13 - Chờ đợi

Daniel hẹn Gun ra ngoài phố đêm, bảo chỉ "đi mua vài thứ rồi về ngay".

Gun chọn ngồi ở quán cà phê ven đường, châm thuốc, đặt một cốc Americano trước mặt. "Mười lăm phút thôi," Gun nhẩm trong đầu.

Thế nhưng kim đồng hồ cứ nhích qua: mười lăm phút, ba mươi phút, bốn mươi lăm phút...

Gun đã hút hết một điếu, rồi thêm một điếu nữa. Thỉnh thoảng người qua đường ngước nhìn: một gã cao gần mét chín, vest đen chỉnh tề, mắt ẩn sau cặp kính, dáng như chờ kẻ nợ máu. Nhưng thật ra anh chỉ đang... chờ một thằng nhóc đi mua đồ.

Trong đầu Gun, giọng cằn nhằn lặp lại:
"Lằng nhằng thế nào mà lâu vậy? Đừng bảo dính vào rắc rối. Hay lại ham vui? Nó nghĩ mình rảnh đến mức ngồi đây hít khói xe chắc?"

Nhưng cơ thể anh thì không rời chỗ. Cốc cà phê lạnh ngắt, tàn thuốc rơi đầy gạt tàn. Gun vẫn khoanh tay, ngồi im, ánh mắt cứ hướng về con ngõ Daniel đi khuất.

Đúng một tiếng sau, Daniel xuất hiện. Trong tay cậu xách đầy túi: bánh mì, hộp vẽ, vài món đồ lặt vặt. Vừa thấy Gun, Daniel thoáng giật mình:

– Ủa... anh còn ngồi đây á? Em tưởng anh về trước rồi.

Gun nhấc kính lên, đôi mắt đen ánh lên vẻ bực bội lẫn nhẹ nhõm:

– Tao đợi.

Daniel ngập ngừng, môi mím lại. Cậu đặt túi đồ xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh. Không khí chùng xuống, rồi Daniel lên tiếng:

– Xin lỗi nha... Em mải chọn màu bút vẽ với bánh. Muốn mua đúng cái anh thích.

Gun liếc xuống túi, thấy mấy ổ bánh mì cay và hộp bật lửa nhỏ bóng loáng chính là kiểu anh hay nghịch.

Cảm giác bực dọc trong anh vỡ ra thành một nụ cười nhe răng:

– Nhóc phiền phức. Làm tao ngồi như thằng khờ một tiếng đồng hồ.

Daniel chống cằm, mắt cong cong:

– Nhưng em biết anh sẽ chờ mà.

Gun im vài giây. Lời nói đó làm anh như bị nhìn thấu.

Anh dụi tàn thuốc, khoác áo đứng lên, lấy một túi bánh từ tay Daniel.

– Lần sau mà bắt tao chờ, ít nhất phải cho tao lý do đàng hoàng.

– Vậy hôm nay có được tha không ạ? – Daniel ngẩng mặt hỏi, giọng lơ đãng.

Gun cúi xuống, ghé sát tai cậu:

– Tha. Nhưng chỉ vì mày biết cách chọn bánh vừa miệng tao.

Daniel vội bước theo anh ra đường. Trong thoáng chốc, Gun liếc sang thấy cậu hối hả chạy cạnh mình, mái tóc rung theo nhịp.

Cái cảm giác quen thuộc dội về: ồn ào, phiền phức, nhưng lấp đầy sự trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top