8 - Giấc ngủ

Mưa bão giật đùng đùng bên ngoài, gió hú rít qua từng khe cửa như đang muốn đập nát cái nhà này. Vậy mà trong phòng ngủ, không khí lại ấm áp một cách kỳ lạ. Daniel vùi người sâu vào chăn, từng nhịp thở dần đều đặn khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Bên cạnh cậu, Gun vẫn chưa ngủ. Gã nằm ngửa, một tay kê đầu, tay còn lại lười biếng đặt trên eo Daniel, ngón tay nhàn rỗi vẽ linh tinh lên áo cậu. Tiếng mưa rả rích bên ngoài vốn là thứ nhạc nền ru ngủ hoàn hảo, nhưng đêm nay, Gun lại chẳng có tâm trạng để ngủ.

Lý do? Là cái thằng nhóc đang cuộn tròn bên cạnh gã.

Daniel hôm nay bận rộn cả ngày. Tan học về nhà, cậu chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đi làm thêm, xong lại tất tả dọn dẹp nhà cửa. Vừa mới ngồi xuống thở cái, ngó ra ngoài thấy trời đổ mây đen thui, cậu hốt hoảng lao ra ban công thu quần áo.

Mà trời sắp mưa thì gió mạnh khỏi bàn.

Lúc đó, Gun đang ung dung đứng trong bếp, trên tay là một cốc nước lạnh. Gã vốn chẳng để tâm chuyện ai phơi đồ hay không, nhưng tiếng lạch cạch ngoài ban công khiến gã vô thức liếc mắt qua cửa sổ.

Daniel đang khổ sở vươn tay lấy cái áo sơ mi bị gió quấn vào dây phơi. Trông cậu lóng ngóng đến nỗi Gun cảm thấy buồn cười. Nhưng ngay lúc đó—

Bụp!

Một vật thể đen sì đột nhiên bay vèo tới, đáp thẳng vào mặt Gun không chút báo trước.

Gun sững sờ, ly nước trên tay suýt tràn ra ngoài. Gã đứng đơ mất vài giây, rồi chậm rãi đưa tay gỡ thứ vừa "tấn công" mình xuống. Hai ngón tay kẹp lấy mép vải, gã nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt khó hiểu.

...Là một cái quần lót nam. Boxer, màu đen.

Gun chậm rãi quay đầu về phía ban công. Daniel vẫn đang bận thu đồ, chưa nhận ra sự kiện kinh thiên động địa vừa xảy ra.

Gã hắng giọng, cất giọng bình tĩnh nhưng đầy ẩn ý:

"Mày có muốn tao trả lại không?"

Daniel quay phắt lại. Cặp mắt cậu vừa nhìn thấy thứ trên tay Gun, biểu cảm lập tức thay đổi từ hoang mang sang bàng hoàng, rồi đỏ bừng chỉ trong tích tắc.

"Trả đây!"

Daniel lao tới, giật phắt món đồ khỏi tay Gun như sợ gã có ý định bất chính với nó.

Gun chẳng buồn giằng co, chỉ nhún vai buông tay. Nhưng ngay sau đó, gã lại thong thả lên tiếng, khóe môi cong nhẹ:

"Mày kích động thế làm gì? Chẳng phải tối nay vẫn ngủ chung giường với tao sao?"

Daniel há miệng, nhưng chẳng nói được câu nào. Cậu nhìn cái quần trong tay, rồi lại nhìn Gun, mặt càng lúc càng méo xệch.

Sau ba giây suy nghĩ, Daniel quyết định tốt nhất nên bỏ chạy. Cậu ôm đống quần áo phóng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Gun đứng ngoài nhếch mép cười khoái chí.

Mưa vẫn chưa ngớt. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, hòa với gió rít từng cơn. Daniel cuộn tròn trong chăn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy cảnh giác.

Gun nằm kế bên, ánh mắt nhàn nhã lướt qua cậu. Gã nhích lại gần, cố tình kéo một phần chăn về phía mình.

Daniel lập tức vươn tay giật lại.

Gun nheo mắt. "Mày kéo nữa là tao rớt giường đấy."

"Thì anh lăn xuống luôn đi." Daniel lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

Gun bật cười, nhưng không tranh chăn nữa. Gã chỉ tựa đầu vào gối, đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán Daniel.

"Làm cả ngày mệt thế mà không ngủ được à?"

Daniel cựa quậy một chút, khẽ lầm bầm: "Mưa to quá..."

Gun nhìn cậu một lúc, rồi bỗng thấp giọng nói: "Mưa thế này... hay để tao kể chuyện ma cho mày ngủ nhanh hơn?"

Daniel lập tức mở mắt, lườm gã cháy mặt. "Anh mà dám, em đạp anh xuống giường thật đấy."

Gun bật cười khẽ. "Mày yếu xìu thế kia, đạp tao chắc không nổi đâu."

"..."

Daniel tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vì quá mệt để đấu khẩu, đành nhắm mắt ngủ tiếp.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, gương mặt Daniel trông bình yên hơn hẳn. Cậu đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Gun vươn tay, kéo lại phần chăn mà lúc nãy gã đã giành, đắp kín lên vai Daniel.

Gã thở nhẹ, rồi cũng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top