[Chương I]: Sự khởi đầu
Trang sách được lật ra đến hồi 1 của chương đầu tiên, bìa ngoài trông cũ kỹ nhưng được bảo toàn. Ít nhất là những con chữ vẫn còn đọc được. . .
Trong hồi 1 của chương đầu tiên viết:
"Loài hoa đẹp nhất nở vào lúc bình minh thấp sáng bầu trời,. . ."
Nhưng khoan đã. . . Tại sao lại là lúc bình minh mà không phải hoàng hôn?
Suy nghĩ đó chợt khiến Fos dừng lại, ngẫm nghĩ gì đó về câu từ được viết bằng nét mực đen cẩn thận xếp từng hàng trên tờ giấy đã phai màu, ố vàng.
Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, tại sao bầu trời hoàng hôn đẹp như vậy mà ngay cả hoa cũng không nở? Chẳng lẽ một bông hoa nhỏ bé như vậy cũng biết rằng hoàng hôn là sự lụi tàn à? Khi mà Mặt trời rời xa khỏi bầu trời xanh thẳm, để lại một màu đượm buồn trên bầu trời. Nó rực rỡ phút cuối cùng rồi tàn đi, như thân xác của một cụ già nằm trên giường, nhìn lại cuộc đời đã trôi qua trước mắt rồi nhắm mắt mà lìa đời. . .
"Thái tử, Hoàng đế cho gọi người đến sảnh." Tiếng gọi cắt ngang suy nghĩ đó của Fos. Quản gia hé mở cánh cửa, đi vào trong và nói.
"Hiểu rồi. . . Ta sẽ đến sảnh vài phút nữa." Fos chỉ đành gấp quyển sách lại, gạt đi suy nghĩ đó rồi đứng dậy.
Sảnh của Cung điện Trắng trông lộng lẫy như thế vào mỗi buổi sáng khi có ánh Mặt trời ấm áp chiếu qua khe cửa sổ lớn, trên trần nhà là những bức tranh về Đấng tạo thế, Ngài là người tạo ra thành Panemorphie. Ngài là người mà mọi con người ở thành Panemorphie đều kính trọng. Xung quanh Ngài luôn là ánh hào quang của sự toàn năng, không còn từ gì có thể miêu tả cho sự hoàn hảo của Ngài.
Fos đi dọc trên hành lang đến sảnh, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang rộng.
Hoàng đế lại định khiển trách gì mình sao? Hay là về chuyện lần trước trốn khỏi cung điện? Chắc là không phải đâu, làm sao mà biết được. . .
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, trông rất nghiêm khắc, có lẽ như Thái tử sắp bị khiển trách vì đã làm trái ý Hoàng đế.
"Fos, con có biết hôm nay là ngày gì không?" Hoàng đế hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Hôm nay? Ngày gì cơ?
Fos cảm thấy lúng túng trước câu hỏi đột ngột đó, cảm giác như Hoàng đế sắp nói ra điều gì đó "không tốt" cho Fos. . .
"Hoàng đế. . . Con thật không biết là ngày gì" Fos hơi cúi đầu.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời. . . Con có biết hôm nay là ngày mấy không?" Hoàng đế hỏi tiếp.
Fos càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là đang ám chỉ ngày gì?
"Fos, ta muốn hỏi con. Con có bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một cô em gái chưa?" Hoàng đế thấy vẻ chần chừ của Fos thì tiếp tục.
Em gái? Hai từ đó khiến Fos chết lặng. . . Em gái sao? Nhưng tại sao lại là con gái?
Sự khó hiểu càng lúc càng nhiều hơn.
"Fos. . . Nếu bây giờ con có một cô em gái, con sẽ vui hay buồn? Con biết rằng em gái con không thể tước đoạt ngai vàng từ con, đúng không Fos?" Hoàng đế tiếp tục hỏi.
Phải rồi. . . Nó không thể. . . Nó không dám. . . Làm sao có chuyện vô lí như vậy được, nó sẽ không bao giờ dám nghĩ đến, đừng nói gì là thực hiện.
Fos có chút khó chịu nhưng ngẩng đầu lên, mỉm cười và toả ra vui vẻ.
"Thật ra, con rất muốn có em gái, con nhất định sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt. Hoàng đế, em gái là một món quà mà Đấng tạo thế đã ban cho con sao?"
"Đúng. . . Đấng tạo thế ban tặng cho chúng ta một cô công chúa. Đã từ lâu, cung điện trắng vắng đi bóng dáng một công chúa đáng yêu. . ." Hoàng đế thở dài, nhìn đi xa xăm.
"Thật tốt quá. Hoàng đế đừng lo lắng, con sẽ yêu thương và bảo vệ công chúa của thành Panemorphie, em gái của Thái tử Fos này. . ." Fos mỉm cười, nhưng ai biết được Thái tử mưu tính gì sau nụ cười đó.
______________________________________
Trôi qua vài ngày, Fos lại được yêu cầu có mặt dưới sảnh, trước mặt cậu Thái tử 10 tuổi là một cô bé khoảng 5 tuổi.
"Fos, làm quen với em gái đi. Con muốn em có tên là gì?" Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, vừa nhìn Fos vừa mỉm cười.
Em gái của tôi sao? Con bé này à. . .
"Vâng, con muốn em ấy tự chọn cho mình một cái tên." Fos gật đầu. Nhìn con bé với mái tóc màu nâu sẫm, dài quét đất đó, Fos không hiểu từ đâu lại xuất hiện con bé này.
"Vậy con chọn đi, công chúa nhỏ. . . Con muốn bản thân tên là gì?" Hoàng đế nhìn sang con bé.
"El.. Elpyda." Con bé đó vừa suy nghĩ vừa nói từng từ một chầm chậm.
Elpyda à? Có nghĩ là Hy vọng? Fos cảm thấy con bé này cũng không tệ ấy chứ, chọn được một cái tên đẹp.
"Được rồi, Elpyda. Ta tên là Fos, Thái tử của thành Panemorphie, anh trai của em." Fos đặt tay lên vai con bé, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói.
"Anh trai. . . Fos, tôi rất vui vì được làm em gái của Thái tử Fos." Elpyda suy nghĩ, thì thầm với chính mình rồi ngước mắt nhìn lên Fos, mỉm cười.
Nụ cười trong sáng, thơ ngây của con bé khiến Fos có chút tội lỗi khi nghĩ về những gì đã mưu tính từ trước, có sai không khi muốn độc chiếm ngai vàng và đẩy con bé này vào đường chết theo kế hoạch ban đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top