༘
↣
cứ mỗi đêm thứ sáu hàng tuần, minghao cùng với những người bạn của mình cùng nhau nhâm nhi một ít rượu và một chút đồ nhắm trong khi nói chuyện về cuộc sống, công việc hay tâm sự chuyện tình yêu, nhất là cùng nhau ăn mừng vì cuối cùng cũng đến hai ngày cuối tuần. tuy nghe nó có hơi đơn giản, nhưng đây mà cách minghao lựa chọn để giải tỏa áp lực.
đêm nay cũng không ngoại lệ.
minghao cùng anh em chí cốt của mình quay trở lại kí túc xá vào lúc đồng hồ điểm một giờ sáng, thật tuyệt vì họ sống chung một khu với nhau.
sau đó, họ nói lời tạm biệt rồi ai về phòng nấy để chuẩn bị đi ngủ.
minghao trên đường về phòng thì thấy cổ họng mình sắp chết khát vậy nên cậu vòng vô bếp và mở cửa tủ lạnh. trong khi lấy nước, cậu nhìn sang một bên và giật bắn mình vì bất ngờ. minghao mém tí nữa là chửi vào mặt cái bóng đen đang đứng bên cạnh tủ lạnh nhìn cậu chằm chằm rồi.
hóa ra cái bóng đó không phải ai khác mà là soonyoung - một trong những người bạn chung ký túc xá khác của cậu, và là người thường không được rủ đến bữa tiệc uống rượu nhỏ của họ, điều đó đôi khi khiến anh ấy khó chịu. có lẽ hôm nay cũng vậy.
"aishh hyung! anh làm em sợ đó! tí nữa là em đấm anh rồi đó biết không? trời ạ"
minghao nói, tay vẫn vuốt vuốt ngực.
"đáng lẽ hôm nay em nên rủ anh đi cùng mới đúng, tại sao lúc nào anh cũng là người bị cho ra rìa vậy?"
hoshi hỏi với ánh mắt khó chịu.
"à cái đó, này, em phải đi chơi với hội bạn thân của em chứ? hyung cũng có thể đi chơi với bạn của anh mà?"
"ý em là sao? bộ chúng mình không có thân hả?"
soonyoung nhướn mày.
"hơn nữa, không có ai trong số bạn bè của em lại khóc nhè lên chỉ sau một ly cả"
minghao nói với vẻ mặt trêu chọc.
"anh thề là không phải lúc nào anh cũng khóc đâu! đôi khi thôi!"
soonyoung cố gắng chứng minh là cậu sai.
"rồi rồi, em biết rồi. anh ngủ ngon nhé"
minghao tìm mọi cách để thoát ra khỏi tình cảnh này và đi vào phòng của mình.
"nhưng nè, đôi khi anh cũng muốn tham gia mà, người ta có lòng tới vậy rồi mà chả bao giờ rủ đi chung cơ"
soonyoung bĩu môi, đi theo cậu vào phòng.
minghao quay lại nhìn người lớn hơn đang bĩu môi như một đứa bé khi cậu đến trước cửa phòng. cậu muốn mở miệng ra nói gì đó nhưng cái thái độ nũng nịu của soonyoung làm cho mấy lời định nói của minghao bị nuốt ngược xuống bụng.
soonyoung vẫn đang chu chu môi trách móc tại sao bọn họ không mời mình. anh không tệ đến thế đâu, thậm chí còn hứa rằng anh ấy sẽ không khóc nữa.
"anh nói nè, chắc chắn buổi đi chơi sẽ vui hơn nếu có anh đó, anh sẽ không khóc nữa đâu màa"
minghao đột nhiên bị kẹt cứng trong cảnh hai cánh môi hồng nhuận kia đang mấp máy, bằng một cách kì lạ nào đó.
cuối cùng cậu cũng có thể đằng hắng và nói được một câu.
"r-rồi, tụi em hứa là sẽ rủ anh vào lần tới được chưa hả, em bé ngừng làm nũng được chưa?"
"anh không có làm nũng nhé!? anh chỉ đang chia sẻ về cảm giác của mình thôi!"
soonyoung lại bắt đầu chu chu cái đôi môi hồng nhẹ của mình ra và hơi cau mày một lần nữa.
quá đủ rồi! minghao không chịu nổi nữa đâu!! soonyoung và cái thái độ nũng nịu đó đáng yêu tới mức cậu không kiềm lòng được mà thốt lên.
"hyung, nếu mà anh cứ tiếp tục dễ thương như vậy thì-..... "
bằng cách nào đó cậu tự ngậm mồm lại được ngay khúc đó.
"anh dễ thương á? em nói anh dễ thương á hả?"
soonyoung cười cười và không nhận ra rằng mình đang tiến dần vào phòng, chăm chăm vào làm aegyo với người nhỏ hơn.
soonyoung tính chọc em mình xíu thôi, ai biết em mình bình thường là một chú ếch xanh ngoan ngoãn kiệm lời nay lại hóa sói đâu.
minghao lùi lại một bước thì soonyoung tiến lên một bước. cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào soonyoung vì người nọ và mấy cái hành động aegyo đáng yêu quá mức chịu đựng. hơn thế, tim cậu đã bắt dầu nhảy cà tưng cà tưng trong lồng ngực. hôm nay nhiều chuyện xảy ra lạ vãi.
trong đầu minghao bấy giờ chỉ có soonyoung và soonyoung thôi. cậu luôn nghĩ soonyoung rất dễ thương. đôi khi không tự chủ được sẽ liếc mắt ngó qua để xem anh đang làm gì lúc đó. ủa khoan nha, rồi mắc cái gì mà làm dị?
mà thôi kệ đi, cái gì khó quá thì bỏ qua.
soonyoung vẫn đang cười hì hì và làm ba cái trò ngu ngốc (thật ra là đáng yêu kinh khủng) trước mặt minghao.
đèn khu kí túc xá đã tắt từ lúc nào và mọi người trong khu kí túc xá đều đã ngủ hết rồi, hiện tại chỉ còn ánh sáng mờ mờ trong phòng minghao thôi và điều đó càng làm cho soonyoung trông giống một thiên thần giáng thế hơn bao giờ hết (em thấy gì trong mắt kẻ si tình?).
không nghĩ nhiều, minghao nắm lấy gáy soonyoung kéo vào và đồng thời nghiêng người nhấn môi mình lên môi anh.
soonyoung xịt keo cứng ngắc, anh bất động đứng yên tại chỗ.
vì thế mà nụ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi.
minghao tiến lại gần soonyoung, nhấn môi mình vào môi anh mạnh hơn. thích làm sao khi đôi môi của soonyoung không những hồng hào mà còn mềm mại, minghao hôn đến nghiện mất thôi.
tự dưng ý thức minghao quay trở lại và cậu lập tức buông sooonyoung ra rồi nhìn anh - người vẫn còn đang choáng váng, cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra trong đầu.
tấm trí minghao dâng lên nỗi hối hận tột đỉnh khi thấy soonyoung né tránh ánh mắt của mình.
"ừ-ờm...anh...ừm..tụi mình...ờm"
soonyoung lắp bắp cố nói gì đó nhưng mà cuối cùng cũng giữ im lặng vì anh ấy biết giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi.
sau đó, minghao lên tiếng.
"ừm..hyung. em thật sự xin lỗi vì đã không chờ có sự cho phép của anh mà đã làm theo suy nghĩ bất cẩn của mình. xin lỗi anh rất nhiều, hyung.."
minghao vừa nói vừa cúi gằm mặt.
'mẹ kiếp, mình thực sự không nên làm điều đó', cậu ấy tự nhủ.
"yaa cái gì mà sự cho phép rồi suy nghĩ bất cẩn-...."
và anh ấy lại bắt đầu lắp bắp.
"được rồi, ý em là sao? suy nghĩ bất cẩn là sao?"
soonyoung hơi sửng sốt.
hay ghê, minghao không biết phải giải thích điều này như thế nào nữa.
soonyoung vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh quá mệt mỏi để chạy biến vào phòng mình sau cú sốc đó.
sau khi suy nghĩ một lúc, hao cuối cùng cũng quyết định nói ra tất cả.
"hyung, em không biết tại sao lúc nào anh cũng trông thật dễ thương trong mắt của em hết, nó nghe có hơi kì lạ nhưng điều đó đã bắt đầu từ vài năm trước rồi, em còn muốn nhìn mỗi anh thôi cơ. được rồi, em không biết bản thân đang bị cái quái gì nữa nhưng-...."
cậu hít một hơi thật sâu, nhìn soonyoung và nuốt nước bọt trước khi nói thêm một câu nữa.
"đúng vậy, anh dường như luôn là trung tâm của sự chú ý của em. trước khi em nhận ra được việc đó thì em đã thích thầm anh từ lúc nào mất rồi và-...."
cậu ấy dừng lại, nhìn khuôn mặt đang ngơ ra của soonyoung.
khoan, tại sao khuôn mặt của anh ấy lại xen lẫn vẻ hài lòng trong đó? như thể ảnh vừa thích nó vừa bối rối trước nó vậy.
thôi kệ đi. minghao tự nhủ và định nói gì đó thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng lên như cà chua của soonyoung. giờ còn đang đỏ hơn gấp mười lần như vậy nữa, và điều đó khiến minghao thích thú ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy.
soonyoung cúi mặt xuống đất, không đối mặt với hao nữa với đôi tai anh cũng hồng hồng lên. minghao mất kiên nhẫn, cậu tiến lại gần hơn một bước và nhẹ nhàng nắm lấy eo soonyoung.
"hyung, bây giờ em đã giải thích đủ rồi. em có thể không?"
minghao như được hưởng sự tự tin từ đâu đó. và trước khi soonyoung kịp trả lời, minghao đã đập môi mình vào anh.
nhưng sau đó hao dừng lại.
"và xin lỗi vì điều này một lần nữa. anh dễ thương quá em chịu không nổi"
sau đó tiếp tục hôn anh.
nụ hôn lần này thật nồng nàn và chậm rãi, minghao tận hưởng từng chút một của nó. và lần này soonyoung đã đặt tay lên ngực cậu.
minghao cố gắng biến nụ hôn này thành nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến nay bằng cách làm nó thật dịu dàng và nhẹ nhàng, từ từ cổ vũ soonyoung mở miệng ra để làm cho nó tình hơn nữa.
một lúc sau, soonyoung như tan chảy trong nụ hôn cuốn hút của minghao và anh hé môi miệng để cho cậu muốn làm gì thì làm.
'cảm giác này thật tuyệt', soonyoung nghĩ. và cơ thể hoàn toàn nhượng bộ trước minghao.
khóe môi minghao hơi nâng lên, cậu ấy nhếch mép trong nụ hôn sau khi cảm nhận được cả một làn sóng tự tin dâng lên trong người.
nghiêng đầu để hôn soonyoung mãnh liệt hơn, một tay cậu đặt trên lưng và tay còn lại đỡ lấy gáy anh ấy.
cả hai đều quá bận rộn và chìm đắm vào trong nụ hôn đó đến nỗi quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu.
cảm giác ấm áp một cách tuyệt vời khiến họ quên đi tất cả những lo lắng trên thế giới và chỉ cảm nhận được mỗi đôi môi của đối phương đang quấn lấy mình không rời lúc này.
sau vài phút, hai người lùi lại và nhìn vào mắt nhau, cố gắng lấy lại hơi thở trong khi vẫn ôm rịt lấy người còn lại.
minghao vươn tay rau sau người soonyoung để đóng cửa lại để có thêm sự riêng tư khi nhận ra họ còn đang đứng trước ngưỡng cửa.
soonyoung nhìn theo ra phía sau rồi quay lại nhìn hao một cách suy tư.
"em đã có những cảm xúc đó bao lâu rồi?"
cuối cùng cũng nói được một câu trọn vẹn.
"vài năm trước? hoặc có thể là từ lúc đầu khi ta mới gặp"
minghao bế soonyoung lên, ra hiệu cho người lớn hơn quấn hai chân quanh eo mình. và soonyoung giữ thăng bằng cho cơ thể trong khi vòng hai tay anh qua vai cậu.
sau đó họ lại hôn nhau lần nữa.
↣
to be continued.
ahnt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top