𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎: 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐝𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬
Ánh dương của buổi xế chiều vẫn còn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước lòng hồ Visca tráng gương. Âm thanh du dương từ đàn chim nhỏ làm xáo động cả bầu trời lộng gió, mặt đất như rụng chuyển trước trái tim quặng thắt từng nhịp đập. Tất cả rồi sẽ ổn chứ? Điều tôi hằng mong ước sao? Tôi không biết nữa... tôi mù quáng nghe theo lý trí mách bảo và cho nó thống trị cảm xúc của mình.
Hình minh hoạ :
Quay người lại, thị trấn Hexwells đã khuất dần trong tầm mắt, những ngọn núi cao vời vợi từ từ hiện lên, nối tiếp nhau dài đằng đẳng, mãi cho đến khi đôi hàng mi khép lại thật chặt.
**************
- May ơi, May ơi, dậy đi cháu! Ta đến nơi rồi!
Giọng nói của bác Herrison văng vẳng bên tai làm tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Cảm giác uể oải sau chuyến đi dài khéo khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong giấc ngủ, nhưng bây giờ không phải là lúc đó. Tôi vừa e dè vừa vô cùng tò mò về gia đình mới.
- Nào, cháu sẵn sàng chưa? - Bác Herrison chìa tay ra-
- D-dạ, vâng ạ...
Bước ra khỏi chiếc xe, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ của ngôi dinh thự xa xỉ, nhìn bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người khác liên tưởng tới một toà lâu đài trong chuyện cổ tích. Tôi thận trọng bước vào sảnh chính, tại đó có hai chiếc cầu thang được dát bằng nền gạch bóng kính lót tấm thảm đỏ trải dài, chiếc đèn trần lộng lẫy toả sáng, mê hoặc mọi ánh nhìn.
- May à, họ đây rồi, gia đình mới của con.
Trong khi đầu óc cố gắng lấy lại sự tập trung,thì tay tôi chảy đầy mồ hôi. Từ trên cầu thang, một quý ông mặc vest nặng nề bước xuống, ông ta ngã mũ chào tôi, vô tình để lộ cái đầu hói bóng loáng. Theo sau đó, liên tiếp các thành viên còn lại đi xuống.
- Chào cháu, ta là Robinson Odette! Hãy cùng chúng ta gắn bó với nhau nhiều hơn trong tương lai!
- Rất vui được làm quen nhé cô bé dễ thương, ta là Agetha Odette, cháu cứ tự nhiên gọi ta là dì Agetha.
" Một cậu con trai và một cô gái sao? ".
Đúng như tôi đoán, hai người này chính là con ruột của ông bà Odette. Cậu chàng hớn hở chạy đến bắt tay tôi cuồng nhiệt
- Chào cậu, tớ là Griffith Odette! Nhìn cậu nhỏ con thật sự!
" Mới lần đầu mà cứ như bạn bè lâu lắm chưa hội ngộ hay sao ý? "
Họ đều nồng hậu đón tiếp tôi, cảm giác được an ủi một tí, tôi thấy cũng bớt lo, nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói cất lên.
- Con không thích nó mẹ à! Con không chịu đâu, nhìn nó thật dơ bẩn, tại sao gia đình của chúng ta nhận bọn chuột cống bốc mùi về nuôi chứ? Bố mẹ đuổi nó ra khỏi đây đi!
Tôi cụi gầm mặt xuống, cắn môi ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Dì Agetha nhìn tôi ái ngại, xì xào to nhỏ khuyên nhủ đứa con gái cưng của mình và dẫn nó về phòng. Bầu không khí bao quanh tôi trở nên ngột ngạt bất thường. Thấy vậy, ngài Robinson khuyên nhủ.
- Cháu đừng lo lắng nhiều. Vốn dĩ tính cách Xavia có phần cọc cằn vì ta nuông chiều nó quá. Nhưng Xavia không xấu tính như cháu nghĩ đâu, dần dà về sau là con bé sẽ yêu thương cháu thôi!
Tôi gật đầu buồn bã, bác Herrison từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, thật kì lạ, nhưng chuyện khiến tôi để tâm bây giờ là làm cách nào để hoà hợp với gia đình Odette và đặc biệt là cô tiểu thư chảnh choẹ Xavia kia. Ngài Robinson tiễn bác Herrison ra về, sau đó dẫn tôi đến phòng của mình. Ông dặn dò ti tỉ thứ rồi mới chịu rời đi. Tôi đặt cái hành lý nhẹ hều của mình lên chiếc giường, chạy vội đến bên khung cửa sổ. Những vì sao trên trời nhìn vẫn giống hệt hồi ở Hexwells, chỉ là cảnh vật đã khác xưa. Phía xa xa là ánh sáng đặc sắc của chốn thành thị phồn hoa, đông đúc, dường như nó đang nhấn mạnh vào nỗi lạc lỏng, cái tủi thân mà tôi đã thấu. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Thưa tiểu thư, tôi xin phép vào ạ.
Cánh cửa phòng mở ra, hai cô hầu đầm váy chỉnh tề, tóc tai gọn gàng bước vào trong. Họ nhún chân giới thiệu.
- Chào cô, tôi là Annie!
- Còn tôi là Anna!
- Chúng tôi hân hạnh được trở thành người phục vụ của cô!
- Không không, hai chị đừng gọi em là tiểu thư gì hết, với lại em có thể tự thân vận động, em không muốn nhờ và ai cả. Em xin lỗi.
Hai chị em họ trố mắt nhìn nhau, sau đó cười hả hê. Một trong hai người vừa cười vừa nói.
- Em ngây ngô quá đi, nhà Odette là một gia đình tuân thủ chuẩn mực những quy tắc không-biết-ai đặt của hội nhà tài phiệt. Một tiểu thư không có người hầu hạ chẳng khác gì là một sự xúc phạm đến danh tiếng gia tộc Odette, bây giờ em muốn tụi chị bị đuổi việc sao?
Tôi lấy tay gõ một cái bốc vô đầu mình.
- Ấy chết, xin lỗi vì em thiếu hiểu biết...
Bà chị Annie lắc đầu tủm tỉm.
- Nhưng mà một đứa con như em chắc chắn sẽ không làm vậy với gia đình đã nhận nuôi mình-
Cả hai cùng nhau nói.
- Tụi chị cũng có nhiệm vụ nhắc nhở em về điều đó, nhưng sau này em sẽ được học kĩ hơn trong trường.
- Em-
- Suỵt, suỵt bây giờ bọn chị đã chuẩn bị nước tắm và bữa ăn tối, mời em.
Họ thậm chí không để cho tôi nói dứt câu mà giờ lại lôi tôi đi nữa,nhưng tôi cảm thấy khá dễ chịu khi được tiếp xúc với họ, chắc vì Annie-Anna còn khá trẻ nên không quá cứng nhắc.
- Cởi đồ ra nè!
Não tôi chưa kịp phản ứng trước vận tốc ánh sáng của hai người này.
- Á
Tôi ngượng chín mặt, đây là lần đầu tiên tôi khoả thân trước mặt người lạ vừa mới quen chưa đầy 5 phút. Annie thì gội đầu, Anna thì rửa cơ thể, cứ như vậy thay phiên nhau cho đến khi tôi tắm táp xong xuôi.
- ĐỒ NGỦ NÈ!
Chiếc váy lúa nhẹ tênh nhanh chóng được khoát lên người. Sau khi hông khô tóc bằng loại máy kì lạ, tôi đi đến phòng ăn theo sự hướng dẫn của cặp song sinh. Đúng lúc đó, Xavia đang ngồi thưởng thức bữa tối một mình, tuy nhiên không được lâu nét mặt của nó thay đổi, nàng tiểu thư lập tức rời xa dĩa thức ăn của mình.
- Những gì mày đang khoác lên người không bao giờ che đậy nổi cái quá khứ hèn hạ mày cố dấu diếm đâu. Một đứa nghèo nàn lên đời vì trở thành con nuôi sao? Mày giết bố mẹ mình vì lý do như vậy à? Nghèo khó khiến mày quẫn trí ư?
Quá bức xúc, tôi ngáng đường cô công chúa Odette.
- Cô biết gì về tôi mà lên tiếng chứ? Cô có thể chửi tôi là thấp hèn, ngu ngốc nhưng đừng đụng đến bố mẹ của tôi! Một tiểu thư ăn học, cuộc sống sung sướng đầy đủ hơn người nhưng thốt ra toàn ngôn từ thối nát.
- Gì chứ! Cô- hứ!
Xavia dặm chân bước đi trong cơn giận dữ, tôi tự dưng bật khóc trên lối về phòng, đôi chị em Annie-Anna lo sợ chẳng dám đi theo. Lệ cay làm nhoè hết cả tầm nhìn, tôi bất cẩn va phải ai đó.
- Xin lỗi, xin lỗi...
- Ơ May?! Sao cậu khóc vậy!? Ai bắt nạt cậu thế!?
Ồ thì ra là cậu trai Griffith, đôi mắt xanh biếc ấy trao trọn một sự quan tâm dành tặng tôi, nhưng ánh mắt này, khuôn mặt này quá đỗi giống Xavia, thứ càng khiến tôi ghét cậu ta hơn.
- Tránh ra, đồ tồi.
Griffith trau mày lo lắng.
- Tớ làm cậu buồn sao? Nếu có thì cho tớ xin lỗi.
Cậu chàng dang hai tay ra, không hề muốn chừa tôi lối đi nào.
- Tớ cần một lý do.
- Này, cậu chỉ trở nên đáng ghét thêm trong mắt tôi thôi, hơn nữa cậu đang cố gắng vô ích đó.
Chắc hẳn cậu chàng lỡ quên rằng chiều rộng hành lang nhà mình khá to, tôi tránh sang một bên rồi đâu lại vào đấy, y thơ thẩn vì bị bỏ lại.
- May quá, hắn ngưng làm phiền mình rồi... Có lẽ mình hơi quá đáng, thôi... mặc kệ.
Tôi lủi thủi vào phòng rồi ngã người lên giường, xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài nặng nề, đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ đúng. Sau hồi lâu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã mở được chiếc cửa sổ, làn gió lạnh bên ngoài thổi lá rơi nghe sào sạt, từ đây tôi có thể nhìn thấy một góc phòng khách ở tầng dưới.
- Ngài Robinson đón khách vào giờ trễ thế này sao? Bữa tiệc đêm chăng? Thú vị ghê, họ có thể mời khách tới nhà chơi mọi lúc mình muốn.
Tôi để cửa sổ mở một khoảng nhỏ, sau đó quay lại giường với mí mặt nặng trĩu.
- Ngày hôm nay thật dài, mình mệt quá đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top