4 - Gắp thú bông

Cửa kính tự động mở ra xèo một tiếng, hơi lạnh từ trong cửa hàng game tràn ra như gió điều hòa mùa hè, thổi bay cái oi bức hừng hực còn bám trên vai hai người.

Park Hyung Suk bước vào, mắt sáng rực như đứa con nít lạc vào xứ sở thần tiên. Âm thanh điện tử rộn ràng, tiếng "ting ting" của máy chơi game, mùi bắp rang bơ lẫn mùi nhựa mới hăng hăng khiến tim cậu như nhảy nhanh thêm một nhịp.

Park Jong Gun tay đút túi quần theo sau đứa nhỏ, mặt thản nhiên như đi dạo chợ. Gã chẳng hứng thú gì với mấy chỗ đông người này, Hyung Suk líu ríu chạy tới chạy lui, mắt mở to ngắm hết trò này đến máy kia.

"Gun ơi! Ở đây có máy gắp thú bông nè!" Hyung Suk hét lên, chỉ vào một góc sáng trưng. Dãy máy xếp sát tường, bên trong nhồi nhét đủ loại thú bông từ gấu trắng béo ú đến mấy con mèo đội mũ lông ngộ nghĩnh.

Gun nhướn mày: "Gắp được thì lấy, gắp không được thì đừng khóc."

"Em đâu có con nít nữa đâu!" Cậu xị mặt, trong mắt đã lấp lánh hào hứng.

Hyung Suk thả túi đồ xuống ghế chờ, chạy lại đứng trước máy. Mấy ngón tay đặt lên nút điều khiển, gương mặt nghiêm túc đến nực cười. Một đồng xu rơi keng xuống khay. Âm thanh điện tử vang lên như cổ vũ.

"Bên trái, bên trái... rồi... xuống xíu!" Cậu lẩm bẩm với chính mình. Cánh tay sắt từ từ hạ xuống. Một con gấu tròn ú nằm ngay giữa rìa khay. Trúng rồi!

"Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi—"

Bộp.

Cánh tay sắt nắm hụt, con gấu lăn ra một bên. Hyung Suk đứng đơ vài giây rồi thụp vai xuống như quả bóng xì hơi.

Phía sau, Gun nhét một tay vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, hừ khẽ.

"Anh thử đi hyung!" Hyung Suk bật lại, giọng ấm ức nhưng ánh mắt sáng như đang nài nỉ.

Gun nhướng mày, bước lại. "Cho tao."

Hyung Suk hơi chần chừ rồi nhường chỗ. Anh cúi xuống máy, bỏ xu, tay đặt hờ lên cần điều khiển. Cái dáng lười biếng thường ngày tự nhiên biến thành một dáng dửng dưng nhưng có gì đó rất áp lực.

Gã điều khiển nhẹ nhàng chính xác đến mức con cẩu máy như đang ngoan ngoãn nghe lệnh. Cánh tay sắt thả xuống rất đúng chỗ gắp trọn đầu con gấu ú kia rồi nâng lên, kẹp chặt không rung, chầm chậm đưa về khe rớt.

Bịch.

Con gấu rơi xuống khay.

Hyung Suk há hốc miệng, còn Gun chỉ nhặt con gấu lên, giơ ra trước mặt cậu: "Cái này gọi là kỹ năng. Không phải cầu may."

"Anh chơi ăn gian đúng không?"

"Ăn gian cái đầu mày." Gun đặt con gấu lên đỉnh đầu cậu, rồi nhét thêm một đồng xu vào máy. "Muốn con nào nữa?"

Có một lần anh với cậu đi chơi cái trò này và ai cũng không gắp được, cậu nhóc cũng an ủi hyung nhưng hyung lại rất cay cáy trong lòng việc thua một thứ trò chơi, vì vậy anh đã một mình đi gắp thú nhiều lần và thành quả hôm nay là khiến thằng đệ phải trầm trồ.

Hyung Suk túm lấy thú bông trên đầu mình xuống. Cậu ngửa mặt nhìn lên Gun, mắt cong cong như con mèo nhỏ được cho đồ ăn. "Con mèo đội mũ kia!"

"Chỉ biết chọn mấy con nhìn ngu." Gun buông một câu châm chọc nhưng tay vẫn điềm tĩnh điều khiển. Vài giây sau, thêm một con mèo bông rơi xuống khay.

"Áaaaa gắp được nữa rồi!!" Hyung Suk nhảy cẫng lên như học sinh tiểu học trúng quà bánh, ôm hai con thú bông vào lòng cười tít cả mắt.

Gun hừ mũi bước ra ghế ngồi đợi, chân vắt chéo, dáng lười nhác nhưng khóe miệng cong nhẹ một góc.

"Anh Gun!" Hyung Suk ôm thú bông chạy tới, cọ cọ con mèo vào tay gã, cười hớn hở: "Đẹp hông?"

"Nhìn ngáo lòi."

"Thế mà anh vẫn gắp cho em."

Gun đưa tay cốc nhẹ lên trán cậu, "Làm như tao nợ mày."

Cậu nhóc bật cười khanh khách.

Ra khỏi cửa hàng game, Hyung Suk ôm hai con thú bông to bằng nửa người đi bên cạnh Gun như một bé ngoan vừa được phát thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top