18 - 1 tỷ

Hôm nay là ngày lễ hội của trường Jaewon. Như thường lệ, mỗi lớp đều vận hành gian hàng riêng và tổ chức các sự kiện. Daniel cũng đang tận hưởng lễ hội khá vui vẻ. Đây là lễ hội trường mà cậu tham gia lần thứ hai kể từ khi đến Jaewon và việc chuẩn bị cùng những người bạn thân thiết hơn nhờ nhiều chuyện khác nhau khiến lễ hội trở nên rất thú vị. Daniel cùng Jay và Zack đang cầm bảng quảng bá thời trang và gian hàng chờ khách đến. Thật ra với họ việc này không hề khó, chỉ cần đứng yên thôi cũng đã thu hút được nhiều người nhờ ngoại hình nhưng ngược lại vì quá đông đúc điều đó lại trở thành vấn đề.

Đến lúc nghỉ giải lao. Zack nói sẽ đi gặp Mira còn Jay cũng rời đi một lúc để mua đồ uống, Daniel cũng quyết định tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi nhưng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên "Daniel Park.", Daniel quay đầu về phía phát ra giọng nói. Quả nhiên ở đó là người mà cậu quá quen thuộc. "Anh ở đây làm gì vậy ạ, Gun-hyung?" Người ấy là thầy dạy của cậu cũng là bậc thầy cao thủ trong nghề đang có mặt tại lễ hội của trường Jaewon. Daniel tiến tới Gun với vẻ vui mừng. Dù bên ngoài họ gặp nhau khá thường xuyên nhưng nhìn thấy ở trường kể từ ngày đầu gặp nhau là lần đầu tiên cảm giác vẫn thật khác biệt. "Anh đến xem lễ hội ạ?"

"Ừ... tiện thể thôi."

"Thấy anh ở đây lạ thật, hehe. Muốn đi xem quanh không ạ?"

"Tao chỉ bận đồ hoặc mua đồ ở trung tâm thương mại thôi."

"Ugh... phẩm vị anh đúng là quý sờ tộc hẳn hoi nhỉ..."

Gun cười khẩy nhìn Daniel, dù đã là mùa thu nhưng vì đứng lâu trán Daniel đã bắt đầu đổ mồ hôi khiến Gun không hài lòng. "Hôm nay còn bỏ cả luyện tập, đến đây để làm gì mà chỉ ra sức đổ mồ hôi cho mấy thứ vặt vãnh thế này à?" Và Daniel cũng không vừa lòng với lời của Gun. "Không phải mấy thứ vặt vãnh đâu! Đây là những thứ bạn bè em chuẩn bị rất chăm chỉ mà!"

"À, thì ra vậy. Vậy mấy thứ mày cùng bạn mày chăm chỉ chuẩn bị này hay hơn thời gian bên tao à?"

"Không phải ý đó...!"

"Bịch" đúng lúc đó, Jay mang hai chai nước cam đến. Vấn đề là Jay chen vào giữa Daniel và Gun. Trong một khoảnh khắc có nguy cơ sẽ xảy ra một trận cãi vã giữa Gun và Jay mặc dù Daniel cảm thấy biết ơn Jay đã đến kịp lúc nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có của Gun, bé mới tỉnh táo lại.

"Cái gì đây, thằng ngu?"

".........."

Một bầu không khí lạnh lùng bao trùm giữa hai người. Nếu cứ để thế, có lẽ lễ hội vui vẻ sẽ biến thành một Blood Carnival (lễ hội đẫm máu). Daniel vội vàng đứng ra hòa giải giữa họ. Cậu nắm cổ tay Jay đang đứng trước mặt mình: "Jay à, không sao đâu. Chẳng có gì đâu."

".........."

"Hử? À... là cậu lo là Gun-hyung đang bắt nạt mình à? Không, không phải vậy đâu. Chỉ là Gun-hyung ảnh hơi khó tính một chút thôi." Nghe vậy, Jay lộ vẻ mặt dễ chịu hơn một chút và đưa nước cam cho Daniel. Khi Daniel định nhận nước, Gun – vốn khó chịu vì Daniel đang nắm cổ tay Jay – liền nói: "Đang chơi đùa à."

"Bịch" Daniel kéo tay Jay về phía mình, đột nhiên trọng tâm nghiêng hẳn về phía Gun khiến chai nước cam rơi xuống đất. Còn chưa kịp tiếc cho nước cam bị đổ, cậu cảm giác có hai cặp mắt toé lửa giận xuyên qua mái tóc và cặp kính râm của cả hai người kia trừng lẫn nhau.

"À, hóa ra là cậu con trai thứ hai của Chủ tịch Hong à."

"........."

"Biết cậu là quý tử cao quý, nhưng không có nghĩa là được động vào đồ của người khác đâu."

Chỉ nhìn qua là thấy Jay rất giận dữ, không khí cả hai căng thẳng như thể chỉ cần một cú đánh thôi cũng đủ để nổ ra xung đột.

"Daniel Park! Jay Hong! Hết giờ nghỉ rồi!!! Sao hai cậu còn chưa tới đây hả?!" Zack vừa gặp lại Mira gọi cả Daniel và Jay, khoảnh khắc đó tạm thời hạ nhiệt tình hình và hai cậu lại tiếp tục chuẩn bị quảng bá gian hàng. Gun thì nhếch mép, gã đứng châm lửa ngậm điếu thuốc. "Tiếc quá. Nghe nói Chủ tịch Hong nuôi dạy cậu ta rất mạnh, định xem thực lực một chút... chứ tôi..."

"Anh định biến lễ hội thành bãi chiến trường à!? Và trường cấm hút thuốc nhá!!!" Dĩ nhiên, Gun chẳng quan tâm. Anh châm lửa, hít một hơi sâu rồi thổi khói thẳng vào mặt Daniel, thấy Daniel cau mày vì khói thuốc trong khi Jay ngạc nhiên, Gun lại bật cười khẩy và hòa vào đám đông.

Khi mọi việc tạm ổn, cả nhóm tập trung lại quảng bá gian hàng. Cuối cùng, khoảnh khắc quan trọng nhất của lễ hội cũng sắp bắt đầu.

<Nô lệ đấu giá>

Thật lòng mà nói, trông giống như "buôn người" nhưng tất cả số tiền dùng cho sự kiện này đều được quyên góp, nên cũng không hẳn là xấu. Lẽ ra Daniel, người từng được bán với giá cao nhất lần trước, sẽ làm MC của lần đấu giá này, nhưng vì cậu không có khả năng dẫn chương trình, nên MC năm ngoái vẫn tiếp tục đảm nhiệm. Daniel lần nữa bị kéo vào tham gia một cách lúng túng. Trước cậu, Vasco và Zack cũng tham gia. Cuối cùng, đến lượt Daniel, và phiên đấu giá bắt đầu. Giá liên tục tăng lên. Và tất nhiên, người mà mọi người đã đoán trước, Lara Kim, lại xuất hiện ở Jaewon lần nữa. Cô ta tỏ ra rất tự tin, hét giá, khiến không ai dám giơ tay đặt giá tiếp. Và rồi...

"1 tỷ."

Âm thanh ấy, con số ấy vang lên. Mọi người xung quanh tưởng mình nghe nhầm, xôn xao, trong khi người liên quan chỉ thản nhiên nói to lần nữa: "1 tỷ." Gun tuyên bố sẽ mua Daniel Park với giá 1 tỷ. Tất cả những người có mặt đều sửng sốt (kể cả Daniel). MC dày dặn kinh nghiệm cũng lúng túng vì chưa từng thấy con số lớn như vậy nhưng sau đó cũng lấy lại bình tĩnh. "Anh... anh đẹp zai này, xin lỗi nhưng đấu giá chỉ dành cho nữ sinh thôi ạ... không được đâu..."

"Chỗ này toàn những kẻ không biết nghe lời à."

Gun bước chân nặng nề lên sân khấu. Không ai có thể ngăn cản gã, bởi khí chất của gã áp đảo tất cả mọi người. Gã đứng trước MC, thân hình cao lớn và uy nghi khiến MC – vốn nhỏ hơn nhiều – căng thẳng tột độ. Như con thỏ đứng trước hổ...

"Nếu cậu không hiểu, tôi sẽ nói lại. Bất kể tôi không phải con gái, tôi vẫn sẽ bỏ 1 tỷ để mua Daniel Park."

"Nh– nhưng... quy tắc thì..."

"Tôi chẳng hiểu sao phải theo quy tắc do những kẻ yếu hơn tôi đặt ra."

Daniel không chịu nổi nữa, liền lên tiếng: "Anh Gun, thôi đi. Không khí bị anh làm lạ lắm rồi đó."

".......Tsk." Gun nắm chặt cổ tay Daniel và kéo cậu xuống khỏi sân khấu. Rồi gã quăng một tờ séc 1 tỷ và hai người rời khỏi lễ hội học đường đang xôn xao.

Gun đưa Daniel về bằng xe của mình. Daniel có chút bực bội vì không thể tận hưởng hết lễ hội, hờn dỗi nói: "Đột nhiên anh làm vậy là sao? Lễ hội vẫn chưa kết thúc mà, chỉ vì anh mà không khí bị hỏng hết."

"Vậy tao phải đứng nhìn mày bị ả đó mua mất à?"

"Nào quá thế..."

"Daniel Park."

Ai cũng thấy rõ Gun trông cực kỳ khó chịu như thể chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ tấn công bất cứ ai trên đường. Daniel tạm thời lùi một bước.

".....Lên xe."

"Hả..? Đột nhiên sao vậy ạ..."

"Tao đã mua mày với giá 1 tỷ. Vậy thì mày phải xứng đáng với số tiền đó chứ."

"D–Dạ..."

Không có gì để phản bác, Daniel hơi bối rối nhưng ngoan ngoãn lên xe của Gun. Gun cũng lên xe, nổ máy và đạp ga.

"Mình định đi đâu vậy anh?"

"Đi rồi sẽ biết."

Gun thường không nói trước điểm đến khiến Hyung Seok chỉ thản nhiên dựa đầu vào cửa sổ nghĩ rằng mình sẽ tự biết đường, bỗng cậu ngẩng lên và chăm chú nhìn Gun người vẫn đang lái xe một tay rất điêu luyện. Mặc dù Daniel thường được khen là khá đẹp trai, nhưng trong mắt cậu Gun cũng không kém phần điển trai. Khi cậu đang suy nghĩ như vậy, chiếc xe của Gun từ từ giảm tốc. Nơi họ đến là trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, do HNH điều hành. Gun đi vào một cách vô cùng tự nhiên. Ngay khi gã bước vào, các nhân viên đứng nghiêm chỉnh chào, và Daniel – lúng túng theo sau gã – cũng nhận được lời chào.

"Sao lại đến chỗ này đột ngột thế ạ...?"

"Không thể đi quanh trong đồng phục mãi được."

"......À."

Daniel theo Gun đến khu mua sắm thời trang nam, nơi đầy những bộ quần áo hiệu nhìn qua đã thấy đắt tiền. Nhưng vì Daniel hoàn toàn không biết cách phối đồ, anh bối rối. Gun thở dài và nói với nhân viên cửa hàng: "May một bộ vest đen theo đo. Và chuẩn bị một bộ vest xám nữa, loại có thể mặc ngay bây giờ." Nhân viên nhanh chóng mang thước dây đến tiến tới Daniel khiến cu cậu càng lúng túng, Gun ngồi trên sofa gần đó khoanh chân chờ cậu. Daniel mặc xong đồ và bước ra. Với ngoại hình vốn đã nổi bật, bộ vest càng tôn lên phong thái của cậu. Nhân viên và quản lý đều khen ngợi, và Gun cũng tỏ vẻ hài lòng. "Bây giờ mới coi được."

"May quá... Em không quen mặc vest lắm..."

"Bây giờ đi chỗ tiếp theo."

"Ekh... lại còn chỗ khác nữa ạ...?"

"Chuyện đó hiển nhiên thôi. Tao đã nói, 1 tỷ mà. Đi theo."

"Vâng..."

Nhưng trái với lo lắng, những gì tiếp theo lại khá bình thường. Họ đến nhà hàng mà Gun thường hay tới, ăn uống xong, rồi lái xe thư giãn dọc sông Hàn. Khi mặt trời bắt đầu lặn, không gian mát mẻ và lãng mạn, cả hai ngồi cạnh nhau trong im lặng một thời gian. Và người mở lời trước là Daniel.

"Nhân tiện, em không ngờ anh lại bỏ ra số tiền lớn như vậy đột ngột."

"Tao kiếm vài trăm tỷ mỗi tháng, mày nghĩ 1 tỷ là lớn à?"

"À... đúng nhỉ."

Im lặng lại bao trùm. Khi bầu không khí trở nên hơi ngượng ngùng, Gun bất ngờ túm lấy cà vạt của Daniel, kéo cậu nhóc về phía mình. Khuôn mặt hai người liền rất gần nhau. "Daniel Park, nhóc là kiệt tác của tôi. Tôi đã tạo ra cậu như hiện giờ." Bàn tay gã lướt nhẹ trên cơ thể nhỏ bé hơn mình nhưng rất săn chắc của Daniel. Cậu đỏ mặt trước những cử chỉ ấy. Dù chỉ là lướt qua bằng tay, nhưng cảm giác vẫn rất gợi cảm. "Vậy đừng cho ai động vào cơ thể này."

"....Vâng ạ..." Gun tỏ vẻ hài lòng rồi buông Daniel ra. Gã rút thuốc ra, bật lửa, và khói từ hơi thở cùng điếu thuốc của gã nhẹ nhàng lan lên không trung. Nhiệt độ trong cơ thể Daniel cũng dần hạ xuống.

Mặt trời đã lặn hẳn, và Gun đưa Daniel về gần nhà. Khi gần tới, gã dừng xe và nói:

"Chỉ hôm nay tôi mới bỏ qua thôi. Không được bỏ luyện tập."

"Dạ... em hiểu rồi... em hứa."

Khi Daniel định bước ra khỏi xe, Gun túm lấy cánh tay cậu: "Có quên gì không nhóc đần?"

Daniel chững lại một lúc, mặt đỏ bừng. Nhìn thấy cảnh đó, Gun bật cười khẩy, trông thật thú vị. Gã chỉ vào má mình và nói:

"Nhanh lên nào, Daniel Park."

"Đồ... đồ biến thái..."

"Cứ nhanh lên đi."

Với vẻ mặt trơ trẽn và ung dung của Gun, Daniel liền hai tay túm mặt gã và chạm môi mình vào môi gã. Dù chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng đủ làm Gun hơi bất ngờ.

"Hôm nay nhóc khá chủ động nhỉ."

"Chỉ dành cho hyung thôi..."

Sau khi chủ động hôn trước, Daniel càng đỏ mặt hơn, Gun vươn tay ra nắm lấy gáy Daniel kéo mặt cậu sát lại gần mình. Nhìn Daniel bối rối, gã nói:

"Hôn là phải thế này..."

Gun lại hôn Daniel. Khác với Daniel, gã dùng lưỡi điêu luyện tạo nên nụ hôn đậm đà và gợi cảm hơn. Daniel giật mình trước nụ hôn bất ngờ nhưng trước kỹ năng của Gun, cậu cảm thấy một cảm giác lạ lùng và đầy nhục dục. Không khí trong xe đầy âm thanh và hơi nóng hơi thở. Daniel nhận ra chỉ với nụ hôn cũng đủ làm tâm trạng cậu phấn khích.

Chụt... hah... ưm...

Sau khi cảm nhận nhịp thở của cậu nhóc, Gun từ từ rút môi ra. Gã nhìn vào ánh mắt đầy nhục dục của cậu và nói: "Là như thế này nè nhóc." Daniel lúc này thực sự chẳng nghe rõ được gì gì, chỉ lộ vẻ mặt như không thể kiềm chế được hơi nóng trong cơ thể. Cảnh tượng ấy càng kích thích Gun nhưng gã nhận thấy đây chưa phải lúc để quá đà. "Hôm nay sẽ mất ngủ đây.."

"....Ai khiến em mất ngủ hả!!!"

"......Ha."

Vậy là một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, cùng với một quyết tâm nhỏ của Daniel: sẽ khiến hyung của nhóc cũng đỏ mặt một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top