chap 68
Chapter 68
Part 1
Ryeowook mơ thấy một đoạn cực kì ngắn trong kí ức, về những ngày mùa đông không có tuyết ở quê hương khi xưa, sau đó thì chậm chạp mở mắt từ trong giấc mộng.
Đầu nó hơi ong ong lên, nắng từ cửa sổ rọi vào cũng khiến bản thân thấy choáng váng. Ryeowook thở dài, lắc lắc đầu, sau đó lại nghe được tiếng Sungmin vấn an từ bên ngoài. Chỉ có điều, nghe được tiếng vấn an này, nó bỗng nhiên thấy một tia lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Nó cắn nhẹ môi, nắm chặt cây trâm bạc dưới gối.
“Ta sẽ ra ngay.”
Ryeowook nhắm mắt lại, thở hắt ra một tiếng, những ngôn từ rời rạc lạnh lẽo của hắn gộp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu nó.
Sungmin đứng hơi cúi đầu, cách cửa giấy nơi phòng ngủ của bệ hạ chừng một sải tay. Trên gương mặt xinh xắn đó luôn ẩn hiện một nụ cười như có như không.
Từ sau câu nói cuối cùng của Ryeowook đã là một nén nhang, cánh cửa giấy với những thanh gỗ chạm trổ tinh xảo vẫn không có vẻ gì là sẽ mở ra. Khi cậu thắc mắc không biết chừng nào người đó sẽ bước ra ngoài thì tiếng mở cửa lại vang lên.
Từ góc nhìn hiện giờ, Sungmin chỉ có thể thấy một mảnh áo trắng như tuyết, viền tay áo làm bằng lông bạch hồ ly. Chủ nhân của chiếc áo tuyệt mĩ đó cũng có một bàn tay đẹp tuyệt vời, từng ngón thon dài, gân khớp nổi lên rõ ràng, chắc chắn là có biết dùng binh khí; chỉ có bàn tay thôi mà đã có vẻ tao nhã êm dịu nhưng lại không làm mất cái góc cạnh mạnh mẽ.
Từng ngón thon dài trắng muốt ấy chạm vào vai cậu, Sungmin ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt xinh xắn đang mỉm cười, chỉ là từng ngôn từ lại khiến người khác rét buốt đến tận cùng.
“Ngươi là ai?”
‘Sungmin’ hoang mang nhìn Ryeowook, trong thâm tâm bối rối đến cùng cực. Mà Ryeowook thì nhẹ nhàng nghiêng đầu.
“Sungmin không bao giờ đứng ngoài cửa đợi ta. Vả lại, ngươi nghĩ rằng ta không để ý đến chuyện không có một lính gác nào ở đây sao?” Nó dừng một chút, dùng đôi mắt trong như suối mà đánh giá người trước mặt “Chủ nhân của ngươi hẳn là sắp xếp mọi việc rất chu toàn, không biết có tính đến việc ngươi bị ta lật mặt nhanh như vậy không?”
Sắc mặt ‘Sungmin’ trầm xuống hẳn, hắn gật đầu, hành lễ với Ryeowook một cái rồi nói.
“Thỉnh Kim quý phi theo thần.”
“Ta từ chối thì ngươi cũng đưa ta đi thôi, rào đón làm gì nữa chứ?” Nó cười rộ lên, làm hai gò má trắng mịn có chút hồng. Đoạn, nó nhìn ‘Sungmin’, mắt hơi nheo lại “Ngươi nên biết, nếu chuyện này không thành, bệ hạ chắc chắn sẽ thanh lí môn hộ.”
Thích khách cảm thấy lưng mình đã bị một tầng mồ hôi lạnh bao trùm. Hắn cắn răng, xé xuống lớp da người trên mặt, để lộ ra khuôn mặt vô số thương tích. Nhưng Ryeowook chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, đây vốn là Kwon Yuri trước đây.
Kwon Yuri trước kia cũng coi như là một vị nữ tử xinh đẹp, nhưng bây giờ dung mạo đã bị tàn phá đến mức không thể hồi phục nổi. Một mắt đã mù, trên hai gò má lại có vết lõm như thịt đã bị cắt xuống, đã vậy còn những lằn roi hằn lên, sẹo từng vết từng vết một to tướng… Tay Ryeowook khẽ run, nó đã từng nghe nói Hình Bộ của Seryeong vốn rất đáng sợ, thế nhưng lại không ngờ đến mức này.
“Trên mặt thôi thì nói làm chi.” Yuri nói, ngữ điệu ai oán cực kì “Kim quý phi phải xem tận mắt mới biết trên cả thân thể này từng nếm trải bao nhiêu cực hình! Hừ! Các ngươi cứ nghĩ ta đã chết trong lúc tra tấn nên mới vứt ta ra ngoài. Kim quý phi, lần này chính ta xin phép chủ nhân đến ‘chăm sóc’ ngươi đây!”
“Ngươi đối đầu với triều đình vốn đã phải tự nghĩ đến kết cục của bản thân rồi.” Nó cau mày “Đừng tự than thân trách phận.”
Yuri cười cười, nhấn một thanh truỷ thủ vào cổ Ryeowook.
“Nhưng ta không cam lòng! Lần này ngươi cũng khó toàn thây.”
Nói rồi ả tung một quyền vào bụng Ryeowook, nhưng nó đỡ được. Yuri cảm thấy có chút phiền phức, ả tung lên một lớp bột trắng. Nó nhanh chóng bịt mũi lại nhưng rồi cũng ngay lập tức ngã xuống. Yuri dùng chân đá đá nó vài cái, sau khi xác định nó đã hôn mê, ả mới cắp nó bằng một tay. Yuri cười thầm, ả tung mình bay lên nóc cung điện không chút khó khăn.
Căn phòng bằng đá rất yên tĩnh, rất sạch sẽ, chỉ là có chút ngột ngạt, lại hơi tối, trong góc phòng còn có một lư hương nghi ngút khói. Dáng trầm trầm tĩnh tĩnh của Sungmin ngồi lẳng lặng ở một nơi tuỳ ý, gương mặt chỉ hơi tái nhợt chứ không hề có một nét mệt mỏi.
Cậu ngồi nghĩ nghĩ một hồi, lại nghe từ vách tường bật ra một tiếng Cách! nhỏ. Sungmin quay lại thì thấy một nữ sát thủ xấu xí cực kì đang vác một người mặc y phục trắng như tuyết trên vai.
Ả nhìn cậu, trong mắt đầy vẻ chán ghét cùng giễu cợt, quăng người trên vai mình xuống đất rồi xoay lưng bước ra.
Khi bức tường đóng lại một lần nữa, cậu nheo mắt, chồm người đến vén mái tóc loà xoà của người đang nằm im lìm trên đất. Tay của Sungmin chỉ vừa chạm đến vầng trán quen thuộc, đôi mắt kia đã mở bừng ra, làm cậu rụt tay lại.
Ryeowook mở mắt thấy được người quen thì tủm tỉm cười nhưng không chịu ngồi dậy, giống như dơ đồ thì mặc kệ, nằm ngủ cho đã giấc trước đã. Sungmin thở phào khi nhận ra nó không sao cả, cậu ngồi nhích lại gần một tí, lưng hướng về bức tường lúc nãy, dùng tông giọng thấp nhất để nói chuyện với nó.
“Người không bị hạ dược?”
Ryeowook vẫn tủm tỉm, gật gật đầu. Sungmin hơi cau mày, hỏi lại.
“Nếu bị hạ dược thì tại sao còn tỉnh táo thế này?”
Nó bĩu bĩu môi, lắc lắc đầu, báo hiệu chính mình cũng không biết. Sungmin suy nghĩ một hồi, chắc là bệ hạ đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Có lẽ là trong đồ nó đang mặc hoặc là trang sức cầm theo có giải dược. Cậu thở dài một cái, dùng tay xoa xoa gò má đang bị tóc che lấp kia.
“Đừng buồn… Ngài xem xem, dược không có tác dụng nghĩa là bệ hạ đã chuẩn bị hết rồi, coi như giúp ngài ấy diễn một vở là xong.”
Cậu dừng một chút, dường như lựa lời mà nói với nó. Mà nụ cười trên môi Ryeowook nãy giờ cũng đã tắt ngấm, nó nghiêng đầu qua, để tóc đen che lấp hết cả gương mặt, khẽ nhíu mày.
“Ngươi cũng vậy…” Giọng nó hơi run rẩy “Lúc vào đây… ta nhớ là mình bước vào một rừng trúc xanh mướt…”
Bàn tay Sungmin đặt trên tóc bỗng nhiên cứng đờ, giống như hoảng hốt mà không biết nên làm thế nào.
Ryeowook nghe thấy tiếng gì đó dội rất vang trên đầu, dường như bên ngoài đang mưa. Nó đưa tay ra, chỉ về cây sáo ngọc giắt bên hông cậu; Sungmin ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi thì cũng hoàn hồn, nhanh chóng đưa sáo cho nó. Dù trong cảnh tranh tối tranh sáng thì nó cũng có thể thấy được gương mặt kia đang trắng bệch thế nào.
Nhưng Ryeowook không suy nghĩ nhiều nữa, từ bao giờ nó bắt đầu trở nên thờ ơ rồi nhỉ?
Ryeowook ngồi dậy đặt sáo lên môi bắt đầu thổi, âm sắc réo rắt thảm thiết bắt đầu vang lên, từng âm từng âm hệt như đâm vào lồng ngực người khác. Đó là một khúc ca nghe quen tai nhưng Sungmin lại không thể nhớ nổi tên, chỉ loáng thoáng trong bài hát có một câu:
“Nỗi lòng của ta hôm đó.
Một nửa là mưa bụi, một nửa là tà dương…”
Sungmin nhíu mày, cúi nhẹ đầu xuống; dường như trong tâm trí lại trở về với cái ngày mùa xuân nào đó, Kyuhyun đứng trong trừng trúc xanh độc nhất vô nhị chỉ có ở phủ của Jo thần quan, nói rằng cậu khi hạ mi cúi đầu nhìn rất đẹp.
Ryeowook học nhạc âm rất tốt, chỉ cần nghe qua giai điệu là có thể tấu lại gần như hoàn chỉnh; chỉ có điều từ âm sắc trong bài này thật rõ ràng, nhưng tâm trí nó thì lại cảm thế mờ mịt, cơ thể hơi run rẩy rồi khép mình lại. Cái vẻ bình thản bên ngoài không biết có thể giữ được bao lâu nữa?
Cười cười, rốt cục cũng cười không nổi.
Hắn giấu nó.
Hắn lừa nó.
Nhưng hắn cũng yêu nó nữa…
Mùi cơ thể của hắn trên người nó còn chưa tan hết, vậy mà chớp mắt, không nói không rằng tự dâng mình vào hang hùm miệng cọp.
Nó vứt bỏ tất cả lại, dời gót vĩnh viễn biến mất khỏi cố hương, mang theo ký ức ngơ ngác bước về phương Nam tìm được người mình yêu. Mà cũng nhờ tay người đó, từng mảnh từng mảnh chân thật cũng bị đốt thành tro bụi.
Chapter 68
Part 2
Thế rồi Sungmin bỗng nhiên hỏi.
“Ngài có thật sự giận không?”
Nó nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi nói “Ta không biết nữa.”
Vì nếu không thì chắc chắn sẽ là nói dối, nhưng nếu nói có thì cũng không đủ tư cách.
Khi vừa đặt chân đến đất nước này, nó cũng đã chẳng mấy hy vọng vào một tương lai tốt lành, thậm chí những điều mà nó suy tính lúc đó còn tệ hơn bây giờ gấp nhiều lần. Có thể vị phu quân của mình sẽ chẳng hề yêu mình thì sao? Hoặc là đất nước này đấu tranh nhiều đến nỗi mình không thể tự bảo vệ bản thân.
Thế nên cái hiện thực được yêu và được bảo vệ này đã là quá xa xỉ rồi.
Ừ, nếu về lý thì vậy đã quá ổn thỏa…
“Sungmin này…” Nó hỏi “Nếu trong đời ngươi chỉ có một cuộc tình, ngươi muốn nó sẽ như thế nào?”
Sungmin hơi đờ ra, hàng lông mày nhíu lại. Cậu nhớ về cái bóng lưng cao gầy ấy, lai nghĩ về ngươi bắt giữ mình, bỗng dưng thấy lòng hơi chùng xuống.
“Tôi không biết, nó như thế nào thì sẽ như thế ấy thôi.” Cậu trả lời, từng âm từng âm rơi rớt trong mật thất “Còn ngài?”
“Lúc trước có một người ta quen đã nói là ‘Ở đời nếu không yêu một lần đến khắc cốt ghi tâm thì thật phí’.”Ryeowook cuộn người lại “Nhưng ta lại nghĩ sống một đời mà không yêu một lần, chỉ đơn giản là yêu, không cần có bất cứ trách nhiệm hay mưu tính nào thì mới thật là phí phạm.”
Nếu thật sự khi yêu được như thế thì thật tốt, quả thật là tốt cực kì.
Chỉ có điều thứ tình yêu này Jongwoon không thể trao cho nó được.
Chỉ đơn thuần là hắn không có, chứ không phải là không muốn cho.
Trước đây Ryeowook luôn nghĩ mình là người lý trí, thế nhưng thật ra lại không phải. Có nhiều loại cảm xúc mà đầu óc của nó không thể đè nén hay che giấu được. Ví như hiện giờ, lý trí của nó thì đang bảo ‘Đây là số phận, là nhiệm vụ của ngươi, không thể tránh được.’ nhưng trái tim thì lại mang theo một chút tức giận, trách hắn đã lôi mình vào âm mưu này, trách hắn đã bỏ mình lại.
Cảm giác mâu thuẫn này chẳng dễ chịu chút nào. Trí óc của nó cũng đã lờ mờ nhận ra, dù có ở gần nhau đến đâu đi chăng nữa, khoảng cách từ trái tim mình đến trái tim hắn vẫn là xa nhất.
Yêu quân vương là một chuyện rất khó khăn. Khó khăn đến nỗi thỉnh thoảng nó muốn bỏ cuộc cho rồi. Trái tim nó thì chỉ có mình hắn, trái tim hắn lại không thể chỉ chứa một mình nó, còn rất nhiều thứ khác cho hắn đặt vào lòng.
Tình yêu giữa một kẻ trên một kẻ dưới trước giờ hình như đều như vậy. Nếu kẻ trên có yêu ngươi, đó sẽ vừa ngọt ngào vừa giằng xé, mâu thuẫn đến mức ngươi không thở nổi. Còn nếu kẻ trên không yêu ngươi, đương nhiên tất cả sẽ chỉ là tuyệt vọng.
Nên thật may, thật may mà hắn đã yêu nó.
Thế nên không thể nào đòi hỏi nhiều nữa phải không?
Khoảng chừng vài canh giờ sau thì có tiếng vách đá chuyển động. Sungmin cau mày, đứng dậy nhìn chằm chằm vào người vừa vặn đứng nga giữa cửa.
Cậu chỉ gặp phụ thân của Kyuhyun vài lần, ấn tượng lúc nào cũng là một lão nhân đạo mạo bảo thủ, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Thế nên cái người chật vật lúng túng, già đến hom hem này làm cậu có chút ngạc nhiên. Thì ra người ta có thể nhanh chóng suy sụp thế này chỉ trong vòng chưa đến nửa năm.
“Phụ thân.”
Sungmin gọi, cố gắng nhích qua một chút để che khuất Ryeowook. Jo thần quan hừ một tiếng, dường như cực kì ác cảm với tiếng gọi phụ thân đó.
Lão cũng không nhều lời, ngoắc binh sĩ phía sau đến trói tay cả hai lại rồi dẫn ra ngoài. Dù cố gắng giữ cho dáng điệu có vẻ thong dong, thế nhưng nhìn sắc mặt binh sĩ thì có thể biết, chắc chắn là đã có chuyện không hay. Nhờ thế mà Sungmin lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chắc là quân cứu viện đã tới rồi, chỉ cần kéo dài thời gian.
“Ta tự hỏi… nếu viện binh đến đây, nơi này sẽ chống cự được bao lâu?”
Câu hỏi đó làm Ryeowook giật mình, vừa lúc ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Sungmin. Chỉ có điều ánh mắt thần quan có vẻ tức giận, mà những người còn lại thì có chút bất an.
“Ta cũng tự hỏi.” Lão dừng bước, mắt nheo lại “Trừ phi có ngươi để lại ám hiệu, nếu không làm sao viện binh đến được nơi này nhanh chóng như vậy?”
Cậu hơi ngẩn ra, sau đó trong vô thức mà liếc nhìn đến nó. Chỉ thấy Ryeowook hơi cúi đầu, phần lông cáo trên áo tay áo trái đã bị bứt hết phân nửa từ lúc nào, mà lúc nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lại tràn ngập ý khinh miệt nhắm thẳng vào lão.
End chapter 68.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top