1
— "thân ái, em biết không"
một giọng nói trầm thấp vang lên, lượn lờ như làn khói trong bóng tối.
daniel ngước mắt lên, đôi cánh trắng muốt của em run nhẹ dưới cơn gió lạnh. dưới chân em, thiên giới sụp đổ. những cột trụ ánh sáng đổ gãy, những vệt máu đỏ vấy lên đôi bàn tay em.
trước mặt em, một người đàn ông đứng đó.
james.
anh có mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, đôi mắt sâu lắng nhìn em. cánh của anh từng trắng như em—nhưng bây giờ, chúng đã cháy đen, lấm lem bởi vết thương và tội lỗi.
anh cười, một nụ cười đẹp nhưng méo mó.
— "em nghĩ rằng chỉ cần có lòng tốt, em có thể cứu được tất cả mọi người à?"
daniel run rẩy, bàn tay em nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt đến bật máu.
— "james…"
— "anh đã cảnh báo em rồi mà, đúng không?"
bàn tay của james vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh.
— "thiên thần không thể cứu rỗi thế giới này. chúng chỉ có thể bị thế giới này giày xéo mà thôi."
daniel mở miệng định phản bác, nhưng trước khi em kịp nói gì, đôi môi anh đã áp lên môi em.
một nụ hôn đầy chiếm hữu.
những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên đôi cánh của daniel. em cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhưng nó không phải là sự dịu dàng, mà là sự giam cầm.
— "hãy nhìn xem, daniel."
james thì thầm bên tai em, giọng anh mềm mại như đang vỗ về một con chim nhỏ vừa rơi khỏi tổ.
— "anh sẽ dạy em cách để sống sót trong thế giới này."
lửa bùng lên xung quanh hai người. thiên giới sụp đổ.
và daniel, thiên thần thuần khiết cuối cùng, đã bị bứt đi đôi cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top