𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕: 𝐀 𝐃𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐨 𝐌𝐚𝐤𝐞
Tôi rời khỏi căn phòng để nản tránh sự buồn chán, thật đáng ngạc nhiên khi biết được bệnh nhi Flowerence to hơn bất kì bệnh xá nào khác trong thị trấn, hành lang vắng tanh trải dài dưới ánh nắng bồi hồi lọt qua khe cửa sổ lạ, cuối dãy phòng là một cái cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn lên sân thượng, cái còn lại dẫn xuống tầng dưới. Do dự ít lâu rồi tôi quyết định mon men khám phá lầu trên, cánh cửa trắng hơi hoen gỉ của tầng thượng đã bị mở ra từ bao giờ, tôi bước ra ngoài để trút cho làn gió mát bầu tâm sự ảm đạm. Ở đây trồng rất nhiều hoa, chúng được đựng trong từng chậu kiểng âm trên nền gạch viền hoạ tiết đủ kiểu, ước chừng dài tầm 2m, có cả bục để ngồi. Tôi đứng ở ban công và chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ của thị trấn Hexwells giữa thiên nhiên màu nhiệm. Chắc vì chỉ có một mình nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút, tôi quay lưng tựa vào lan can và đưa mắt ngắm nghía vườn hoa thì đột ngột phát hiện ra một thằng nhóc khoảng 6,7 tuổi đang ngồi co ro trên bục hoa phía xa tôi đôi chút. Thực ra tôi đã định bỏ đi nhưng trong lòng thì không nỡ nên ngay khi vừa bước tới khung cửa thì tôi khựng lại rồi tiến đến gần cậu bé khóc nhè.
- Em làm gì trên đây vậy? - Tôi gượng gạo bắt chuyện-
Song, thằng bé chỉ nhìn tôi rồi tiếp tục khóc sướt mướt. Tôi thử thêm một lần nữa vì cảm thấy vừa quê và vừa áy náy.
- Tại sao em khóc vậy nhóc? - Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi-
' Chắc tại nhìn mình bầm dập như thế này có hơi đáng sợ. Thôi bỏ đi '.
Thật đúng lúc khi tôi định xoay lưng quay về thì có một bàn tay nhỏ nắm váy ngăn không cho tôi đi. Bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
- C-chị ở đ-đây với em đi! - Cậu lắp bắp nói-
Tôi nghe vậy nên ngồi xuống kế bên, đôi mắt nó sưng rõ to vì khóc quá nhiều, hai hàng nước mắt liên tục rơi lả chã.
- Em tên gì nào? - Tôi từ tốn hỏi nhỏ-
Thằng bé cố gắng đáp lại một cách đàng hoàng " Jos-Josh, Josh Coleman ạ ".
- Nào ta bắt đầu lại nhé, chào Josh, chị là May Jacintha rất vui được gặp em. Bây giờ cho chị hỏi lần nữa, tại sao em khóc.
' Sao mình cứ như bà tiên trong truyện cổ tích thế nhỉ ' - Tôi tự hỏi, cảm giác mình già đi gần chục tuổi-
Nói rồi nó lấy ra trong túi áo một con gấu bông với cái đầu bị đứt lìa, vừa nhìn thấy tôi đã hiểu đôi chút.
- Con híc híc gấu m-mà bà em may híc đứt rồi! - Nó oà lên hối hả hơn cả lúc trước-
Tôi lo lắng nhìn quanh rồi lại dán vào ánh mắt của nó và đưa tay lên miệng ra hiệu hãy im lặng.
- Suỵt, suỵt em cứ khóc hoài lỡ người khác lên trên lại hiểu lầm chị bắt nạt em đấy. Đừng khóc nữa chị sẽ vá con gấu đó lại cho em.
Cái mặt nó ngưng mếu máo, từng thớt cơ xâu ngay thành một nụ cười tươi. Cậu nhóc đưa cho tôi cái đầu đứt lìa thân của con gấu. Điều này tự nhiên làm tôi nhớ đến mẹ, hồi đó tôi rất hay khóc nhè, có lần kia do chơi đùa quá hăng, ấy rồi tôi vô tình khiến cho con thỏ bông yêu thích nhất bị rách, tôi vồi bố mua cho mình một con mới nhưng do không có nhiều tiền ông kiên quyết thẳng thừng từ chối, thế là tôi làm một trận cuồng phong suốt nguyên ngày, cũng nhờ mẹ hiểu chuyện nên bà đã may cho tôi thêm nhiều đồ chơi mới bằng vải từ chiếc váy cũ bà từng mặc. Tôi còn nhớ mình đã vui sướng đến nỗi sà vào lòng và ôm chặt mẹ. Kỷ niệm hạnh phúc thời thơ ấu hiện về trong tâm trí, những giọt lệ tưởng chừng đã cạn vào thời khắc này lại nô nức tứa ra khỏi đôi mắt. Josh im lặng rồi âm thầm ôm tôi vào lòng, nó vỗ về dù có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi gượng cười gạt đi nước mắt.
- Cảm ơn em, không gì đâu... chỉ là chị nhớ chuyện hồi nhỏ thôi mà.
Josh gật gù, miệng vẫn im lặng tuyệt đối. Sau một hồi lâu, nó quyết định lên tiếng.
- Chị có thể sửa con gấu của em nhanh được không ạ... Em sắp rời khỏi bệnh viện rồi nên là-
- Uhm, chị sẽ cố gắng... - Tôi ngắt lời-
- Vâng... - Nó nhìn xuống chân mình-
- Hình như nó hơi cũ thì phải. Nó bị rách khá nhiều đấy.
Mặt thằng bé trở nên đầy tâm trạng, hình như tôi đã hỏi điều mà mình không nên hỏi.
- Em biết chứ, nhưng em sẽ chẳng bao giờ bỏ nó đi, vì nó là người thân duy nhất của em kể từ khi bà mất...
Thì ra đâu chỉ riêng tôi mất gia đình, trên thế giới này chắc còn nhiều lắm cơ. Tôi cảm thấy an ủi đôi phần nhưng đồng thời cũng thương cảm, xót xa cho những đứa trẻ có hoàn cảnh như mình. Điều này buộc tôi phải thật mạnh mẽ bởi giờ đây tự bản thân phải chống chọi mọi bão giông phía trước. Chúng tôi nhìn tắp lự nơi chân trời xa tít, tay vẫn còn quàng trên vai nhau.
- Chúa ơi, cô tìm mãi mới thấy hai đứa, xuống ăn trưa đi nào.
Tôi và Josh bỗng chợt nhận ra bà cô y tá dữ dằng đã tìm thấy bọn nên đành luyến tiếc chia tay. Tôi trở về phòng mình rồi ngồi thất thần trên giường.
- Đồ ăn trưa đây, May. - Cô y tá đẩy xe thức ăn đến cạnh tôi-
- Lo mà ăn đi nhé chớ ngồi lầm lì.
- À cô ơi, cô có kim và chỉ không? - Tôi sực hỏi-
Cô lộ rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt nhìn vẫn trả lời.
- Có chứ nhưng chi vậy?
Tôi đưa con gấu bị rách đầu mà tay mình đang cầm và ngầm ra hiệu lý do. Cô ấy gật đầu rồi rời đi sau đó quay lại với bộ may vá.
- Cháu tốt thật đấy nhớ phải cẩn thận nhé, đừng quên ăn trưa đó.
Tôi không tin vào khả năng may vá của mình lắm nhưng bản thân cũng có chút ít kinh nghiệm được học từ mẹ. Tôi căng mắt sỏ sợi chỉ nhỏ màu trắng vào lỗ khoét trên đỉnh kim, sau vài lần thử thì nó mới trượt qua thành công, tôi bắt đầu làm say sưa mà không để biết rằng bây giờ cũng đã gần xế chiều.
- Tốt quá, xong rồi! - Tôi mỉm cười đắc ý-
Đang ngắm nhìn thành phẩm của mình thì tôi chợt nhận ra mình quên ăn trưa nên hớt hả dọn dẹp chén thức ăn thật nhanh chóng để không bị phát hiện. Vào lúc này, có một dáng người cao to đứng dựa khung cửa, người đó nhìn tôi ăn xong rồi mới lên tiếng.
- Chào May cháu yêu.
- Chào bác He-, cháu xin lỗi...
Bác Herrison bước vào với một nụ cười trên khoé môi. Bác điềm đạm nói tiếp.
- Ta xin chia buồn cho hoàn cảnh của cháu, cháu không sao là tốt rồi. Ta đến đây để thông báo cho cháu một rất tin quan trọng. Với những đứa bé có tình cảnh như cháu thì chúng bắt buộc phải vào trại tế bần, nhưng may mắn thay ta đã tìm cho cháu một mái ấm mới. Họ là một gia đình sống ở Seldearne và họ cũng chính là những người bạn thân thiết của ta. Tuần sau cháu sẽ rời khỏi vùng đất này và cuộc đời của cháu sẽ khởi sắc sang một trang mới. Ta hy vọng cháu chấp nhận việc ta đã quyết định mà không có sự đồng ý của cháu.
Tôi im lặng vì bất ngờ, tôi chẳng biết phải làm gì hay phải đáp lại như thế nào. Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, nó chứa đựng quá nhiều những kỉ niệm mà đã vô tình níu kéo tôi lại trước quyết định ra đi. Nhưng chỉ vào đêm hôm qua mọi thứ dần tan vỡ, cảnh tượng kinh hoàng đó sẽ làm mọi cách đẩy tôi rời xa chốn này. Có hàng vạn lý do khiến tôi vừa muốn ra đi rồi vừa muốn ở lại. Sự lựa chọn nào là đúng đắn cho mình đây?
- Cháu...cháu không biết nữa...
Bác Herrison trầm ngâm, dường như ông cũng hiểu được việc đưa ra lựa chọn này khó khăn như thế nào.
- Vậy thì, ta sẽ cho cháu thời gian suy nghĩ, vào thứ 5 tuần sau ta sẽ quay lại. Xin cháu hãy nhớ rằng, mọi quyết định sẽ dẫn đến kết cục khác nhau và chắc chắn chỉ có duy nhất một chọn lựa phù hợp. Và nếu có chọn sai đi chăng nữa thì đó vẫn là quyết định của cháu, ra sẽ không ngăn cấm gì hết.
Tôi im lặng gật đầu. Chỉ một khoảnh khắc mà đã có thể thay đổi mọi chuyện về sau. Làm sao tôi biết được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai chứ, tôi có thể bình tâm lại rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù cho bố mẹ không? Chắc đêm nay tôi sẽ tiếp tục thức trắng để suy nghĩ về chuyện này.
- Ta về đây, tạm biệt.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng, tất cả dồn dập kéo đến chỉ để dày vò đứa bé 13 tuổi ư? Thật hài hước, số phận của tôi sao lại trớ trêu thế này? Liệu tôi có thể đưa ra phán quyết đúng đắn cho tương lai phía trước không...
Hình minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top