4

ji hoon vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó.

cậu nhóc tóc đen, mắt tròn xoe như nai con nhưng miệng thì phát ngôn như muốn chết sớm, thách đấu với anh ngay trong con hẻm chật hẹp.

dĩ nhiên, ji hoon không mất đến một phút để đè thằng nhóc xuống đất.

dĩ nhiên, thằng nhóc không thấy nhục một chút nào, còn cười toe toét.

và dĩ nhiên, cái lời hứa “làm đàn em” kia hoàn toàn là một cú lừa.

mười năm sau, lee ji hoon không có đàn em. chỉ có một cục nợ. một cục nợ biết nói, biết ăn, biết tự động bám dính lấy anh mỗi ngày như thể anh nợ nó từ kiếp trước.

một sáng đẹp trời, ji hoon vừa mở mắt đã thấy cục nợ ấy thò đầu vào phòng.

“anh, dậy chưa?”

ji hoon không thèm trả lời, lật người úp mặt xuống gối.

“anh, dậy chưa?”

vẫn không trả lời.

“anh—”

cốp!

một chiếc gối bay thẳng vào mặt hyung suk, khiến cậu lảo đảo lùi lại. ji hoon vẫn nằm bất động như cái xác, lười đến độ không buồn mở mắt.

hyung suk giật gối ra khỏi mặt, bĩu môi.

“mặt trời lên cao lắm rồi đấy.”

“thì liên quan gì đến anh?” ji hoon lầm bầm, giọng ngái ngủ.

“liên quan chứ. anh hứa hôm nay đưa em đi ăn còn gì.”

ji hoon mở mắt, nhíu mày. “anh hứa hồi nào?”

hyung suk ngồi phịch xuống giường, tỉnh bơ đáp, “hôm qua em bảo ‘anh dẫn em đi ăn nha’, rồi anh gật đầu.”

ji hoon đờ người một giây.

“hôm qua anh đang đeo tai nghe.”

“thì sao?”

“…anh còn chưa nghe em nói cái gì.”

hyung suk cười híp mắt. “em biết mà.”

ji hoon nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.

mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm thấy mình không còn là con người nữa. chỉ là một con atm di động kiêm tài xế toàn thời gian cho park hyung suk.

có ai làm người yêu mà lại bị bóc lột thế này không?

câu trả lời là có. chính là anh đây.

ji hoon thở dài, vén chăn ngồi dậy. “đi đâu?”

hyung suk sáng mắt lên. “lẩu buffet đi.”

ji hoon lười biếng gật đầu. “ừ.”

và thế là một tiếng sau, hai người đã ngồi trong quán lẩu, với hyung suk ăn nhiệt tình còn ji hoon ngồi thong thả uống trà, dáng vẻ chán đời như một ông cụ bị cháu chắt lôi ra đường.

hyung suk gắp một miếng thịt nhúng vào nồi nước sôi, mắt long lanh như sắp khóc.

“anh, cái này ngon ghê.”

ji hoon nhìn cậu, lười biếng đáp, “ăn nhiều vô, để xứng đáng với số tiền anh bỏ ra.”

hyung suk cười rạng rỡ. “vậy em gọi thêm ba phần thịt bò nhé?”

ji hoon: “…”

anh nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi gắp một miếng rau bỏ vào nồi.

“…ăn rau đi cho nó lành.”

hyung suk nhìn miếng rau trong nồi, rồi nhìn ji hoon, rồi lại nhìn miếng rau.

một bầu không khí im lặng bao trùm.

sau đó, hyung suk thản nhiên gắp miếng rau bỏ vào bát của ji hoon.

“anh ăn đi.”

ji hoon: “…”

ji hoon nhìn bát của mình, sau đó không nói một lời, đứng dậy gọi nhân viên.

“cho tôi thêm ba phần thịt bò.”

hyung suk: “!!!”

một giây sau, cậu lao qua ôm lấy anh, cười híp mắt.

“anh là tốt nhất!”

ji hoon u uất nhấp một ngụm trà.

tốt gì mà tốt.

chỉ là anh đã chấp nhận sự thật rằng mình không có đàn em, chỉ có tổ tông mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top