𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟏: 𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐲 𝐝𝐚𝐲
Buổi sáng hôm nay, ánh nắng ấm áp ấy đã không xuất hiện, bầu trời trong xanh ngày nào giờ phủ kín toàn mây đen, những tia chớp đỏ nổ vang rộn ràng bốn bề, gió rú thoi thóp đập liên hồi vào ô cửa sổ. Con người ôm đầu bất lực dưới sự phẫn nộ và sức mạnh vạn năng của mẹ thiên nhiên. Tôi nhìn bên ngoài hiên nhà, mưa đổ như trút nước, thời tiết u ám thế này thì lấy đâu ra động lực để rời khỏi giường.
- Chị xin phép!
Tiếng Annie the thé gọi vào, đành chịu vậy.
- Vâng...
Cô hầu thư thái vặn cửa, gót nối gót tiến sát lại giường tôi.
- Tiểu thư, cô sẽ cùng mọi người xuống trung tâm thành phố lúc 9h. Bây giờ cô hãy chuẩn bị sửa soạn.
Tôi mệt mỏi đáp lời, tay xoa phần ót đang đau âm ỉ.
- Xin đừng gọi em bằng cái tên đó. May, em là May ạ.
Một bí danh thật phát hờn, chắc tất cả cô gái trên quả đất này đều mong muốn được nghe thấy, được trở thành. Cái sự quyền quý của những kẻ giàu sang, đầu đội trời, chân đạp đất mãi mãi gói gọn trọn vẹn trong hai từ nhàm chán. Và hơn cả, nó gắn liền với Xavia, tôi biết mình không xứng nên chẳng khô họng thèm khát. Vì danh lợi mà đánh mất chính mình là ngu dốt, kém cỏi.
Khay đồ ăn cót két đẩy vào, mùi thơm nồng nặc bay khắp căn phòng, làm bụng xót ruột đói meo. Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ mới lót dạ bằng bữa sáng ở bệnh nhi, buổi tối định ăn thì xui xẻo gặp Xavia nên mất hứng rồi chuồn về giường khóc lóc.
- Chúc ngon miệng!
Chị Annie xiết tay cổ vũ sau đó để tôi lại một mình. Quay mắt lại chiếc dĩa bị lấp chằng chịt bởi đồ ăn, tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Trời đất, ăn cái này là mình đủ no cho nguyên ngày luôn.
Do đói quá nên tôi ngoặm tới tấp, mồm mép dính đầy sốt cà chua, trong vòng chưa đầy 5 phút tôi đã xong xuôi vét sạch mọi thứ. Dù các bạn thấy vậy, chứ thật ra đối với tôi đồ ăn của mẹ vẫn ngon nhất thực đơn. Một chiếc bánh kếp nhỏ hay một ổ bánh mì không là hai hình ăn không thể tách rời mỗi lần nghĩ tới kỉ niệm khôn nguôi về căn nhà be bé nằm đơn côi trên ngọn đồi lộng gió và hoài niệm hạnh phúc những tháng ngày ở bên cạnh người mẹ hiền. Nước mắt tôi lại rơi, nỗi nhớ mong da diết kỉ niệm thưở còn thơ bé.
- Mình, mình phải mạnh mẽ, yếu mềm chi cũng chẳng có ích gì.
Tôi cố nuốt nước mắt, lau vội vẻ buồn bã trên mặt. Trên khung thép ma-nơ-canh đặt cạnh tủ quần áo, trang phục đã được trưng bày sẵn sàng.
Hình minh hoạ:
Một chiếc váy màu hồng trông vô cùng dễ thương, tay váy phồng phồng tạo cảm giác dịu dàng, viền ren màu trắng càng tăng bội phần nét nữ tính, bên cạnh đó còn đi kèm thêm vài phụ kiện tông xẹt tông siêu xịn xò.
Hình minh hoạ :
- Ôi ngại quá, mình phải mang cái này lên người sao... Thật không ngờ cũng có ngày hôm nay đấy...
Dù lòng có khướt từ nó đi chăng nữa, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, ừ cứ mặc kệ. Loay hoay đôi chốc thế là tôi cũng xoay xở được. Quay vài ba vòng trước gương, căng mắt kiểm tra kĩ lưỡng, may mắn thay chiếc váy ôm vừa khít người tôi.
- Tiếp theo là gì đây ?
Tôi lầm bầm khi nghe tiếng gõ vọng liên hồi lên thành cửa gỗ.
- Thưa tiểu thư- ý lộn, May,ơ... mình tính nói gì ấy nhỉ ? À, dạ ! Chị đến tết tóc cho em nè !
Anna hình như lớn hơn tôi tầm 3-4 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng cực kỳ linh hoạt, khuyết điểm nằm ở khoảng ăn nói khá vụng về, tuy nhiên tôi không bận tâm lắm.
- Uhm, nhất thiết hả chị ? Em thấy không cần đâu.
- Thôi thôi thôi, giờ em đã là một tiểu thư xinh xắn, việc thay đổi phong cách cũng vô cùng quan trọng. Với cả nếu chị có mái tóc màu nâu hạt dẻ như em, chị chắc chắn sẽ biến nó thành đủ mọi kiểu cách.
- Thực ra, em nghĩ màu đỏ của tóc chị đẹp hơn cơ, nhìn giống hệt ngọn lửa mùa đông vậy.
Cô cười miệng chúm chím, ngượng đỏ mặt.
- Cám ơn em nha, lần đầu tiên mái tóc chị được công nhận á!
Nói xong, chị đẩy tôi vào lòng, rồi vu vơ ngâm nga câu hát, tay thoăn thoắt miệt mài lướt qua làn tóc. Một lúc sau, Anna vui vẻ reo lên.
- Hoàn thành! Em nhìn đi bé yêu.
Miệng y thúc giục, động tác chân sáo nhộn nhịp.
Tôi choàng bật dậy, chạy đến chiếc gương cỡ lớn, ngắm nhìn chính mình mà bản thân còn trố mắt ngạc nhiên.
- Wow, em thật sự là số một đó nha! Mình tài năng dữ dội!
Sự thay đổi này khơi gợi cho tôi một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp. Dù phải lễ nghi với gia giáo của gia đình Odette nhưng như vầy thì có hơi quá thật. Thấy nét đượm buồn hiện rõ trên mặt tôi, cô hầu đột nhiên bận tâm.
- Nếu phong cách này khiến em khó chịu... Chị sẽ-
- À, chả sao hết, em thấy ổn mà... chị đừng lo lắng!
Y thở phào nhẹ nhõm khiến tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với chị nếu người Anna phục vụ không phải là tôi. Cho đến thời khắc hiện tại, tôi mới dần dần chú ý đến những vết sẹo chi chít trên cổ tay của cô gái tội nghiệp.
- Tay chị bị-
- Ông chủ gọi em xuống mau kìa.
Lập tức chuyển sang chủ đề khác vừa lúc tôi buông lời quan tâm. Liệu chị muốn quên đi quá khứ đen tối buồn bã chăng? Hoặc điều y đang âm thầm chịu đựng? Từ nay tôi biết có một số chuyện của người khác mà kẻ ngoài cuộc chớ nên khơi gợi. Cuối cùng, sâu tận đáy lòng, tôi vẫn hy vọng sẽ giúp đỡ được Anna, cô chị tôi bắt đầu xem như một người thân thịt của mình.
Khẽ bước đều trên lối đi trống vắng, tôi ngắm nhìn từng món đồ sang trọng được trang trí dọc khắp hành lang.
- Ôi chết, mình trễ mất!
Tăng tốc chạy thật nhanh xuống phòng khách, nơi cả gia đình chắc hẳn đang chờ đợi tôi. Thật bẻ mặt quá!
- Cháu xin lỗi mọi người!!!
Tôi đứng phắc lại, hơi thở dồn dập không đều.
" Ok, mình sẵn sàng ăn chữi..."
Trái với điều tôi suy nghĩ, ngài Robinson há miệng cười lớn rồi ông vuốt râu nói.
- Cháu vội phí sức, bọn ta mới xuống đợi thôi. Hahaha!!
Tôi mỉm chi ngại ngùng, sờ gáy quan ngại.
- Cháu rất xinh đẹp, cô bé à! Nhưng vẫn chưa hoàn hảo đâu. Vì vậy, chút nữa ta sẽ có một bất ngờ dành riêng cho cháu!
Tôi gật gù đồng ý dù không hiểu ý quý ngài hói đầu đang nói về vần đề nào. Xavia khoanh tay liếc nửa con mắt. Có sự ghen tị đang bùng cháy ở đây, tôi chắc chắn.
Bước lên chiếc limousine bóng nhẵn, Agetha cặn kẽ hỏi thăm từng đứa, dì đối xử vô cùng ngọt ngào với những đứa con thân yêu của mình, bao gồm cả tôi, làm tôi cảm thấy bớt lạc lõng và e dè hơn. Cơn bão đã tan dần, những hạt mưa giọt ngắn, giọt dài lăn đều trên cửa kính, tôi áp mặt, nheo mắt nhìn dòng xe tấp nập chạy trên con đường quốc lộ. Những toà nhà cao vút tựa chọc tít tận tầng mây, chi chít mọc lên như nấm khi chúng tôi gần đến thành phố.
- Cậu thích chứ?
Tôi quay đầu, mặt đối mặt Griffith đang hết sức tò mò.
- Uhm... rất khác hồi tớ còn ở Hexwells.
- Ờm... cậu xinh lắm... bộ váy đó tôn lên nét hồn nhiên của cậu...
Tôi đột nhiên ngưng thở, cửa sổ tâm hồn xanh biển Griffith thật long lanh.
" Wow, đôi mắt cậu ấy đẹp như màu nước của hồ Visca giữa tiết trời trong vắt mùa hạ vậy..."
- Cảm, cảm ơn!
- Hứ, anh khen nó chi vậy Griffithie, anh mù hả?!?!
- À há, em ghen tỵ chứ gì, con nhỏ nhõng nhẽo.
- Anh là đồ ngốc, quá đáng!!! Em ghét anh!!!
- Lêu lêu!!!
Anh trai phô bày bộ mắt chế giễu, y lè lưỡi trêu chọc cô em gái. Tôi mím chặt môi, ngăn mình cười trước tình huống này. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì nổi nóng với Griffith vô tội.
- Tới nơi rồi, mời mọi người xuống nào.
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà sang trọng, hàng thông kiểng được trồng dọc hai bên lối đi. Tôi đợi mọi người ra hết rồi mới bước xuống xe, căn bản là để xin lỗi Griffith.
- Griffith này...
Chàng trai nhướng mày như đáp lại.
- Sao thế?
- Cho tớ xin lỗi cậu nhé...
Có lẽ tôi ngại quá, xong nói chuyện khá nhỏ làm cậu ta luôn miệng kêu :" Hả, hả".
" Xấu hổ chết mất !!!"
- Đây là đâu thế ?
- À, trường bọn tớ học đấy, chắc ba đến đăng kí nhập học cho cậu.
" Trường phổ thông liên hợp Alcapnix"
Đằng sau chiếc cổng thép mạ vàng là một khuôn viên rộng lớn, sự kết hợp giữa phong cách truyền thống và thiên nhiên thuần tuý tạo cho cảnh vật trường học thêm trang nhã, cái nét thẩm mỹ sáng tạo bất ngờ. Những toà nhà theo lối kiến trúc cổ điển nằm lặng lẽ dưới hàng cây già cỗi, giữa sân trường là chiếc bồn phun nước điêu khắc hình tượng các thiên xứ nhỏ đáng yêu, trên bãi cỏ xanh mướt gió khẽ dao động làm gợn sóng khung cảnh thượng khuyển, thật sự không thể nào tả nổi vẽ lộng lẫy choáng ngợp của Alcapnix cùng hàng vạn chi tiết diệu huyền mà tầm mắt tôi thu được.
Bên trong khu vực văn phòng, vị hiệu trưởng già kính mến đã đợi phía ngưỡng cửa tự bao giờ, ông dẫn chúng tôi vào căn phòng làm việc ấm cúng của mình rồi mời mỗi người tách trà lài nóng hổi.
- May Jacintha ông nhắc tới đúng không, Robinson ?
Ngài nhăm nhi tẩu thuốc, gật cái đầu hói sáng bóng.
- Đúng, đúng. Ông biết tôi đến để làm gì mà.
Vị hiểu trường lướt nhanh qua tệp hồ sơ chất dày, cuối cùng ông ngừng lại sau đó lôi ra xấp giấy.
- Đơn xin nhập học của cháu nó, phiền ông điền thông tin ở phần bảng và kí tên luôn.
Phải nói rằng tôi đã nghĩ làm mấy cái hồ sơ đương nhiên mất khá nhiều thời gian, nhưng mọi thủ tục nhập học ở đây đều hoàn tất trong giây lát. Mãi đến khi rời đi thì tôi mới biết Alcapnix thực ra là do gia tộc Odette thành lập vào thập niên 1910. Trông bọn họ hoàn toàn giản dị, trừ nàng thơ Xavia, người đang choàng nguyên cây đồ mắc tiền trên người. Ngài Robinson thông báo vào tháng 9 chúng tôi sẽ tựu trường, hy vọng lúc đó tôi sẽ có thể kết bạn, chỉ cần tránh xa Xavia chắc mọi việc sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top