𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟖: 𝐓𝐫𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐤𝐢𝐝
Từ hôm bác Herrison ghé thăm đến nay đã được 5 ngày rồi. Cũng trong khoảng thời gian này tôi hình như sụt cân kha khá, một con bé ốm yếu, gầy gò mà nay lại càng trở nên hốc hác khiến nó nhìn chẳng khác nào một con ma với hai gò má sâu hoắng, bọng mắt đen xì. Trông đáng thương nhưng đáng sợ cũng không kém. Tôi vừa chia tay người bạn nhỏ tuổi vào hai hôm trước và giờ đây mình cảm thấy cô đơn vô cùng tận. Tại hành lang vắng lặng, nơi mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ yên, mảnh trăng khuyết treo mình trên nền trời tăm tối, đêm nay những vì sao không hiện hữu mà chúng chỉ âm thầm ẩn mình sau áng mây đen. Tôi quay trở về phòng, tiếng bước chân dài trên nền đất lạnh có lẽ là âm thanh duy nhất mà tai tôi nghe được.
Ngọn nến khẽ rung động bởi hơi thở nhỏ, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường.
- Vậy là lại hết một ngày rồi nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Mình vẫn chưa thể đưa ra quyết định được nữa. Mình không muốn hối hận... Mình tốn quá nhiều thời gian rồi... Nhưng mình cần một lời khuyên...
Tôi nhắm nghiềng mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ. Bỗng có một âm thanh vang lên trong bầu không khí yên lặng. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại thời khắc định mệnh đó, tôi sợ rằng những kẻ xấu kia sẽ quay lại. Cơ thể tôi đông cứng hoàn toàn. Ở đâu đó có một giọng nói nhỏ khẽ rít lên.
- May ngủ rồi à.
Tôi quay người lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy. Tôi trút một hơi hơi phào nhẹ nhõm rồi mới đáp lại.
- Chưa ạ, cô đang làm gì trong phòng cháu thế?
Cô y tá lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn tôi với ánh mắt hết sức quan tâm.
- Cô chỉ muốn kiểm tra cháu một tí thôi mà. Mấy ngày nay cháu cứ lủi thủi một mình làm cô lo quá, sao cháu không kết bạn với mấy đứa khác đi?
Tôi khẽ mỉm cười, định trả lời cô nhưng không biết phải nói gì cả.
- Cháu... cháu muốn ở một mình đôi chút nên là...
Cô đặt tay lên mái tóc rối của tôi, từng lọn tóc chạy dài qua những ngón tay cô, mang chút hơi ấm ngọt ngào khiến người ta cũng phải lưu luyến.
- Mấy ngày ở đây cô và cháu chưa có dịp trò chuyện nhỉ. Cháu muốn biết cô tên gì.
- Ồ cô quên mất, công việc bận rộn quá. Cô là Cynthia Abbot, rất vui được làm quen với cháu.
Cô Cynthia bắt tay tôi vô cùng hồ hởi, được nói chuyện với cô, tôi cũng đỡ cảm thấy cô đơn đi phần nào.
- Những vì sao hôm nay không xuất hiện nên cháu không thể kể cho họ nghe đôi điều cháu muốn nói mất rồi. Có lẽ nó khá lập dị đối với cô, những đây là thói quen của cháu. Cứ như những ánh sáng chập chờn ấy, họ đáp lại lời hồi âm của cháu vậy...
- May à, con không kì lạ tí nào cả, ngược lại con rất trưởng thành so với độ tuổi của mình. Vả lại, ai cũng dành cho riêng mình những điều khác thường thầm kín nho nhỏ mà. - Cô cười khúc khích -
- Cô có phiền nếu cháu có thể tâm sự với cô thay họ không...
Cô Cynthia gật đầu và nghiêm túc lắng nghe tâm tư sâu thẳm của tôi.
- Hai ngày nữa cháu sẽ rời xa nơi này và đến với một cuộc sống mới, cháu thật sự không biết mình có nên đi không nữa. Quyết định này quá khó khăn đối với cháu...
- À, cô có nghe qua chuyện này. Một người đàn ông có bạn thân muốn nhận nuôi cháu từ trại tế bần sau khi biết được hoàn cảnh của cháu.
Cô khựng lại một hồi thì mới nói tiếp.
- Khi khoẻ lại hoàn toàn cháu sẽ chuyển đến trại tế bần. Ở đó họ sẽ chăm sóc những đứa trẻ mồ côi như cháu cho đến lúc có gia đình muốn nhận nuôi cháu hoặc cháu đã đủ 18 tuổi thì sẽ được rời trại. Vậy thì nếu ở lại đây vẫn có khả năng cao cháu phải chuyển đến nơi khác vì thị trấn ta khá nhỏ, hơn nữa nhu cầu nhận nuôi không cao nên đành phải chuyển đến vùng khác.
Tôi chỉ biết chết lặng khi nghe được những chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Cynthia lo lắng hỏi tôi nhưng tôi cứ mãi sụt sùi mà khóc, cô âu yếm vỗ về và đắp chăn cho tôi rồi gửi lời chúc ngủ ngon. Tôi chợp mắt được một vài tiếng, giấc ngủ chập chờn làm đầu óc tôi nặng trĩu. Tôi đặt chân xuống nền đất lạnh buốt, đi đến khung cửa sổ để đón ánh nắng ban mai. Chẳng mấy chốc, sự náo nhiệt tỉnh giấc truyền cho thị trấn nhỏ nguồn năng lượng dồi dào đón chào ngày mới. Tại hành lang, những đứa bé khác tung tăng nô đùa, tôi tự hỏi rằng : " Chúng lấy đâu ra sự năng động tích cực đến thế, trong khi mình cứ lờ đờ, uể oải ".
- Này cháu, cô Cynthia muốn cháu xuống phòng ăn chung với mấy đứa nhỏ kìa. Cháu đã đủ khoẻ để tự mình đi rồi.
- Nhưn-
- Không nhưng nhị gì hết.
Thật sự tôi không thể chịu nổi độ ồn ào của chúng, đứa thì kéo tay tôi, đứa thì chạy vòng vòng, đứa thì hát hò ríu rít. Tôi mệt đến mức không còn chút hơi thở nào chống cự nên mặc sức tụi nó cứ thích làm gì thì làm. Thần trí tôi đang lơ lững trên mây cho đến khi nghe được đám nhóc bàn bên nói chuyện.
Cuộc trò chuyện :
- Này Arron, chú mày sướng thế, được chuyển lên đến tận Seldearne.
- Nhà buôn có khác, cứ phải chuyển đi khắp nơi à.
- Tụi bây ghen tỵ chứ gì, hà hà, bố mẹ tao đang có thương vụ buôn bán lớn nên chuyển đến đó cho tiện, với lại ở thành thị lớn có nhiều người ngoại quốc lắm. Hơn nữa, nhà tao sống gần cảng nên chắc chắn sẽ gặp khách xứ lạ từ tứ phía đổ về bán buôn. Tao nhất định sẽ cưa đổ một quý cô xinh đẹp cho coi.
- Shì!!! mày bớt khoe lại đi, chú tao cũng ở Seldearne này. Làm như có một mình mày vậy mà khoác lác.
•••••••••••••••••••••
" Người ngoại quốc sao? Có hy vọng nào mình gặp lại được hắn ta không? Mình... có thể trả thù cho bố mẹ bằng việc chuyển đến đó??? ".
Tôi không hề do dự mà đến bên chỗ đám nhóc ấy làm tụi nó giật bắn cả mình.
- Mấy đứa nói có nhiều người ngoại quốc ở đó lắm sao?!?!?
Tụi nhóc tám mắt nhìn nhau nhưng rồi có một thằng đứng lên phán.
- Bọn mày thấy chưa, vẫn có người nghe tao nói mà.
Thằng Aaron huênh hoang trong khi mấy đứa còn lại im phăng phắc, nhếch mép khinh bỉ. Nó trả lời tôi bằng điệu bộ hả dạ.
- Bà chị cũng muốn biết ư? Đúng vậy, họ có mặt khắp nơi ở thành phố, nhìn rất ngộ nghĩnh với những bộ trang phục và ngôn ngữ kỳ lạ. Các cô nàng hết sức ngọt ngào và quyến rũ hehehe. Không những thế, khắp nơi toàn là nhà cao tầng và vô số thứ đồ mà chúng ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Còn nữa-
- Cảm ơn, biết vậy đủ rồi.
Tôi lập tức quay về bàn, tâm trí gán dính về chuyện này. Có vẻ thằng Aaron cảm thấy hơi quê nên nó rất tức giận.
- Ê con nhỏ vô duyên kia, tao chưa kể hết mà!
Tôi hoàn toàn phớt lờ những gì đang diễn ra xung quanh mà chỉ lo tập trung vào việc riêng trong đầu mình cho đến khi thằng quỷ Aaron đó chạy lại và giật tóc tôi thật mạnh thì tôi mới quay về thực tại. Nó cười hả hê và la lớn cho mọi người nghe thấy.
- Đây sẽ là hậu quả cho việc mày làm nè, hâhhaha-
*Bang* cái âm vang đau điếng mà tôi dành cho nó, đồ ăn vương vãi khắp sàn nhà. Đúng vậy, tôi đã lấy cái khay đồ ăn của mình đập vào đầu nó. Mọi ánh mắt từ phòng ăn đều dồn về tôi. Song, tôi chỉ biết lên tiếng.
- Tôi chỉ hỏi cậu ở đó có nhiều du khách ngoại quốc không, việc cậu trả lời nhiều làm người khác thấy phiền đấy. Và đừng có khoe chuyện nhà cậu giàu như thế nào vì tôi đây không quan tâm.
Tôi bỏ nó đứng thất thần một mình và về phòng. Tiếng khóc ở tầng dưới rít lên thất thanh.
- Chết tiệt! Thật là, mình chỉ muốn có một buổi sáng thật yên bình thôi mà. Ít ra, mình vẫn có chút thông tin. Tại sao mình chưa nghĩ tới chuyện này nhỉ. Thành phố Seldearne là đầu mối của quốc gia, hơn nữa nó còn là trung tâm của tất tần tật những hoạt động. Ở đâu đó trong những con hẻm tối sẽ có một xã hội ngầm...
- May! May Jacintha. Hãy theo cô.
Tôi bị bất ngờ khi cô Cynthia xông vào phòng rồi kéo tay tôi đi thật nhanh. Vừa đi cô vừa nói:
- May à, cháu gặp rắc rối to rồi!!!
- Cháu có thể giải thích mà!!!
- Không cần nói nhiều, cứ mau đi theo cô!!!
Cô Cynthia dẫn tôi đến văn phòng bệnh nhi, cô chỉ dặn là ngồi ở ngoài chờ cùng với thằng Aaron. Nhóc ấy mãi khóc bù lu bù loa, ngồi cách xa tôi mấy hàng ghế vì sợ. Tôi thì trong bụng thấy vừa tức, vừa hả dạ, lại vừa buồn cười. Đợi một hồi lâu, bố mẹ của Aaron mới xuất hiện. Hai người họ ăn mặc vô cùng xuềnh xoàng, toàn những bộ đồ đắc tiền được khoác lên người. Ông chồng thì ốm như cây gậy, khuôn mặt toát lên sự khờ khạo, hiền lành, còn bà vợ thì ngược lại hết. Bà mẹ cuống quýt chạy lạch bạch đến cạnh đứa con trai nhõng nhẽo rồi bật khóc chung với nó.
- Này con nhóc thối tha, sao mày dám đánh cục cưng yêu quý của tao chứ!!! Mày nghĩ mày là ai, đồ dơ bẩn kia.
- Tôi không làm gì sai cả, sao bà không hỏi thằng con của bà đi thưa bà. - Tôi trả lời lạnh nhạt-
- Mày láo với tao à!!!
Người đàn bà ấy định vung tay tát tôi, tôi vì bất ngờ quá mà phản ứng không kịp nên đành cắn răng chịu đựng. Một giây, hai giây, ba giây, không cảm nhận sự đau điếng của cái tát tôi mới chịu mở mắt ra. Bác Herrison đã có mặt từ lúc nào, ông đang nắm cổ tay bà ta, y lo lắng kiểm tra tôi thật kĩ lưỡng rồi mới chuộng buông ả. Bà ấy lùi lại vài bước và phủi phủi chiếc váy lông của mình, sau đó khoanh tay nghênh mặt không thèm nhìn bác Herrison nửa mắt.
- Cho tôi xin lỗi về rắc rối May đã gây ra cho con bà. - Bác cúi đầu xin lỗi -
- Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ khi dám đụng đến cục cưng của tôi! Đi vào văn phòng với chúng tôi ngay!
Cả bốn người chúng tôi phải gặp trưởng bệnh nhi để giải quyết mâu thuẫn. Quý bà hung dữ kia thì nói nhiều vô cùng, riêng bác Herrison chỉ im lặng lắng nghe. Thằng Aaron thì có dịp hả dạ, nó cười suốt, nhóc còn nhép miệng nói rằng tôi sẽ chết với gia đình của nó.
- Ngài viện trưởng, cháu có thể giải thích.
- Cháu nói đi.
Bà ta liếc tôi bằng ánh mắt bén hơn cả lưỡi dao, cứ như y cảm thấy một sự sỉ nhục khi người khác có thể nói chuyện nhiều hơn mình.
- Aaron gây sự trước, nó qua bàn rồi giật tóc cháu và ra vẻ với mọi người.
- Con nhỏ kia, ai kêu mày hỏi sau đó cắt ngang lời tao đang nói hả! Mẹ ơi là nó, nó kiếm chuyện chứ bộ!
Viện trưởng chỉ biết lắc đầu khi nghe hai đứa con nít cãi qua cãi lại. Song bác Herrison cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tôi nghĩ chuyện này không quá lớn như chúng ta nghĩ đâu. Còn đầu cháu bị làm sao cho bác xem đi rồi ta sẽ giải quyết tất.
- Đây này bác, nó u cả một cục tím rịm to đùng trên đỉnh đầu nè.
Bác tần mẫn xem xét rồi mới nói.
- Để tỏ ý hối lỗi, tôi sẽ trả hoàn toàn tiền viện phí cũ và vết thương trên đầu thằng bé.
Quý bà kia có hơi lúng túng khi nhắc đến chuyện tiền bạc.
- Bộ... bộ ông nghĩ có thể mua chuộc tụi tôi bằng tiền à!
- Vậy thì tôi cho bà gấp đôi tiền viện phí thì sao?
- Gấp... Gấp bốn được chứ... Gia đình chúng tôi đang... kẹt tiền...
Bác Herrison lôi trong túi quần ra một tờ giấy séc ( Check/Cheque) rồi không ngần ngại đưa cho bà ấy.
- Thế này là đủ rồi chứ.
Quý bà nói nhiều giờ đây chỉ gục mặt xuống bàn, dù thế nào đi nữa y vẫn nhận tờ séc đó. Thằng con trai cũng im phăng phắc, bốn mắt nhìn vào số tiền khổng lồ được ghi trên mặt giấy đó.
- Số tiền này... còn nhiều hơn cả tôi đề nghị... Cảm ơn ông rất nhiều.
Tôi chẳng biết nó lớn như thế nào nhưng cả gia đình Aaron đi ra ngoài với khuôn mặt mất hồn. Chắc những người ở ngoài sẽ nghĩ tôi đã làm gì xấu với bọn họ mất. Ngài viện trưởng bắt tay với bác Herrison trước khi chúng tôi ra khỏi phòng, nhìn ông cũng bất ngờ chẳng khác gì bà mẹ lúc nãy.
- Cháu xin lỗi... cháu sẽ học cách để kiểm soát cơn giận của mình... Còn về chuyện tiền bạc, cho cháu thiếu nhé, sau này cháu hứa sẽ trả từ từ...
Bác Herrison cười to, ông thật sự ngạc nhiên với những lời tôi vừa thốt ra.
- Cháu không cần lo về việc đó, ta không đòi đâu.
- Nhưng tiền viện phí và số tiền kia cháu không thể nhận, và lại cháu cũng gây ra đủ rắc rối cho bác rồi. Cháu không thể nào an lòng mà nhận.
- Thật là, bác không đòi tiền con nít đâu. Bây giờ hãy quên chuyện tiền bạc đi nhé. Hơn nữa cháu biết nhận lỗi là tốt rồi, ta muốn cháu sau này sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn trước hành động mà mình làm.
Bác Herrison vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đi ông còn không quên nói.
- Ngày mai ta sẽ đến để nhận quyết định của cháu, hy vọng cháu sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình!
" Câu nói cuối cùng của bác, mình đã quyết định rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top