𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟑: 𝐗𝐚𝐯𝐢𝐚'𝐬 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭
- May, cô-
- TRỜI Ạ! Làm tôi hết hồn, sao không gõ cửa mà đừng ngoài phòng đợi tôi ra chi vậy?
- Cái này của cô, đúng chứ?
Thứ mà Xavia đang cầm ngay trước mặt tôi là tờ điểm danh mượn sách lần đầu từ thư viện.
- Nhưng sao cô có nó?
- Nực cười thật, cặp da cô bị rách mà cô còn chưa hay biết. Tôi nhặt được tờ này khi đang ở trường... Nói đi, lúc nãy cô cũng có mặt ở đó phải không? Đừng chối tôi.
Tôi thấy hơi bất ngờ, tại sao cô ta vẫn rặng hỏi mặc dù đã biết chắc ăn câu trả lời nhỉ?
- Uhm, tôi vô tình bắt gặp thôi...
Xavia thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp.
- Nếu là cô thì tôi an tâm phần nào. Cô... đừng mách ba tôi, nhé?
- Tôi sẽ im lặng nhưng với điều kiện cô phải giúp tôi một việc.
Xavia đảo mắt rồi chống tay bên hông.
- Ổn thôi, cứ nói đi.
- Nghe này, tôi chỉ muốn đến trường trong yên bình, nhưng có một đám nữ sinh cùng lớp bắt đầu lên ý định hăm doạ tôi.
Nàng tiểu thư hất tóc sau đó nhếch mép cười khinh bỉ.
- Nhớ không lầm cô dũng cảm lắm mà nay lại nhờ Xavia- tôi giúp đỡ cô à? Bất kể chuyện gì đi chăng nữa, cô bây giờ cũng sống dưới họ Odette rồi thì hà cớ sợ hãi lũ kiến nhỏ mọn đó làm chi?
- Tôi không muốn cậy đến quyền lực hay danh vọng hư vô để chèn ép người ta...
- Khác gì chăng? Cô khiến tôi buồn nôn quá, tôi còn tưởng cô thầm mong bọn nó bị xử tại trận luôn chứ. May à, bằng cách này hay cách nào đó, hãy mặc nhiên thừa nhận rằng cô cũng là một con quỷ độc ác giống như tôi.
- Cô!... Thôi thì cô hãy cứ chiều theo ý mình. Nhưng đừng làm tổn thương họ.
- Okay, chuyện cỏn con vầy đối với tôi quá dễ rồi. Ngược lại, cô liệu giữ mồm gìn miệng của mình cẩn thận nhá, vụ này lọt tới tai bố tôi thì cô chết chắc, rõ chưa?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy?
Cùng lúc đó, Annie và Anna cũng xuất hiện, họ cúi chào một cách e dè. Có lẽ vì tâm trạng của Xavia không được tốt lắm nên hai cô hầu cảm thấy đôi chút khó xử.
- Bữa tối nóng hổi vừa chuẩn bị xong, xin mời tiểu thư Xavia, xin mời tiểu thư May đến bàn ăn cùng với gia đình.
Dinh thự Odeide đã bắt đầu lên đèn, màn đêm lạnh lẽo kia dù có tối tăm đến cách mấy thì cũng chẳng tài nào che đi nổi vẻ đẹp lộng lẫy hết sức choáng ngợp của nó. Đau lòng, tôi chợt nhớ lại ngày trước mình chỉ là một cô nhóc nghèo khổ đứng từ bên ngoài nhìn vào cuộc sống nhung lụa kẻ khác hưởng thụ rồi buộc mồm miệng thốt lên lời hoa mỹ. Thế nhưng, bây giờ tôi mới ý thức được rằng bọn họ chỉ toàn là những kẻ vô cảm trước cuộc sống muôn màu và đồng thời nhận ra thứ mà bản thân mãi vô vọng đuổi theo không gì khác ngoài hạnh phúc.
Hình minh hoạ:
- Ta rất vui vì hiếm khi tất cả các thành viên trong gia đình có thể tụ họp đầy đủ như thế này. Cho nên, bữa tối hôm nay sẽ đặc biệt hơn bình thường... và Xavia?
- Vâng ạ?
- Bố mong con hãy tham gia cùng với mọi người.
- Nhưng co-
- Không nhưng nhị gì hết, lâu lâu ăn nhiều tí cũng chẳng làm con tăng cân đâu. Vậy, quản gia Metto hãy mang đồ ăn ra nào, chúng ta sốt ruột rồi!
Bác Metto chỉ cần búng tay là ngay sau đó hàng loạt chiếc xe đẩy thức ăn được đẩy bên ra ngoài, hơn chục người hầu nhiệt tình bưng bê đến tận bàn, họ còn sẵn sàng rót rượu, phết bơ lên bánh mì hay thậm chí gài khăn ăn cho bạn. Phải công nhận ngài Robinson quả là một người cực kỳ tinh tế, dường như mọi thứ ông muốn thực hiện đều được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ.
- Cháu nhớ ăn nhiều vào nhé May, hãy thử món trứng cá tầm Beluga đi, nó mang đậm hương vị của vùng biển Caspia. Đừng lo lắng quá nhiều, ta đã kêu phi công riêng chở người bay đến tận Nga để mua về trong ngày hôm nay nên chúng vẫn giữ nguyên độ tươi ngon!
Tôi chỉ dám gật đầu rồi ngại ngùng ăn trong im lặng. Không phải là vì đồ ăn không ngon mà do tôi cảm thấy mình chưa quen với việc này, những thực đơn sơn hào hải vị kia còn khá mới mẻ đối với tôi. Sự đẳng cấp và cái tinh tế ấy rất ư chiều lòng vị giác của giới thượng lưu, tuy nhiên bản thân tôi một chút thưởng thức cũng chẳng có nữa.
Tôi đang vừa ngậm chiếc muỗng được xới đầy kem vani vừa nhịp chân theo điệu Jazz du dương thì tự dưng sực nghĩ tới cuộc trò chuyện mờ ám dưới tầng hầm hồi chiều.
" Lẽ chăng hai người bí ẩn kia theo dõi Xavia à!? Vì nhỏ cũng ở đó vào cùng thời điểm luôn cơ! Nhưng đâu thể buộc tội họ dễ dàng như vậy chứ, hỏi cô ta thử xem sao".
- Xavia, xích ghế qua đây, tôi cần nói chuyện ngay bây giờ!
Cô nàng khéo tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không quên tặng kèm tôi ánh nhìn khó chịu.
- Huh? Cô nghĩ tôi sẽ nghe lời cô hả?
- Ok, cô không làm thì để tôi làm!
Tôi ghé sát vào tai Xavia khiến y giật nảy lên.
- Dạo gần đây cô có cảm thấy mình bị ai theo dõi chứ?
- Ủa, sao cô hay vậy?
- Hồi chiều này tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người lạ. Họ có đề cập tới một ai đó tên Lorenzo liên quan đến kế hoạch mà bọn đang làm ... Cô nhớ mình quen ai tên vầy không?
- Tôi khôn- à, hình như anh họ bạn trai cũ của tôi á! Tôi với bố từng chạm mặt rồi xả giao sơ sơ vài lần, hắn ta là Felix Lorezo gì đó.
- Cô chắc chắn chưa? Cứ giống đổ tội người ta quá đi.
- Haizzz, cô hỏi nhưng cóc thèm tin tôi.
Xavia mà cũng biết sợ ư? Đây phải chăng lý do mấy ngày nay nàng ta cứ nắng mưa thất thường? Dù sao chúng tôi bây giờ đã là người một nhà, có ghét thì cũng đâu được ích lợi gì, nên tôi quyết định nhường nhịn để sau này đỡ vướng vô mấy vụ bằng mặt không bằng lòng.
- Uhm... Ngài Robinson, cháu muốn nói chuyện với ngài được không ạ?
Quý ông bụng béo liền ra hiệu cho nhạc dừng và thu hết sự chú ý dành cho tôi.
- Xavia gặp nguy to rồi! Cậu ấy bị đồng bọn của Felix Lorezo rình mò.
- Híc, bố biết hắn chứ bộ! May lén nghe được bạn bè gã hàn thuyên gì đó mập mờ mà chính Felix cũng tham gia! Hức hức...
Ông Robinson trợn mắt há mồm sau đó quay sang phía vợ mình, giống như chồng, bà Agetha cũng chỉ tròn con ngươi nhìn y.
Bầu không khí ấm cúng bất chợt trở nên đầy khó chịu. Song, Xavia bắt đầu bật khóc nức nở còn Griffith thì hết mực dỗ dành cô em nhỏ mít ướt.
- Felix Lorenzo... yên tâm đi Xavia, ta sẽ giải quyết nhanh nhất có thể. Thật biến thái, thật kinh tởm không ngờ ta lại dính liếu đến loại người này!
Và thế là bữa tối tưởng chừng như theo ý muốn của ngài Robinson kết thúc một cách không mấy trọn vẹn. Sau vụ việc chấn động, phu nhân Agetha buộc đám trẻ con phải lập tức quay về phòng. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, nằm thao thức suy nghĩ sao trong lòng vẫn cứ cảm thấy nặng trĩu.
- Bức bối quá! Mình đã làm gì sai cơ chứ?
Bất giác, từ bên ngoài phòng có một giọng nói trầm ấm vọng vào.
- May à, cháu ngủ chưa?
- Ngài Robinson phải không ?
- Thế, ta vào nhé?
- Vâng ạ.
Robinson Odette khẽ khàng đi đến cạnh tôi và ngồi xuống, ông cười khì rồi hỏi.
- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cháu nhưng chúng ta cần nói chuyện.
- À... ngài cứ tự nhiên.
- Hừm... cháu có nhớ mặt hai người đàn ông đó chứ? Cháu biết mà... cung cấp thêm nhiều thông tin sẽ giúp việc điều tra dễ dàng hơn thôi.
- Cháu xin lỗi nhưng cháu... không nhìn thấy họ ạ. Tuy nhiên, về giọng nói thì cháu nghĩ cháu nhận ra.
- Cứ tiếp tục nào!
- Khẩu âm của bọn họ chắc chắn không phải là người ở đây, có lẽ họ đến từ Bắc Bavirk.
Ngài Robinson trố mắt nhìn tôi, ổng hơi ngạc nhiên.
- Cháu thông minh thế cô bé! Làm sao cháu biết được vậy?
- Nơi ấy là quê hương của cô hàng xóm cũ gần nhà cháu, nên cháu đã phát hiện ngay lập tức luôn.
Sau cùng ngài Robinson chỉ cười và chúc tôi ngủ ngon, ông thong dong bước ra ngoài rồi ra lệnh cho người hầu tắt toàn bộ đèn đuốc trong dinh thự.
- Mình cũng nên đi ngủ thôi.
***************
Tôi đã từng rất muốn được đến trường nhưng giờ thì khác rồi. Vì May Jacintha này lúc nào cũng là một đứa yếu thế nên không thể tự mình tránh khỏi chuyện bị bắt nạt.
Tôi nhìn sang bên phía Xavia và thầm suy tư liệu cô ta có cảm thấy bất lực trước cuộc sống bao giờ chưa nhỉ? Hà, buồn cười thật, tại sao mình lại nghĩ như vậy chứ, không cần phải hỏi bởi nhìn đôi tay thon dài của y cũng đủ hiểu nàng tiểu thư đã được nâng niu, o bế từ thuở mới lọt lòng.
- May à, ta có việc muốn làm phiền cháu.
Ông Robinson thở dài bảo.
- Vâng, ngài muốn cháu giúp gì chăng?
- Chuyện là tài xế riêng của Xavia xin nghỉ phép mấy hôm, nên cháu cho nó đi nhờ được không? Ngày mai ta sẽ cố gắng chuẩn bị xe khác nhanh nhất có thể.
Tôi mỉm cười xua tay.
- Cháu không phiền đâu ạ, ngài đừng bận tâm làm chi!
- Thế thì tốt quá, vậy hai đứa ăn nhanh lên kẻo muộn học.
Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình Xavia nhưng thật ra tới năm mình Xavia. Sau vụ việc tối hôm qua ngài Robinson hẳn đã lo lắng đến mức đứng ngồi không yên nên ông mới cử thêm bốn người vệ sĩ đi theo giám sát sự an nguy của cô con gái bé bỏng. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, bốn anh chàng này vô cùng đô con, nếu không chật chỗ thì ắt sẽ xẹp bánh xe mất!
- Bác tài xoay xở được chứ?
- Tôi... không chắc lắm nhưng cứ làm thôi.
Suốt khoảng thời gian mắc kẹt trong chiếc xe của chính mình, tôi nhém bị bẹp dí thành con tôm ép khô.
- Phù! Coi như tôi may đi, mém tí nữa là tắt thở luôn.
- Aishh! Nói nhiều quá! Bớt cằn nhằn rồi về lớp của cô giùm.
- Xavia, cô nóng tính ghê thật!
Tôi lắc đầu và rẽ hướng đến phòng thực hành sinh học, trùng hợp là Noah đã đứng đợi trước cửa lớp từ bao giờ. Vốn dĩ, tôi không hề có ý định tiếp cận cậu ta vì nếu làm vậy thì chỉ vây rắc rối xui rủi cho bản thân nhưng lần này y lại bắt chuyện trước.
- May khoan đã!
" Jeezzz... phiền phức quá!"
- Cậu cặp thực hành với ai chưa?
Tôi thở dài, cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể.
- Tớ làm một mình cũng được, yên tâm.
- À... tớ lỡ chọn cậu mất rồi.
Tôi thở dài mệt mỏi.
- Và không cần ý kiến tớ luôn? Haha cậu đùa chắc.
- Tại tớ có nỗi lòng riêng, xin cậu đó! Lần này thôi.
- Bộ cậu nghĩ chỉ mình cậu bận rộn với buồn phiền của mình à. Cậu ích kỉ thật đó!
Noah lặng lẽ mở cửa bước vào lớp, tôi bần thần đi theo sau với đôi mắt dán chặt xuống nền gạch hoa cương sáng bóng. Cả lớp học đang náo loạn tứ phương tự dưng im bật và chú tâm nhìn theo từng nhất cử nhất động mà tôi thực hiện, sống lưng tôi liên tục toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, cảm giác lòng ngực thắt lại đến nghẹt thở, tim đập tung hoành như một quả bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ. Mặc dù ngồi chung bàn với Noah nhưng lại cách hắn mấy chiếc ghế, song, y đành phải lưỡng lự chuyển đến sát cạnh bên tôi.
- Cậu điên à? Cậu có thấy là tôi đang cố tránh xa cậu ra không?
- Chúa ơi, May... Nếu ngồi như hồi nãy thì sao mà làm thực hành được?
Ở đâu đó trong lớp học, những tiếng xì xầm soi mói bắt đầu vang lên.
- Uầy, vô học chừng hai ngày mà thằng Noah đánh dấu chủ quyền rồi kìa. Rebecca chắc cay nhỉ hahaha!
- Tao nghe đồn nhỏ Rebecca phát cuồng vì cậu ta, nó sẵn sàng bám đuôi đối phương khắp nơi. Dai như đĩa vậy!
- Tao thấy May Odette chẳng phải dạng vừa đâu, coi bộ cũng ghê gớm lắm nên mới dễ dàng lọt vô mắt xanh của Noah ý! Thằng này đó giờ cứ biệt lập chính nó, dị hợm gớm.
Tôi chỉ muốn gạt hết những điều tai mình vừa nghe được, thầm hy vọng lời truyền miệng kia sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng thành viên mới của gia tộc Odette.
Hai tiết đầu dài tận 100 phút, mọi người sẽ phải thực hành quan sát các bộ phận nội tạng của chim sẻ. Riêng tôi chỉ dám ti hí hé nửa con mắt vì bộ môn kinh dị này vô tình lay dậy nỗi sợ máu ngủ quên trong tiềm thức, con dao sắc nhọn từ từ rạch bỏ lớp da rồi tiếp tục đâm xuyên qua tầng thịt đỏ ao, máu tươi óng ánh tuôn theo từng dòng. Những hình ảnh dã man ngay trước mắt đã khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng kinh hoàng vào cái đêm định mệnh ấy, tôi bất chợt cảm thấy đau đầu dữ dội.
- May, sao trông cậu xanh xao thế? Nè, cậu nghe tớ nói không?
Noah bỏ ngang công việc thực hành còn đang dang dở, cậu gỡ đôi găng tay ra và áp lên trán tôi sau đó sờ lại trán mình.
- Cậu sốt mất rồi, cần tớ dìu xuống phòng y tế không?
Ngay khi tôi vừa định trả lời cậu ta thì cảm thấy buồn nôn vô cùng, cổ họng tôi cảm nhận được sự trực trào mạnh mẽ từ dạ dày. Tôi luống cuống ôm miệng rồi chạy ra khỏi lớp, lao thẳng vào nhà vệ sinh và nôn hết thảy mọi thứ mình ăn sáng hôm nay. Nhưng xui xẻo thay đây không phải là cơn buồn nôn duy nhất, tôi nhớ mang máng mình đã làm như vậy gần 4 lần liên tiếp.
- Chết tiệt! Mình hết sức để đứng dậy rồi...
Tôi tựa người lên thành cửa, cố lấy đủ hơi mà thở. Vì chẳng thể làm gì khác nên chỉ đành ngồi đó, đờ đẫn cả người. Đợi một hồi rất lâu thì mới nghe tiếng chân đi tới, tôi gượng kêu to cầu cứu, thầm hy vọng họ sẽ nghe được.
- Giúp tớ với, có ai ở ngoài đó không?
Cửa phòng vệ sinh bỗng mở phắc, cũng hên là tôi kịp nhón người lên một chút chứ chậm vài giây nữa là tiếp đất bằng lưng mất.
- Thì ra mày ở đây, sao vậy bé con nhõng nhẽo, cần tụi tao giúp không?
- Vậy nhờ cậu thôi, Rebecca...
Nàng ta cười khẩy rồi cố ý quật tay tôi ra, y giật lấy cổ áo của tôi và nghiến răng nói.
- Chả kẻ nào khôn mà lại đi giúp địch cả. Mày biết không, tao đã có thể ở bên cạnh Noah Clarks nếu mày chẳng ngang nhiên bước vào mối quan hệ giữa hai bọn tao. Bên ngoài mày tỏ vẻ ngây thơ đến phát tởm, nhưng lòng dạ bên trong thì cáo già vô cùng.
- Nghe này, tôi không hề thích cậu ta nên cô đừng bắt tôi phải lặp lại câu này lần thứ ba. Và cuối cùng, tôi mong cô sáng mắt ra, Noah còn cóc thèm quan tâm tới cô nên đừng tự lừa dối bản thân mình như một con ngốc nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao 10 phút reo vang inh ỏi, đám học sinh cũng bắt đầu đổ xô chen lấn nhau ở ngoài hành lang. Dường như sự đông đúc ấy vô tình làm lộ diện cái vỏ bọc giả tạo của bọn Rebecca, Fauna gõ chân liên tục, mắt láo liên tới lui và cuối cùng khi sức chịu đựng của cô ta đạt đến mức cực hạn, y mới chịu thốt lên.
- Rebecca, cậu dừng lại đi. Bao nhiêu người đang xem chúng ta kìa, tớ ghét việc phải xuống phòng hiệu trưởng để toàn nghe lời mắng nhiếc do những rắc rối mỗi cậu gây ra!
- Thì? Tớ sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa nó nguỵ bày để tất cả học sinh trường này biết được rằng May Jacintha thực chất chỉ là một con quỷ xấu xa hèn mọn.
Mọi người càng lúc càng tụ tập trước cửa nhà vệ sinh đông hơn, hàng trăm ánh mắt dò xét diễn biến màn kịch hấp dẫn mà ngay chính họ còn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện. Tôi hoàn toàn bất lực, bất lực vì không ai chịu đứng ra giúp mình, tôi xấu hổ, xấu hổ vì bản thân quá yếu đuối.
- Làm gì mà xúm lại dữ vậy nè? Dạt sang hai bên hết coi!
" Xavia! Kịp lúc lắm!"
- Mày thích đi gây rắc rối quá nhỉ.
Vẻ mặt đỏng đảnh của Rebecca bỗng trở nên tái sắc, Xavia thong thả tiến lại gần và đẩy tay nàng ta ra, trả tôi về với tự do.
- Vụ lần trước tao đã quyết định để mày yên, để mày xem lại chính bản thân của mình, để mày rút ra được bài học đáng giá. Nhưng lần này chắc tao không thể rồi.
" Vụ lần trước? Họ quen biết nhau lâu rồi à?"
- Tất cả tụi bây nghe đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, đứa nào chơi với Rebecca Janvis Barthelmie cùng với đồng bọn của nó...
* Xì xầm, xì xầm*
- CÂM MỒM HẾT CHO TAO... e hèm, thì đừng mong hai từ bình yên ở cái trường này nữa.
- Mày! Sao mày không đuổi học bọn tao luôn đi! Bố mày nắm giữ quyền lực nơi đây mà. Tao đéo thèm mày thương hại.
- HAHAHA.
Xavia nhanh tay giật tóc cô ta và nghiến giọng nói.
- Chuẩn bị cho ngày tháng kinh hoàng sắp xảy ra được rồi đó, để tao còn chiêm ngưỡng trò hề của bọn mày, dạo gần đây chỗ này nhàm chán quá.
Song, tiểu thư Odette quay tít mặt đi, nhỏ còn không thèm nhìn mặt tôi nữa. Có lẽ lần đầu tiên Xavia thật sự bênh vực người nào đó chăng? Nói thật là tôi cảm thấy hơi cảm phục cô ta, cái cách y nói chuyện, vẻ mặt sắc lạnh như sói tuyết và hành động dứt khoát kia...
- Chà... mình đã đánh giá thấp Xavia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top