot.com/p/o0ofictionso0o.html

...END RAIN...

~By Handa~

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top