5
một buổi sáng bình thường.
một buổi sáng mà ji hoon chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng không được.
“anh, dậy đi.”
có một bàn tay vỗ vỗ vào mặt anh. rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn, nhưng vô cùng phiền phức.
ji hoon không mở mắt, cũng không nhúc nhích. có lẽ nếu giả chết đủ lâu thì cục nợ kia sẽ bỏ qua.
năm giây trôi qua.
mười giây.
mười lăm giây.
bàn tay kia vẫn tiếp tục vỗ.
đến giây thứ hai mươi, một tiếng lẩm bẩm quen thuộc vang lên.
“thôi, dùng chiêu mạnh vậy.”
phịch!
ji hoon né ngay lập tức, mắt trừng thằng nhóc đang đứng bên giường.
“park hyung suk.”
hyung suk chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
“anh dậy rồi à?”
nắm đấm nhỏ xíu vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
“...em định đấm anh?”
“đâu có.” hyung suk chớp mắt lần nữa. “em chỉ thúc nhẹ để anh tỉnh thôi.”
ji hoon nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.
nhẹ cái đầu em.
anh xoa trán, hít một hơi dài. “rồi, có chuyện gì?”
hyung suk kéo tay anh một cách đầy nhiệt tình. “anh đưa em đi học đi.”
ji hoon: “…”
ji hoon nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu.
“sao tự nhiên bắt anh đưa đi học?”
“vì thích.”
ji hoon: “…”
anh chống cằm, thở dài. “đi một mình không được à?”
hyung suk lắc đầu, miệng cười tươi rói. “được chứ, nhưng có anh dắt tay thì vui hơn.”
ji hoon im lặng nhìn cậu.
một lát sau, anh kéo chăn trùm qua đầu.
“anh không có đứa em nào hết.”
hyung suk không thèm bỏ cuộc. cậu cầm mép chăn, kéo ra một chút, để lộ đôi mắt lười biếng của ji hoon.
“anh, đi màaa.”
ji hoon: “…”
được rồi, cái giọng này quá nguy hiểm. anh không muốn nghe thêm.
mười phút sau, ji hoon đã đứng trước cửa nhà, đôi mắt màu xám nhìn xuống bàn tay mình—nơi có một bàn tay nhỏ hơn đang nắm chặt.
hyung suk cười híp mắt, kéo anh bước đi. “đi nào, anh.”
ji hoon không nói gì, chỉ để mặc cậu lôi đi như dắt một con chó lười.
anh nhìn lên bầu trời trong xanh, lòng tự hỏi…
từ khi nào mà cuộc đời anh lại thành thế này?
một thanh niên 21 tuổi, cao mét chín tư, điềm đạm, quá khứ từng đánh gục không biết bao nhiêu kẻ, bây giờ lại đang bị một thằng nhóc 18 tuổi dắt tay đi giữa phố như hai đứa bé mẫu giáo.
và cái đáng sợ nhất là…
anh không thấy ghét nó lắm.
ji hoon thở dài.
coi như làm phước cho kiếp trước anh thiếu nợ thằng nhóc này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top