3

thằng nhóc cười tươi như thể vừa nhìn thấy điều hay ho nhất thế giới.

nó nghiêng đầu, giọng nói lấp lánh vẻ tò mò, “anh hay đánh nhau thế à?”

ji hoon nhếch môi. “mày nghĩ sao?”

thằng nhóc gật gù như đang suy xét một vấn đề nghiêm túc.

“vậy… anh có muốn đánh nhau với tôi không?”

ji hoon chớp mắt. anh có nghe nhầm không? một thằng nhóc có vẻ còn nhỏ hơn mình một tuổi đang thách đấu với anh à?

anh suýt bật cười.

“thằng nhóc, mày nghĩ mày đánh lại tao?”

“không.” thằng nhóc lắc đầu ngay lập tức. “nhưng nếu tôi không thắng, thì tôi sẽ xin làm đàn em anh.”

...

ji hoon tròn mắt.

được thôi, cái thằng này thú vị hơn anh nghĩ.

một cơn gió lướt qua, mang theo hơi nóng của mùa hè. ji hoon nhìn thằng nhóc kia, không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời mình.

mười năm sau

ji hoon ngồi trong phòng khách, đôi mắt xám xịt nhìn chằm chằm vào bàn thờ nhỏ trước mặt. trên đó có một tấm ảnh được lộng kính cẩn thận, gương mặt trong ảnh nhìn anh với đôi mắt tròn quen thuộc và nụ cười vô tư.

anh chống cằm thở dài.

“park hyung suk…”

anh đưa tay chắp trước ngực.

“hôm nay cúng cậu trà sữa, gà rán, cơm thịt bò, có tâm lắm rồi đấy.”

bên cạnh, một giọng nói lười biếng vang lên.

“nếu cúng rồi thì đưa cho em ăn đi.”

ji hoon quay sang, trừng mắt nhìn cái kẻ đang nằm ườn trên sofa.

đúng vậy. cái thằng trong ảnh chưa chết, nó chỉ đang sống rất sung sướng trên đầu anh.

park hyung suk, không những không làm đàn em anh, mà còn nhảy vọt một phát lên làm tổ tông anh luôn.

ji hoon chán nản đẩy đĩa cơm về phía cậu. “ăn đi, tổ tông.”

hyung suk cười híp mắt, thoải mái bưng lên ăn.

ji hoon nhìn cậu, lại nghĩ đến ngày hôm đó, lúc cậu nhóc tóc đen ngốc nghếch nói sẽ làm đàn em anh nếu thua.

anh gục mặt xuống bàn.

một lời hứa đơn giản thôi mà, sao kết quả lại thành thế này hả trời?

___
ngày 3 tháng 3 đăng buổi tối dgdan 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top