11 - Tôi của quá khứ gặp em của tương lai
Ánh sáng sớm len qua tấm shōji mờ trắng rơi xuống sàn tatami hắt thành những mảng sáng. Căn phòng gỗ truyền thống thoang thoảng mùi gỗ thông và hương trà khô, yên tĩnh đến mức chỉ cần hơi cựa mình cũng nghe rõ tiếng vải sột soạt.
Tôi mở mắt. Cảm giác đầu tiên là một khoảng trống mênh mông bao phủ. Không phải lạnh, cũng không hẳn cô độc, mà là sự rỗng tuếch mơ hồ như thể tôi vừa tỉnh dậy giữa một buổi sáng không có điểm bắt đầu lẫn kết thúc.
Trần nhà gỗ sẫm màu, khung xà ngang phủ lớp bụi sáng nhẹ như phấn. Ngoài kia tiếng gió lùa qua vườn đá khẽ xào xạc mang theo hương mùi đất ẩm sau đêm dài. Tôi nằm yên cảm nhận sự mát lạnh của chiếu tatami áp sát lưng, lắng nghe tiếng tim mình đập vang trong lồng ngực.
Và rồi tôi thấy cậu ta.
Người thanh niên với mái tóc đen mềm, khuôn mặt sáng, đôi mắt đen tinh khiết. Cậu ta nằm nghiêng cách tôi một khoảng rất gần, bàn tay duỗi về phía tôi như muốn chạm nhưng lại khựng ở lưng chừng không khí.
Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa shōji viền quanh cậu một đường sáng mờ ảo. Tựa như ký ức bị rót mật ong lên ngọt dịu chậm rãi và khiến người ta không thể dứt ra.
"Là anh..." Tôi khẽ nói ra không suy nghĩ, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở nhưng khiến lòng ngực ấm lên. Cảm giác ấy giống như khi những ngón tay lạnh chạm vào chén trà nóng, ban đầu là rát, sau đó là mềm ra, rồi tan vào nhau.
Cậu ta khẽ cười. Ánh sáng buổi sớm phủ lên khóe môi cong nhẹ, phản chiếu trong mắt đen long lanh một lớp sáng như nước hồ thu.
"Chào buổi sáng. So với lần trước gặp, Gun cao lên nhiều rồi a."
Cao lên... Một điều bình thường đến lạ lẫm. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân "lớn lên". Tôi chỉ biết phải mạnh lên.
Tôi im lặng.
Trong căn phòng tĩnh lặng hơi thở của hai người hòa vào nhau rất rõ, từng nhịp như chạm vào không khí lạnh ban sớm.
"Gun có vẻ buồn..." Giọng cậu ta khẽ như gió lướt qua hàng trúc ngoài hiên, "Muốn nói với tôi không?"
Buồn, một từ xa lạ. Tôi không biết nó trông ra sao. Chỉ cảm thấy nơi ngực như có khối đá nặng đè ép khiến mỗi hơi thở trở nên khó nhọc.
"Anh họ tôi đã chết."
Lời bật ra trơn tuột không ngắt quãng. "Tôi đã giết anh ta."
Không nước mắt. Tôi chưa từng học cách khóc. Nhưng một khoảng trống trong tôi như bị ai dùng dao khoét rỗng.
"...Xin lỗi." Cậu ta giọng nói buồn bực vì bản thân đã hỏi một cậu thật không đúng thời điểm.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình, ánh sáng chiếu lên từng đốt ngón tay. "Có lẽ tôi phải trở thành gia chủ."
Nó là trách nhiệm, là con đường duy nhất tôi từng biết để tồn tại.
"Tôi là ai? Đây có thật sự là điều tôi nên làm không? Tại sao tôi lại khác với mọi người? Tại sao, có phải chỉ khi làm tổn thương người khác thì tôi mới được yêu thương sao?"
Cậu ta đưa tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay ấy rất ấm trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh se sắt của buổi sáng ở Nhật. Ánh sáng lọc qua tấm shōji chiếu lên từng đường gân trên mu bàn tay cậu, ấm áp đến mức tôi gần như quên mất cảm xúc tăm tối của mình.
"Đây là cuộc đời của Gun mà," Cậu ta nói, "và chỉ có Gun mới quyết định được thôi."
Không thương hại. Chỉ là sự thật mà lần đầu tiên nghe nó lại không khiến ngực tôi nặng nề.
"Tương lai là của cậu. Cậu không cần phải tiếp tục chọn những con đường bản thân không muốn. Tôi sẽ đợi cậu ở tương lai đấy, Gun à."
Lòng ngực tôi run lên.
"...Cảm ơn." Từ ấy trượt khỏi môi tôi một cách ngây ngô, tự dưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Tôi nhìn cậu ta, thấy dáng người thanh xuân giữa căn phòng tatami quen thuộc như một phần ký ức bị khóa chặt giờ được mở ra. "Nhất định... tôi sẽ tìm đến anh ở tương lai. Anh phải đợi tôi đấy."
Cậu ta mỉm cười, nhẹ như gió lướt qua đỉnh đồi trúc. "Tôi chờ cậu."
Tôi chưa từng học cách buồn, chưa từng rơi nước mắt vì ai. Nhưng chỉ vì một giấc mơ, tôi lại muốn tin ở tương lai nào đó, có một người sẽ thực sự đợi tôi, không vì danh phận, không vì sức mạnh, chỉ vì chính tôi.
Nếu một ngày như thế đến thật, tôi muốn nói với người thanh niên ấy:
"Cảm ơn cậu vì đã chờ tôi."
"Cảm ơn cậu vì đã tìm đến tôi, Daniel Park."
------------
Tiết lộ mbti nguyên gốc:
isfp ➡︎ park hyung suk
Tính cách tiêu biểu: dễ chấp nhận, tôn trọng lẫn nhau, nhạy cảm, giàu đạo đức, giàu cảm xúc, dễ đồng cảm
Lời trích dẫn:
형이 다치는 건 싫으니까요.
"Em không muốn hyung bị thương đâu."
entj ➡︎ park jong gun
Tính cách tiêu biểu: tố chất lãnh đạo, quyết đoán, lý trí, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, chiến lược
Lời trích dẫn:
세상은 결과다.
"Thế giới chỉ quan tâm kết quả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top