Chương 5: Tôi sẽ về mà

Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt tái nhợt của Min Yoongi. Cơn mưa phùn nhẹ hoà với những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Yoongi ngã gục ngay vỉa hè.

Cái lạnh buốt thấm vào từng thớ thịt khiến Yoongi rùng mình. Áo sơ mi mỏng ướt sũng mồ hôi dính chặt vào lưng. Với hơi thở yếu ớt, hàng mi run rẩy, cơn đau thắt ở ngực lan toả khắp cơ thể khiến cậu khó thở, tưởng chừng cậu như ngọn nến chập chờn sắp tắt. Yoongi nằm đó, cô độc giữa phố thị ồn ào... Nhưng thà nằm trơ trọi ở đó chứ Yoongi không muốn về nhà. Cậu sợ rồi, cậu sợ về lại căn nhà kinh hoàng đó - căn nhà của Kim Taehyung.

"... Tôi không làm gì sai hết mà...".

Tới cả Yoongi cũng không bao giờ nghĩ tới việc chỉ vì sợ Taehyung hành hạ mà cậu đã mất ăn mất ngủ, sụt cân đáng báo động. Gương mặt gầy gò, hốc hác thấy rõ. Yoongi còn hay tự ngược đãi bản thân do chứng trầm cảm, ăn không muốn ăn, ngủ không thể ngủ, lại còn hay tự đánh đập bản thân để trấn an suy nghĩ muốn tự vẫn của chính mình. Đúng là đáng thương...

Kim Taehyung đã từng rất tin tưởng vào tình yêu, hắn luôn dành hết tâm huyết cho mối quan hệ của mình. Nhưng sau cú sốc khi bị người tình cũ phản bội khiến hắn xém mất mạng dưới tay tên giám đốc đối thủ, hắn mang trong mình nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng thay vì bày tỏ, hắn chọn cách trút giận lên Yoongi - người chưa từng quen biết cô gái ấy nhưng bị bắt trở thành "bao cát" để hắn giải toả nỗi đau trong hắn.

Taehyung cứ đi sớm về khuya mặc cho Yoongi đã ngăn cản, đó là trách nhiệm của cậu - cậu phải giúp hắn bớt làm việc. Nhưng thứ đổi lại là những cú tát trời giáng, những cái đạp tàn nhẫn mà hắn gieo vào người cậu.

Ai lại có thể nhẫn tâm đến thế? Chắc chỉ có một mình Kim Taehyung có thể làm được thôi.

---

"Cậ... cậu là Yoongi?..."

Yoongi ngước lên. Park Jimin nhìn thấy cậu mà sững người. Yoongi với vết bầm ngay mắt không sơ cứu, con ngươi đã nổi đầy tơ máu đỏ chói. Đôi má gầy gò hằn đỏ bao nhiêu cái tát còn in dấu tay. Ngón tay trỏ bị nghiêng sang một bên do gãy ngón tay. Vậy mà người trước mặt chẳng có vẻ gì là đau đớn, cậu dửng dưng ngồi hút thuốc trước cửa nhà Taehyung.

"Đúng. Có chuyện gì?"

Jimin hơi run rẩy trước sắc thái lạnh tanh của người trước mặt nhưng rồi vẫn cố hỏi:

"Sao cậu lại ngồi ở đây?"

"Nếu tìm Taehyung thì anh ấy đang ở bên trong".

"Tôi hỏi cậu đấy. Sao cậu lại ngồi đây?"

"Chuyện của anh à?"

Jimin cũng gọi là kiên nhẫn. Anh không khó chịu trước thái độ lạnh nhạt ấy mà đi tới xoa xoa vết thương ngay mắt cậu, nhưng lúc đó cậu lại đẩy tay anh ra.

"Cậu phải sơ cứu vết thương cho đàng hoàng chứ! Lỡ nhiễm trùng thì sao?"

Yoongi không quan tâm mà chỉ ngồi một góc, thở ra từng hơi thuốc đắng ngắt.

"Khụ khụ...".

"Mày tới rồi à? Vào đây".

Jimin lao tới đánh bạn mình tới tấp, tức giận nói:

"Mày có điên không vậy? Sao lại hành hạ Yoongi như thế? Cậu ấy có liên quan gì đâu chứ?"

"Mày đừng có nhắc đến cậu ta! Tao không có làm gì hết!".

"Mày nghe tao nói!" - Jimin vịn chặt lấy đầu Taehyung, gằn giọng - "Cậu ấy không có liên quan. Mày đừng có trút giận vô lý lên cậu ấy như vậy! Chuyện đã qua rồi thì mày cho qua luôn đi. Năm đó mày cũng đã xử lí cô ta và cái lão chó chết đó xong xuôi hết rồi mà".

"Mày kệ tao đi!" - Hắn đẩy tay Jimin ra - "Tất cả là tại cậu ấy! Tại cậu ấy tự biên tự diễn rằng cậu ấy là vợ tao! Ai cũng như nhau thôi! Chắc chắn cậu ta đang có ý đồ muốn thừa hưởng số tài sản kết xù của cái Kim gia này. Tao hiểu bọn nó quá mà!".

"Thì liên quan gì chứ? Cậu ấy không có liên quan đến cô ta! Với lại đâu phải ai cũng giống nhau, tại sao mày lại nghĩ cậu ấy có ý đồ xấu xa đến vậy chứ?"

"Thì!... thì... thì...".

"Thôi không có hợp đồng gì hết á! Tao về!".

Jimin giận điên lên. Anh quyết định chạy ra, kéo tay Yoongi lên xe rồi đưa về nhà mình.

"Anh thả tôi ra đi... anh dẫn tôi đi đâu vậy?..."

"Tôi đưa cậu đi sơ cứu. Aisss cậu đừng có dí cái điếu thuốc vô người nữa! Cậu điên à!?"

Yoongi nhìn xuống, đúng là trong vô thức cậu đã dí điếu thuốc vào chính da thịt của mình. Cậu không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi rát nên cũng chẳng thèm quan tâm mà quăng điếu thuốc ra ngoài.

---

"Jungkook, Jungkook ơi".

"Anh đây bé".

Jeon Jungkook vừa chạy ra, nhìn thấy cơ thể đầy thương tích của Yoongi thì nhăn mày khó hiểu:

"Cậu bị gì vậy?"

"Bị thằng Taehyung nó đánh cho bầm dập vầy nè"_ Jimin lên tiếng.

"Cái gì!?"

Jungkook lại càng cau mày chặt hơn. Anh muốn lao đến đấm vào cái bản mặt hắn cho rồi.

"Bình tĩnh, bây giờ phải sơ cứu cho cậu ấy trước. Anh vào lấy hộp cứu thương đi".

"... Được rồi...".

Jimin ân cần băng bó cho cậu. Chu đáo mời cậu ở lại ăn cơm mặc cho cậu cố gắng từ chối.

"Cậu không được từ chối! Cậu về lại căn nhà đó, tên khốn nạn đó sẽ lại tiếp tục hành hạ cậu. Cậu không thấy đau đớn hay sao?"

"..."

"Vào đây".

Trong bữa ăn có rất nhiều món Yoongi thích. Tuy nhiên do tình trạng bệnh dạ dày, cậu kiêng rất nhiều thứ trong đó có đồ cay. Với lại Yoongi cũng rất ngại khi ăn trước mặt người lạ. Thế là cậu chỉ ngồi đó, không dám cử động.

"Sao cậu ấy lại không chịu ăn vậy ta? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?"

"... Ôi chết rồi! Anh quên làm dự án! Đi nào! Đi giúp anh nào!".

Jungkook vội kéo tay Jimin lên lầu bỏ lại Yoongi ở bàn ăn.

"Sao anh lại kéo em lên đây?"

"Tại cậu ấy ngại. Mình để cậu ấy thoải mái một chút, cậu ấy sẽ chịu ăn thôi".

"Ưm cũng được".

Yoongi len lén nhìn lên lầu thì không thấy ai. Cậu vừa cười vừa ăn trong nước mắt, tay chân luống cuống gắp cả đống thức ăn bỏ vào chén, ăn nhanh tới nghẹn. Sau hơn 2 ngày không ăn gì, bữa ăn này cũng đã làm cậu no... dù rằng chỉ chút thôi, cậu cũng phải nôn ra phân nửa do dạ dày chịu không nổi sẽ đau đến điên lên.

Lúc Jimin và Jungkook đi xuống, họ đã thấy cậu đang chăm chỉ rửa chén bát của mình.

"Cậu không cần phải làm đâu mà".

"Tô... tôi cảm ơn 2 người đã cho tôi ăn một bữa ngon thế này...".

"Aisss có sao đâu chứ! Nào, ra đây ra đây".

Tầm chiều tà, chiếc Maybach sang trọng của Kim Taehyung đã đậu trước cửa nhà 2 người.

"Mày tới đây làm cái gì?"

"Tao tới đưa cậu ấy về".

"Tao không cho phép!"

"Nhưng mà đây là người của tao!".

Taehyung và Jungkook định lao vào đánh nhau, Yoongi thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngăn cản.

"Tôi về! Tôi về!... tôi sẽ về. 2 người đừng đánh nhau nữa... tôi xin 2 người mà...".

"Yoongi...".

"Tôi sẽ về mà, tôi xin 2 người...".

"Ha, ngoan đó. Tụi bây tránh ra!".

Taehyung kéo tay Yoongi rồi đẩy vào xe một cách mạnh bạo.

"Sao anh không đánh nó đi!? Nó kéo Yoongi đi rồi thì em biết bảo vệ cậu ấy thế nào!?"

"Em nhìn đi, cậu ấy van xin bọn anh tới mức đập đầu xuống nền gạch như thế. Là em thì em cũng phải để cậu ấy đi thôi".

Jimin thở hắt ra, anh lo lắng nhìn theo chiếc xe đang càng ngày càng đi xa. Lòng lại dâng trào nỗi bất an tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi