17 - Tắm rửa
Gió thổi lành lạnh mang theo bụi đất bám trên nền xi măng, tàn nắng nghiêng xiên hắt xuống vẽ bóng hai người dài loằng ngoằng trên mặt đất. Gun rách một ống tay áo nữa đứng giữa sân, còn đứa nhỏ trước mặt thì ngồi phịch xuống, quần áo bê bết đất và máu.
Buổi luyện tập hôm nay không giống những ngày trước. Gun đẩy cường độ lên cao hơn hẳn đến mức cậu nhóc gần như phải dùng tay cắm mặt đất bò ra. Áo hoodie rách một bên vai, cổ tay sưng đỏ, đầu gối trầy, bùn đất dính khắp mặt. Nhìn từ xa thôi cũng biết Daniel Park vừa trải qua một trận đòn "vỡ mặt" theo đúng nghĩa đen.
Anh chỉ liếc xuống cậu, nhướng mày một cái kiểu mà đứa nhỏ nào từng ăn đòn đều hiểu: "Đứng dậy. Không thương lượng."
"Anh Gun... cho em nghỉ một chút thôi mà..." Daniel lê lết mệt đến nỗi giọng cậu méo xẹo.
"Nghỉ cái đầu mày." Gun cúi người xuống túm cổ áo kéo cậu đứng lên, nhấc nhẹ tênh.
Daniel chỉ kịp "á" một tiếng ngắn ngủi rồi bị lôi ra khỏi sân tập.
Cửa phòng tắm công cộng bật mở cái "rầm" như thể Gun sắp ném thằng nhóc vào chảo nước sôi. Hắn nhìn cái bộ dạng bê bết bùn đất của Daniel, cau mày như thể nhìn một bức tranh lỗi.
"Mày nhìn mày đi, thằng nhóc bẩn thỉu này."
"Tại anh quăng em lăn mấy vòng cơ mà..." Daniel phụng phịu đáp, môi run run vì nước trên người bắt đầu lạnh ngắt.
Gun không thèm tranh cãi. Hắn xắn tay áo vest, tay mở vòi nước. Một dòng nước lạnh ngắt tuôn ra ào ạt bốc lên thứ hơi lạnh khiến Daniel muốn rụt cổ như con mèo bị dội xô nước đá.
Cậu nhóc trợn tròn mắt, lùi lại theo bản năng: "Khoan! Nước lạnh quá! Rát lắm!!"
Gun ngoảnh mặt lừ cậu một cái, không nói không rằng túm cổ áo rồi "bụp", Daniel bị nhúm vào bồn nước như một cục bông mềm.
"ÁÁÁ!!! LẠNHGGG!!!" Tiếng hét của cậu vang cả căn phòng.
Daniel run lập cập bám chặt vào thành bồn, căng hai mắt tròn xoe. Bùn trên người trôi ra từng vệt nhuộm nước thành màu nâu lợn cợn. Gun khoanh tay đứng cạnh, nửa trêu nửa đắc ý:
"Đã bảo tao bảo mày tắm là tắm. Còn muốn lăn lộn trong bùn nữa không"
"Anh ác... anh là đồ ác quỷ!!!" Daniel la oang oang nhưng nước lạnh làm răng cậu va lập cập.
Gun phì cười, châm điếu thuốc nhưng không bật lửa. Anh cúi người, vặn núm điều chỉnh nước chuyển dần từ lạnh sang ấm. Âm thanh "cạch cạch" vang lên rõ ràng trong căn phòng gạch men kín, rồi dòng nước nóng bắt đầu len lỏi vào từng chút một thay thế hơi lạnh. Khi Gun cúi người, tay áo sắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi trượt dọc đường gân nổi rõ.
Cậu ngồi xuống mép bồn, ngón chân khẽ lướt qua mặt nước. Dòng nước ấm áp chạm lên da kéo theo cảm giác tê rát nhẹ trên những vết xước. Cậu hít sâu.
Cảm giác như ai đó vừa quét muối lên vết thương sống. Daniel cắn chặt môi bặm đến trắng bệch. Nước nóng vỗ nhẹ vào da thịt lùa qua từng vết thương nứt nẻ khiến cậu vừa muốn chửi vừa muốn khóc.
Ui ui ui... thốn anh ơi... đau quá trời ơi...huhu huhuhuhu
Từng giọt nước nóng như trêu ngươi rơi xuống người khiến cậu phải ngửa cổ hít sâu, gân ở cổ nổi lên. Khóe mắt ươn ướt không biết là do nước hay nước mắt.
Những vết thương này là kết quả của bài tập anh đặt ra. Không nhẹ tay tí nào. Gun nhúng khăn vào nước rồi quỳ xuống cạnh bồn.
"Anh... anh làm gì vậy?"
Gun vắt khăn, kéo cậu lại gần, bắt đầu lau bùn bám trên cổ và vai. Động tác của hắn không hề dịu dàng kiểu phim truyền hình nhưng cũng không hề thô bạo. Giống như một người đã quá quen chăm mấy đứa nhỏ ương bướng sau khi đập cho chúng tơi tả vậy.
Daniel toàn thân nóng ran vì nước và vì cả bàn tay lạnh của Gun chạm lên da thịt rát bỏng. Vừa rát vừa nóng vừa đau.
"Đau thì kêu ra. Đừng có cắn môi như con gái." Gun nói khẽ nhưng giọng hắn không thô lỗ như mọi khi, lẫn trong đó có một chút trầm thấp như thể đang dỗ. Anh tiếp tục lau sạch bùn đất ở sau gáy cậu nhóc.
Nước trong bồn chuyển từ màu đục sang trong dần. Hơi nước bốc lên mờ mịt phủ một lớp sương nhẹ quanh căn phòng.
Gun nhìn cái đầu cúi rạp, vai nhỏ run run của thằng nhóc, khẽ nhíu mày. Anh ném cái khăn ướt sang bên, cúi người túm lấy gáy Daniel, ép cậu ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu."
Daniel thở hổn hển, mắt hoe đỏ. Giọt nước đọng trên hàng mi rơi xuống má, hòa với nước nóng. Cậu nuốt khan một cái, giọng run run: "Rát lắm anh ơi."
"Rát cũng phải chịu. Đã bước vào bài huấn luyện của tao thì cái gì cũng phải nuốt xuống."
Daniel hít một hơi sâu, siết tay thành nắm dưới làn nước nóng, "V-vâng."
Gun ngồi xuống mép bồn, một tay chống lên thành, một tay kéo cậu lại gần hơn. Anh ngâm cả bàn tay vào nước, luồn ngón tay qua tóc cậu nhóc rồi vốc nước xối lên đầu.
Dòng nước nóng chảy xuống cổ, lưng, chảy qua từng vết xước còn rớm máu. Daniel rùng mình, nhưng không kêu nữa. Chỉ khẽ nhắm mắt lại, môi cắn vào nhau thật chặt, trong lòng vẫn không ngừng réo rắt: "Thốn thốn thốn quá trời ơi, Gun ơi cứu em... nhưng mà anh chính là thủ phạm màaaaa!!!"
Một lúc lâu sau, hơi nước phủ kín phòng tắm. Cái lạnh khi mới vào giờ đã bị đẩy lùi hết thay vào đó là hơi nóng như bao trùm cả người, những vết thương rát bỏng dần dịu lại chuyển thành cảm giác âm ấm. Hyung Suk rũ người, tóc ướt nhẹp bết lên trán, hai mắt lờ đờ như con mèo vừa được tắm xong.
Gun lấy khăn khô quấn quanh đầu cậu nhóc, kéo cậu đứng lên. Dáng người nhỏ hơn lọt thỏm trong tay anh.
"Xong. Đi mặc đồ khô."
"...Đồ bạo lực." Daniel lầm bầm.
Gun nheo mắt: "Mày nói gì đấy?"
"Không có gì ạ~" Cậu nhanh chóng nhoẻn miệng cười nhe răng trắng, hai má ửng đỏ vì nước nóng.
Anh khẽ nhấc tay véo nhẹ tai cậu, rồi kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top