𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑: 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐚𝐝𝐞𝐝 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬
Ráng chiều rực đỏ lấp ló đằng sau ngọn đồi, tôi vui vẻ rảo bước về nhà mà trong lòng không thể nào kiềm chế được sự háo hức.
- Này May, ta nghe nói con đánh nhau với bọn nhóc nhà Herrison à ?
Cô Zath từ trong xó nào bất thình lình bước ra.
Hình minh hoạ:
- Ôi trời, cô khiến con giật mình đấy !!! Vâng, con vô tình đụng độ với đám. Chúng nó hăng máu lắm cô à. Cũng may cho con là ông Herrison xuất hiện kịp lúc.
Cô ấy bàng hoàng một hồi rồi nói tiếp.
- Ông ta ư ??? Xuất hiện ??? Ta có nghe nhầm không chứ !!!
- Thưa không, mà có chuyện gì hả cô ?
- Con thật sự không biết ư? Chà chà, khắp cái thị trấn này chẳng ai biết mặt mũi ông ấy cả. Herrison còn chưa bao giờ lộ diện. Chúng ta chỉ biết ông qua những mặt báo trang nhất.
Cô Zath bỗng ghé sát tai tôi, bà nhìn qua nhìn lại để đảm bảo an toàn rồi mới tiếp tục nói.
- Ta nghe đồn...ông ấy là nội gián của gia tộc quyền lực ở Seldearne. Cháu nên cẩn thận đi nhé...
Nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chăm, mặt mày lại tái nhợt, cô khẽ rung người lên bần bật sau đó phóng thẳng vào nhà.
-Gì vậy trời ? Sao cô ấy lại tin mấy lời đồn nhảm nhí này. Người nổi tiếng thường hay bị gán ghép với những sự thật thất thiệt như vậy mà. Mình không cho rằng ông Herrison là loại người như vậy đâu !!!
Chạy thật nhanh về nhà vì cuộc trò chuyện nhỏ với cô Zath đã khiến tôi không hề mảy may thời gian trôi đi. Bước dần trên lối mòn nhỏ, những đợt gió mạnh cứ ùa về như dự báo trước một linh tín không lành. Tôi cố gắng gạt bỏ hết suy tư mơ hồ để tâm trí thảnh thơi, để cho lòng thanh thản. Căn nhà nhỏ dần dần hiện ra trước mắt, mẹ tôi đứng lặng lẽ ngay khung cửa ngóng trông người về.
Hình minh hoạ:
- Mẹ ơi, con về rồi đây !!!!
Tôi sà vào lòng mẹ, hương thơm của bà tựa tiết trời trong xanh mỗi sớm mai, tôi hít một hơi thật dài để khắc sâu nó vào trong lòng phổi. Mẹ hôn lên trán và dịu dàng nói.
- Chắc con mệt rồi chứ nhỉ, nào...ngồi xuống đi.
- Mẹ à, hôm nay con đ-
- Mẹ nghe qua rồi, con có bị thương ở đâu không ?
- Dù sao con gái mẹ vẫn ổn nhưng ai kể cho mẹ vậy ?
- Cô Zath...
"Wow cũng là bà cô nhiều chuyện này nữa. Nhanh thật, đi trước mình cả một nước cờ".
- Con đã gặp ông Herrison rồi nhỉ ?
- Uhm...thật sự là gặp cũng như chưa gặp mẹ à. Nón ông ấy che kín cả mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nên con không thấy gì hết.
- Vậy thì tốt...
Tôi bắt đầu nhận ra những lời nói lạ thường của mẹ.
"Vậy thì tốt ??? Ý mẹ là gì vậy ??? Mẹ đã gặp ông Herrison à ??? Nhưng mọi người trong thị trấn chẳng ai biết ông ấy nhìn ra sao nữa mà ???".
- Tại sao?
- Ôi chết, bánh kếp sẽ nguội mất, ăn nhanh đi con !
Hình minh hoạ:
Tôi nghĩ là mẹ không muốn nói tới vấn đề này nên đã đánh trống lãng. Vả lại, tôi không muốn bận tâm để hòng có suy nghĩ tiêu cực về người đàn ông bí ẩn đó. Cánh cửa nhà mở toang, mùi rượu nồng nặc bủa vây hết căn phòng nhỏ làm hương thơm từ bánh kếp chạy đi mất.
- Mình về rồi à, có ăn tối không anh ?
Hình minh hoạ:
Bố bỗng nhiên dồn hết sự chú ý vào tôi.
- Tao nghe nói mày gặp mấy người nhà Herrison, tao rất ghét bọn khốn nạn đó. Tụi nó nghĩ rằng tiền tài và địa vị cho chúng tất cả nên đã gây sự với tao. Mà này, mày có thấy mặt thằng cha đó không ?
"Thật nực cười khi bố tôi chẳng khác gì con quái vật lại có thể đi nói người khác như vậy...Chó chê mèo lắm lông ư ???".
Ông ta ngồi xuống và chống cằm cười hả hê tay kia kéo mẹ tôi ngồi vào lòng. Bà sợ đến nổi không dám khảng cự nên đành cắn răng chịu đựng.
- Ê CON KHỐN MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG ?!?!?
- Dạ con không biết mặt ông ấy...
Tôi dùng hết sức mình để rặn ra từng chữ, chứng kiến điệu bộ thoã mãn của hắn thật dơ bẩn. Y thản nhiên nói.
- Em có biết thứ chúng ta tạo ra là con súc vật không hahhahha.
- Nói đi...tao bảo NÓI, BÂY GIỜ TỚI MÀY CŨNG NHƯ NÓ HẢ ???
Sự im lặng đã khiến cơn giận dữ trào trực. Hắn đẩy bà xuống nền đất và nắm chặt lấy mái tóc xinh đẹp của mẹ. Lão điên tiết la hét om xòm rồi tát y, tôi cố gắng ngăn cản trận đòn tàn nhẫn nhưng không thành. Quá hốt hoảng, tôi nâng chiếc ghế gỗ rồi đập một cú kết liễu vào đầu ông bố sa đoạ. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều dừng lại, tôi ngồi bệch xuống thất thần. Mẹ ghì chặt tôi vào lòng rồi khóc.
Hình minh hoạ:
- Con lỡ giết bố rồi mẹ ơi.
Mẹ im lặng kiểm tra xem lão còn thở không. Tim tôi lúc bấy giờ chỉ muốn thắt lại, hồi nãy vì không thể làm gì khác để giúp người mẹ khốn khổ nên bản năng đã thúc đẩy tôi phải làm chuyện xấu xa đó.
"Mình là con quái vật, mình đã trở thành thứ mà bản thân sợ hãi, mình giống lão bố mất rồi".
- Ông ta chỉ bất tỉnh thôi, con nhìn xem cái ghế vẫn còn nguyên vẹn, không sao... không sao đâu con ơi.
Sau khi trấn an, mẹ vác hắn về phòng và chạy đi chạy lại săn sóc cho y.
"Có lẽ bà vẫn còn yêu ông ta...Đâu nào, mẹ chỉ yêu người bố khi xưa của tôi thôi. Một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương gia đình, đó là hắn, nhưng là hắn của trước kia."
Tôi lủi thủi đi về phòng, ngày hôm nay lắm chuyện xảy ra khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi lấy trong túi ra số tiền hồi sáng nhận được, tiếp theo là cất chúng trong ngăn kéo cạnh chiếc giường.
"Bầu trời đêm thật bí ẩn nhưng nó lại hấp dẫn đến lạ"
Hình minh hoạ:
Suy nghĩ này bất chợt thôi thúc, tôi mở cửa sổ để đón chào cơn gió lạnh tạt vào da thịt. Thu mình trước những vì sao hôm, thật yên ắng, thật bí mật nhưng tại sao miệng lại không thể thốt ra nổi một lời. Sự ấm áp, vỗ về duy nhất lúc này chỉ là dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Tôi lặng lẽ thiếp đi...
Hình minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top