𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟓: 𝐓𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐠𝐞𝐝𝐲

- Chào mẹ, con mới về. Chuyện sáng nay thật điên rồ mẹ ạ. Trên đường quay về nhà, khi ghé qua phiên chợ trưa con vô tình gặp ông Herrison. Ông ấy đã biến thành một con người khác nhờ biệt tài cải trang của mình. Thật không ngờ con lại có cơ hội gặp lại ông trong dịp này nữa.

- Mẹ nghĩ là con không nên nói chuyện với người lạ đâu con gái. Dẫu ông ta đã tốt với con như thế nào đi chăng nữa. Con cũng đừng quá nhẹ dạ tin tưởng.

Tôi miễn cưỡng một hồi nhưng cuối cùng chỉ ậm ừ gật đầu.

" Dù sao thì mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi mà. Có lẽ mình không nên làm bà ấy phải phiền lòng, mẹ chịu đủ mệt mỏi rồi...".

- À này mẹ...

Tôi lấy từ trong cái túi yếm trên chiếc đầm cũ kĩ của mình và đưa cho bà.

- Con ghé qua phiên chợ trưa nên mua chút rau củ nấu súp.

Bà xoa đầu tôi, mỉm cười dịu dàng nói.

- Vậy, hôm nay chúng ta hãy ăn món mà con thích nhé !

- Mẹ ơi, con muốn nói...

Bà nhìn tôi trìu mến.

- Chuyện gì con ?

Tôi định kể chuyện mình đến đồn cảnh sát truy tìm bố nhưng lại thôi.

- Uhm... con lấy được số tiền bị mất...

Tôi nói dối về số tiền và lão bố.

" Mẹ không hỏi về chuyện này vì bà đã quá quen với  việc hắn ta lộng hành. Còn về phía mình lên đồn khai báo lúc nãy... chắc ngày mai đích thân mình đến đó".

Tôi nào muốn mẹ lo nên đành dấu lẹm, việc báo cảnh sát có lẽ hơi quá nhưng đấy là cách giải quyết duy nhất vào thời điểm như thế này.

" Nếu sáng mai có thanh tra tìm tới là toi ngay, mẹ sẽ biết tất cả, biết luôn rằng mình đang nói dối. Nếu rạng đông mình đến đồn cảnh sát, thì lúc đó họ sẽ không gửi người tận nhà đâu...".

Tôi về phòng rồi tấm đặt lưng lên giường, cả người đau nhức ê ẩm. Ngoài khung cửa sổ nhỏ, bầu trời tháng 5 thật trong xanh, những gợn mây tạo thành từng đợt sóng nhỏ. Tôi xuống giường và lôi bộ đồ nghề vẽ vời của mình ra làm thú vui tiêu khiển. Phong cảnh thơ mộng giữa tiết trời mùa hạ như động vào lòng thứ hoài niệm đáng nhớ, vạn vật hồn nhiên sải cánh tay ôm lấy tâm hồn kẻ lạc lối phiêu bạt. Với từng nét vẽ, không biết bao nhiêu tình yêu mà tôi đã dành cho cái xứ sở này, tôi là đứa con nơi đây, mãi mãi luôn là như vậy.

" Nếu mình có đủ màu sắc thì bức tranh mới sinh động hơn... xanh và trắng thật nhàm chán, bầu trời còn tuyệt vời hơn thế kia mà...".

Hình minh hoạ:

        
                              **************

- May à, ăn thôi con ơi.

- Vâng ạ !!!

Tôi ngắm nhìn bức tranh dở dang một chút rồi mới chạy xuống để cái bụng đói thưởng thức bữa trưa thanh đạm.

- Này May, con làm gì mà sáng sớm lại hớt ha, hớt hãi chạy xuống thị trấn vậy ?

- Ôi trời cô Zath, cô ở đây từ lúc nào thế ?!?

Bà cô nhiều chuyện sở hữu biệt tài ẩn hiện khắp mọi nơi, hễ ở đâu có biến người này sẽ xuất hiện. Thật không tin nổi cô Zath lại là hàng xóm của tôi.

- Nhà ta ở cuối chân đồi, lên đây chỉ mất 15 phút thôi tại sao ta không thể đến.

Tôi cười trống không gạt qua câu hỏi, ngấu nghiến bát thức ăn ngon lành trước sự chứng kiến của cô Zath.

- Trời ạ, con phải học lại cách ăn uống như một thiếu nữ đi !

Mẹ tôi lên tiếng gọi mời.

- Này Zath, cô muốn tham gia chứ. Hôm nay May mua nhiều thức ăn lắm, lại đây chúng ta ăn chung nào.

Cô Zath cầm lấy chiếc muỗng đưa lên cao rồi hớn hở cười với mẹ tôi.

- Tôi ăn chị nhé ! Ngại quá hihi.
                               
                                **************

Sau khi ăn xong, cô chào tạm biệt và ra về. Thiếu cái miệng của cô ấy đúng là hơi nhàm nhỉ. Tôi vào bếp dọn dẹp giúp mẹ, học cách giao tiếp của bà cô nhiều chuyện để phá tan bầu không khí im lặng buổi ráng chiều.

- Hahaha, cô Zath thú vị quá mẹ nhỉ.

Mẹ nhìn tôi rồi phá lên cười.

- Con đang bắt chước cô ấy sao.

- Vâng!

Tôi đáp bằng tông giọng ngộ nghĩnh.

- Hãy làm chính mình con nhé, mỗi người đều hoàn hảo theo cách riêng của họ. Đối với mẹ, con tuyệt vời hơn bất cứ ai, con là đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Mẹ rất vui sướng vì mình đã sinh con ra.

Tôi rưng rưng cảm động.

- Không đâu, mẹ mới là người tuyệt vời nhất trên thế giới chứ!

Cả hai chúng tôi có một buổi chiều tuyệt vời, tiếng nói, tiếng cười đã mang đến cho căn nhà cái bầu không khí ấm cúng vô cùng. Tôi ước mình có thể sống mãi trong khoảnh khắc này, tôi sẽ trân trọng nó như trân trọng chính bản thân.

                                ****************

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên người chiếc đầm ngủ xanh nhạt mà mẹ đã tự tay thêu cho, như thói quen thường lệ tôi lại mở cửa sổ. Ba ngôi sao sáng nhất tạo thành hình tam giác vươn mình toả sáng rực rỡ trên nền trời đêm, thật gần mà cũng thật xa. Có những thứ tưởng chừng đã chạm tới được nhưng lại chẳng thể nắm giữ. Mặt trăng cùng vì sao hôm ngó xuống chuyện trò tâm sự, tôi lặng lẽ tâm tình mọi bí mật mà bản thân thầm giấu kín cho bầu trời đêm và nó cũng giúp tôi ẩn giấu đằng sau khoảng không vô tận đó. Âm thanh tĩnh lặng khi vạn vật đã ngủ yên buồn não nề, ánh sáng của những vì tinh tú in bóng lên làn nước lấp lánh diễm lệ. Bỗng nhiên, mọi thứ vụt tắt, tôi nghe tiếng người dưới nhà.

" Tiếng của mẹ, của bố và... một người nữa ư?!? Chuyện gì vậy? Tại sao họ lại cãi nhau với người lạ?".

"Sự tò mò" thứ mà đấng tạo hoá đã gieo rắc cho con người lại là con dao hai mặt, nó trao tặng chúng ta trí tuệ khôn lường hoặc... sẽ giết chết kẻ ngu ngốc dại dột. Tôi từng bước, từng bước đi xuống lầu rồi nhìn lén qua thanh cầu thang gỗ, một người đàn ông áo đen ngồi chễm chễ trên ghế và nói thứ ngôn ngữ xa lạ với chất giọng nặng nề khó chịu, nhưng điều kỳ quái hơn là mẹ tôi có thể hiểu và đáp trả ông ta bằng thứ tiếng ngoại quốc đó. Trong một khoảnh khắc tôi hiểu rằng.

" Mình chẳng biết gì về mẹ cả, người đàn bà sắc sảo  đầy bí ẩn thẳm sâu."

Sau đó, tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, tôi hốt hoảng chạy thật nhanh vào phòng, khoá cửa lại rồi chui xuống gầm giường. Nhịp tim dồn dập đánh tưng bừng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhỏ bé, tôi lấy tay bịt miệng mình và cố gắng không tạo ra vang động khả nghi nào. Hai hàng lệ tuôn chảy không ngừng làm ướt đẫm cả đôi bàn tay gầy guộc. Âm thanh của tiếng bước chân tương tác trên nền gỗ khiến cao độ của sự đáng sợ ngày càng tăng cao. Hắn ta đạp cửa khiến nó ngã một cái thật mạnh rồi tiến vào phòng.

Hình minh hoạ:

- May, May.

" Người này biết cả tên mình sao, có chuyện gì bố mẹ đã giấu mình vậy?".

Y đến bên cạnh khung cửa sổ đang mở toang rồi bất đắc dĩ rời khỏi căn nhà nhỏ nhanh chóng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chờ cho đến khi biết mình hoàn toàn an sự thì mới chịu bò ra khỏi giường. Vạn vật lại trở về trạng thái như lúc đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi khẽ bước xuống dưới lầu để kiểm tra mọi người. Ánh sáng mập mờ từ ngọn nến nhỏ hé lộ sự thật ẩn dấu đằng sau bóng tối. Tôi thấy bố treo cổ trên trần nhà, trong khi đó mẹ lại bị đâm bởi con dao vẫn còn đang găm trên bụng. Đôi chân chẳng còn thứ sức lực nào nữa phải ngã khuỵu lên nền gỗ lạnh giá, máu tươi đỏ thẫm nhuộm kín cả chiếc đầm ngủ, nhuộm luôn cái ký ức thấm đẫm nỗi kinh hoàng. Tôi không thể nào khóc được nữa, nước mắt đã cạn hết rồi chỉ để lại tâm hồn vụng vỡ, trái tim chết lặng, đứa trẻ không cảm xúc. Tôi ngồi trong góc nhà đưa mắt thờ thẫn nhìn vô định vào nơi đó, nơi mà bố mẹ tôi đang yên nghỉ một cách đau đớn. Bây giờ tôi chẳng thiết tha niềm sống nữa, tôi muốn quyết định cuộc đời mình ngay giờ phút này. Nhưng suy nghĩ trả thù bừng cháy bên trong tôi, đó là cách duy nhất để tôi có thể hạnh phúc kết liễu bản thân mình.

" Nhưng trả thù ai đây? Tôi không hề biết chuyện gì  diễn ra hết!? Động cơ khiến họ giết chết gia đình tôi? Bố mẹ tôi làm gì sai à? ".

Tôi rót vào đầu bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp, mỗi giờ phút mà tôi được sống sẽ không khác nào là ác mộng kể từ thời điểm hiện tại. Chẳng còn gì để mất, chẳng còn ngọn lửa nào âu yếm, sưởi ấm tôi nữa. Bởi vì tôi quá " Lạnh giá".

Hình minh hoạ:

- Chào bé con, mày tưởng mày thoát được tao à.

Giọng nói đáng sợ của sát thủ, kẻ đã ra tay tàn nhẫn với những người tôi yêu thương. Hắn đứng ngay góc tối đối diện, y bật quẹt lửa sau đó đưa lên cái tẩu, nhâm nhi điếu thuốc.

- Ông vẫn có tâm trạng để  hút thuốc sao đồ khốn nạn.

Tôi đứng dậy rồi xông vào lão, cố dùng hết sức mình đấm hắn nhưng làm thế nào mà con nhóc yếu ớt lại có thể quật ngã người đàn ông cao to, lực lưỡng như vậy. Y thản nhiên vung tay khiến tôi ngã thật đau điếng, hắn dùng một chân đạp lên đầu tôi và đè thật mạnh.

- Mày không biết mày đang chống lại ai đâu đồ ngu. Có lệnh tha cho mày đấy, tuy nhiên... tao chưa nhận lệnh không được phép đánh mày.

- Tại sao? Tại sao tụi bây lại giết bố mẹ tao? LÀ AI ĐÃ CỬ MÀY ĐI VẬY HẢ THẰNG CHÓ ĐẺ?!?

Vừa dứt câu, hắn tức giận vung vài phát chân hướng thẳng vào bụng tôi, lão nắm tóc lôi tôi dậy tiếp tục và đấm vào mặt.

- Tao không tốn thì giờ để ở đây đánh nhau với con nhỏ ngu ngốc. Tao cảnh cáo mày nên hiểu rõ cái thân phận thấp hèn đó đi. Mày đéo có tiếng nói gì trong xã hội đâu.

Tôi tiếp đất thêm lần nữa, hắn ta lập tức bỏ đi sau khi đánh tôi bầm dập, miệng thở hổn hển, từng luồn khí tràn vào đau đớn như hàng ngàn lưỡi dao đang xâu xé lồng phổi của tôi. Đúng vậy, tôi quá yếu đuối, sống dưới cái danh phận thấp hèn, thiếu thốn sự hạnh phúc, và bây giờ mất đi cả gia đình. May mắn chẳng bao giờ mỉm cười với tôi, nhưng tôi phải trả thù cho bố mẹ, tôi nhất định chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

" Mặc cho thế lực đó là ai, mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, chắc chắn mình sẽ tiêu diệt nó, tiêu diệt từng ngóc nghách để nó không gặm nhấm, sinh sôi rồi lại đi giết những người vô tội!".

Tất cả dần nhoè đi, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.

" Trò chơi số phận chỉ mới bắt đầu, tôi không phải kẻ thua cuộc ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top