6. Yug

"Món caramen của ngài đây, thưa ngài." Jimin mỉm cười nhận lấy chiếc cốc được mời, Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên môi bé con trước khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Hôm nay cả hai đã đến tòa nhà trong bản vẽ của Jimin để nghiêm cứu - đây không thể coi là một buổi hẹn hò hoàn hảo nhưng cả hai biết rằng chỉ cần dành thời gian cho nhau là họ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì đâu, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi." Anh thông báo, nhận lại một ánh nhìn ngắn ngủi. Cậu bé tóc hồng vẫn đang chăm chú vào những nét vẽ mảnh mai với cây bút chì di chuyển liên tục. Jungkook ngưỡng mộ cách mà bàn tay nhỏ bé kia có thể tạo ra một bức tranh đáng yêu như thế. Jimin rất tài năng, đó là điều đương nhiên nhưng anh vẫn không thể ngăn mình ngạc nhiên trước biểu cảm chăm chú, dáng ngồi nghiêm túc và động tác liếm môi liên tục của cậu bé, Jimin quá tập chung để nhận ra bản thân đang vô thức làm điều đó. Anh yêu đôi môi ấy. Đôi mắt anh đảo qua làn da mềm mại với những dấu hôn thu hút ánh nhìn trên cổ cậu bé, nó khiến anh mỉm cười hài lòng vì mình đã tạo nên một kiệt tác. Bé con thở dài nắm lấy cục tẩy xóa đi những nét vẽ chưa ưng ý của một ô cửa sổ. Jimin tội nghiệp u sầu khẽ dựa vào vai anh. "Có chuyện gì vậy?"

Lại một tiếng thở dài khác.

"Em không thể hiểu đúng được." Cậu thì thầm cuộn trang giấy lại, chuẩn bị cất đi. Cậu đã làm việc được vài tiếng rồi nên cũng đã đến lúc thu thập tất cả đồ đạc của mình lại, xếp chúng vào ba lô để chuẩn bị ra về.

"Có gì bên trong đây vậy?" Jungkook chỉ tay vào cuốn sổ nhỏ màu tìm đậm mà gần đây anh thấy cậu hay mang theo. Má Jimin lập tức đỏ lên làm anh mỉm cười. "Baby?"

"Em vẽ nguệch ngoạc vài thứ thôi." Cậu nhỏ giọng đáp lại anh, người lớn hơn cũng không hỏi thêm nữa. Anh không muốn tò mò thêm nếu như đó là cuốn nhật kí hay thứ gì đó tương tự của Jimin. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Em có muốn đi dạo một chút trước bữa tối không?" Tất nhiên rồi, cậu cần vận động một chút, cột sống có hơi đau sau khi ngồi cả ngày rồi. Hôm nay là thứ sáu nên cả hai đều không phải bận rộn làm việc khác, Jimin có hai ngày nghỉ cuối tuần nên họ có thể tận hưởng khoảng thời gian này.

"Jiminie -" Giọng người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cậu bé nhíu mày, không phải là cậu lại làm sai chuyện gì đó chứ? "Em có nhớ dự án tôi đang thực hiện - dự án ở Gwangju không?" Tất nhiên là Jimin nhớ, Jungkook gần đây rất bận rộn với công việc, anh làm thêm giờ và thường xuyên thức đêm để đảm bảo dự án được thực hiện một cách hoàn hảo nhất. "Họ đã chấp nhận ý tưởng của tôi và sẽ để tôi làm người đảm nhận dự án nên tôi sẽ dành một tuần rưỡi ở đó."

Anh sẽ dành một tuần rưỡi ở nửa đầu bên kia đất nước.

"Oh" Jimin hít sâu, câu cố nở một nụ cười thật tươi để giấu đi cảm xúc thật. Cậu không muốn trở thành một kẻ xấu xa chỉ biết đeo bám hay làm chướng ngại vật trong cuộc sống của bạn trai mình. Cậu biết Jungkook đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho dự án này và cậu tự hào về anh. Chỉ là nghĩ đến việc không được gặp anh trong những ngày tiếp theo làm cậu bé chẳng thể vui nổi. "Chúc mừng anh!"

'Cảm ơn em, sweetheart." Anh vòng tay ôm lấy vai cậu, mở một mụ cười rạng rỡ. "Tôi sẽ nhớ em, rất nhiều." Jimin cười tươi đáp lại, cậu khiễng chân lên tặng anh một nụ hôn má.

Trong bữa tối cả hai đã quyết định sẽ dành buổi sáng thứ bảy và cả ngày chủ nhật cho nhau tại nhà Jungkook vì ngay đầu tuần sau anh sẽ phải đến Gwangju. Người đàn ông tóc nâu muốn biến những ngày cuối tuần ở cạnh nhau thành thói quen nhưng Jimin lại quá nhút nhát để chấp nhận. Ngay cả khi nằm im một chỗ cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về khả năng lần đầu tiên của mình sẽ xảy ra trong vòng chưa đầy 24h nữa. Họ đã từng dành cho nhau không ít các hành động thân mật khác trước đây và Jimin thực sự muốn trao đi sự trinh bạch của mình cho Jungkook, không phải vì anh đem lại áp lực hay gì cả, mỗi khi ở bên anh cậu cảm thấy thật an toàn và chọn vẹn.

Jimin cũng biết rằng dù có bất kì điều gì xảy ra với họ thì cậu cũng không bao giờ hối hận nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu không muốn nó diễn ra thật hoàn hảo.

Vào buổi sáng, điều đầu tiên Jimin làm sau khi tắm rửa và đánh răng xong xuôi là tìm kiếm những chiếc quần lót đẹp nhất của mình, đó là những chiếc quần đắt tiền nhất trong tủ đồ của Jimin, thứ mà cậu chưa bao giờ có cơ hội khoe với bất kì ai trước đây. Tên bạn trai cũ luôn phàn nàn rằng cậu chẳng có điểm nào quyến rũ hay thu hút cả. Điều này cũng đúng thôi vì Jimin cũng thấy bản thân mình không quyến rũ và đó có lẽ là lý do cậu chẳng bao giờ cố gắng tỏ ra như vậy. Mấy chiếc quần nhìn khá nhạt nhòa so với mức giá mà cậu đã phải chi trả cho chúng nhưng cậu cũng không nghĩ là mình sẽ thoải mái với thứ gì đó rực rỡ hơn thế này. Jimin mặc thêm một chiếc quần jean bó và áo phông sọc. Đeo thêm một chiếc vòng cổ mỏng bằng nhung cậu mới mua, hy vọng rằng Jungkook sẽ thích nó.

Jimin đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, một phần cậu muốn nói chuyện này với Tae nhưng phần còn lại thì ra sức ngăn cản điều đó, nó hét lên rằng đây là chuyện cá nhân của riêng cậu nên đừng có mà nói ra. Cậu biết mình sẽ không bị ép buộc làm bất kì điều gì nếu không cảm thấy thoải mái nhưng đôi khi nỗi lo lắng thường át đi cả sự mong chờ hay phấn khích. Đáng lẽ họ sẽ gặp nhau lúc bốn giờ chiều nhưng Jimin lại dành toàn bộ tâm trí để suy nghĩ về việc mình sẽ chỉ được nhắn tin cho Jungkook trong hơn một tuần tiếp theo mà không được gặp anh, cậu lãng quên luôn giờ hẹn trước mắt. Cho đến khi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên Jimin mới nhận ra mình đã ngồi thẫn thờ nãy giờ để suy nghĩ lung tung và cắn môi đến sưng tấy.

"Chào, baby." Cậu thích được gọi là baby, không - chính xác thì cậu thích được Jungkook gọi bằng bất kì cái tên cưng chiều nào. Người đàn ông tóc nâu ăn mặc đơn giản, trông anh vẫn hoàn hảo như mọi lần. Đôi khi Jimin thấy ghen tị với anh vì anh lúc nào trông cũng đẹp trai sáng chói mà không cần phải đứng trước gương chuẩn bị hàng giờ như cậu. Jimin muốn hỏi anh đã nghỉ ngơi chưa nhưng cậu lại thả ba lô xuống đất để vùi mặt vào ngực anh. "Có chuyện gì vậy, sweetie?" Không có tiếng trả lời, Jimin chỉ siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh hơn. Jungkook đưa tay đỡ lấy lưng để giúp cậu bé vòng chân qua eo mình, vòng tay ôm lấy cổ anh. Jimin thấy mình bám lấy anh như một đứa trẻ con nhưng người kia không phiền về điều đó chút nào, anh cố gắng đóng cánh cửa sau lưng lại trước khi bế bé con về phía phòng khách.

Căn hộ của Jungkook đơn giản đến mức bạn có thể lầm tưởng rằng nó không có người ở. Jimin nhớ mình từng cảm thán với anh là căn hộ này trông giống căn hộ trong mấy tờ rơi quảng cáo nhà đất và Jungkook chỉ bật cười đáp lại. Jimin không đánh giá cao lắm những bức tranh buồn tẻ theo phong cách hiện đại treo trên tường kia, nội thất nơi đây cũng là sự kết hợp của những gam màu nhẹ như be, nâu nhạt hay xám. Căn hộ rất hiện đại và rộng rãi nhưng lại khá nhạt nhòa không tạo được điểm nhấn, có lẽ là bởi vì chủ nhân của nó không quan tâm đến các chi tiết, anh chỉ xem nó như một chốn dừng chân để anh có thể nghỉ ngơi, ăn uống hay làm việc.

Người lớn hơn ngồi xuống ghế, đặt Jimin vào lòng với một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Em đang buồn vì tôi phải đi công tác sao?" Jimin chậm rãi gật đầu, ngạc nhiên vì người kia có thể nhìn thấu tâm tư của mình đến vậy.

"Tôi xin lỗi." Anh thì thầm, thanh âm nhuốm nỗi ưu phiền.

"Tôi hứa sẽ trở về với em sớm nhất có thể, có được không? Chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau, đi đâu đó chẳng hạn, chỉ hai chúng ta thôi." Nhưng Jimin không muốn những điều đó, cậu không cần những chuyến du lịch xa xỉ đắt tiền, cậu chỉ cần daddy của mình thôi. "Tôi sẽ gọi cho em mỗi ngày, nhắn tin cho em bất cứ khi nào tôi có thể."

"Được rồi mà." Giọng Jimin nhẹ tênh, gần như không thể nghe thấy và ngay sau đó một ngón tay anh nhẹ nhàng vươn đến vuốt ve cổ, nâng cằm cậu lên để ánh mắt hai người giao nhau.

"Thời gian sẽ sớm trôi đi thôi." Anh hứa với một cái chạm môi nhẹ nhàng lên đôi môi căng mọng kia, bàn tay xoa từng vòng tròn nhỏ trên tấm lưng cậu bé. Jungkook đã hoàn toàn bị bé còn trước mặt đốn gục, ngay cả khi họ mới quen nhau được hơn hai tháng. Trước đây anh không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ trở thành một người giống như bây giờ. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng nhưng ngay khi Jimin bật ra tiếng rên rỉ, Jungkook đã dừng lại. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve má người nhỏ hơn "Tôi đang chuẩn bị bữa tối cho em. Em có thói quen ăn uống đặc biệt nào không?"

"K-Không" Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má Jimin, anh yêu cầu cậu dành thời gian thư giãn bản thân. Jungkook vào bếp chuẩn bị bữa tối với những món ăn phương tây lạ mắt và rất ngon miệng Jimin chưa từng nghe tên trước đây. Sau bữa tối, cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng trước sự ngạc nhiên của Jimin, Jungkook hỏi cậu có muốn xem một bộ phim không. Và tất nhiên là anh để cậu chọn một bộ phim Disney, người lớn hơn không giấu nổi nụ cười khi Jimin chọn "Người đẹp và quái vật" "Đây là bộ phim yêu thích của em." Cậu bé ngại ngùng giải thích và nhận về một nhụ hôn yêu chiều lên thái dương.

"Đó là một trong những bộ phim hay nhất."

Trong suốt bộ phim, Jimin vẫn giữ được bình tĩnh khi người kia bắt đầu để lại những vết hôn cắn yêu thương lên khắp cổ cậu, Jungkook thầm mỉm cười vì cậu quá đáng yêu.

"Huh?" Jimin bối rối quay lại, đôi mắt nâu xinh đẹp mở to.

"Không có gì đâu, baby, là vì em quá đáng yêu."

Jungkook đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị hành lí nên Jimin biết rõ rằng bây giờ điều anh cần là một đêm yên giấc, anh cũng bảo cả hai nên đi ngủ sớm. Lúc này cậu bé tóc hồng cảm thấy thật bồn chồn, cậu vừa thay sang chiếc quần ngắn cùng với chiếc áo phông trắng quá khổ, chui xuống dưới lớp chăn mỏng đợi Jungkook đánh răng. Cuối cùng, anh cũng xong việc quay trở lại giường, nằm xuống choàng một cánh tay quanh người nhỏ để ôm cậu lại gần hơn.

"Jungkookie -" Jimin thì thầm. Đó là cái tên gần đây cậu bắt đầu gọi anh chỉ vì một lần nọ Jungkook ghé tiệm bánh mua thật nhiều đồ ngọt cho cậu, lúc cậu gặp anh, trên người đàn ông tỏa ra một mùi hương ngọt ngào còn hơn cả thiên đường.

"Sao vậy?"

"Không." Một khoảng lặng im trôi qua. "Jungkookie -"

"Tôi đây, Jimin?"

"Em muốn hôn" Anh không trả lời mà chỉ tìm xuống đôi môi đầy đặn trong ánh sáng đèn ngủ mờ ảo để nuông chiều cảm xúc của mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy riết lấy nhau còn bàn tay thì chạm đến mọi ngóc ngách. Đầu ngón tay anh lướt qua phía trước chiếc quần ngắn của Jimin, cảm nhận độ cứng dần nhô lên ở đó, tận hưởng từng tiếng rên rỉ kéo dài giữa những nụ hôn.

"Vậy, Jimin của chúng ta đang muốn sao?" Anh trêu chọc, giọng khàn đi. "Em muốn daddy giúp không?" Jimin không chỉ muốn thế, cậu còn muốn giúp anh thỏa mãn nữa, nên bàn tay nhỏ bé nhanh chóng kéo xuống nắm lấy côn thịt to lớn cứng ngắc của Jungkook, hai đôi lại tìm đến nhau. Đây không phải là cách mà bất kì ai trong số hai người họ tưởng tượng về đêm nay, sau một cơn cực khoái, họ nằm trên giường im lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Jungkook lấy khăn lau trên tủ đầu giường bắt đầu lau dọn cho cả hai, lau tay cho Jimin sau cùng, tận hưởng những cái chạm nhẹ vào ngón tay nhỏ mềm mại.

Anh thả những tờ khăn giấy đã dùng xuống chân giường, quay đầu lại ngắm nhìn bé con đang chìm trong suy nghĩ miên man trước khi lại gần hơn để hôn lên khuôn mặt cậu. "Em làm giỏi lắm, baby." Hai má Jimin ửng hồng với một cái ngáp dài làm người lớn hơn mỉm cười. "Buồn ngủ rồi sao?"

"Rồi nhưng em không muốn ngủ -"

"Tôi biết em không muốn nhưng ta phải đi ngủ thôi, được chứ?" Anh khéo Jimin vào lòng hôn lên tóc cậu. "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

***

"Nhắn cho tôi về tình hình ở trường - và báo cho tôi biết bất cứ khi nào em ra ngoài nhé." Đây không chỉ là vấn đề về quyền kiểm soát mà còn là về sự an toàn của Jimin. "Và đừng quên em luôn phải ăn đủ 3 bữa một ngày! Mỗi sáng gửi cho tôi một bức ảnh selfie của em nữa." Jimin đang cắn dở miếng bánh mì nướng cũng phải bật cười khúc khích khi nghe yêu cầu cuối cùng. Họ quyết định ăn bữa sáng muộn cùng nhau trước khi Jungkook gọi taxi.

"Được rồi mà, em hứa."

"Em cũng không được chạm vào bản thân khi chưa được cho phép." Cậu bé gật đầu, cảm thấy có chút chột dạ. "Đương nhiên là người khác cũng không được phép chạm vào em." Người đàn ông không quên thêm một lời trêu chọc.

"Kookie -!" Jungkook lập tức hôn lấy cậu.

"Không phải bây giờ, tôi chỉ sợ cậu bé xinh đẹp của mình bị ai đó cướp mất thôi." Jimin bĩu môi.

"Em chỉ thích anh thôi, em thuộc về anh." Cậu mím môi sau khi cất lời với hi vọng mình sẽ nhận được thêm một nụ hôn nữa. Họ đi chung một chiếc taxi đưa Jimin về nhà sau đó đưa Jungkook ra sân bay, điều đó có nghĩa là cả hai sẽ phải nói lời tạm biệt trước đó.

Xe dừng trước căn hộ của Jimin, cuối cùng họ cũng phải chia tay trong một cái ôm thật lâu, cả hai mỉm cười với nhau. Lúc đi trên đường cậu đã cố thuyết phục Jungkook để cậu tiễn anh đến sân bay nhưng anh kiêm quyết nói không. Khi phải bước xuống xe, Jimin chần chừ không nhúc nhích, người tài xế phía trước nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt kiêm quyết.

"Đến nơi rồi, baby." Người đàn ông tóc nâu nắm chặt lấy tay cậu nhẹ nhàng thông báo. "Tôi sẽ nhắn tin cho em khi hạ cánh và gọi cho em khi tôi về đến khách sạn, có được không?" Jimin gật đầu nhưng vẫn không di chuyển, nỗi lo lắng trong lòng cậu lại trỗi dậy mạnh mẽ. "Hãy làm một bé ngoan nào, Jiminie."

"Dạ." Cậu vội vàng đáp lại, đôi bàn tay to lớn đặt lên tóc cậu kéo cả hai vào một nụ hôn ngắn nhưng đầy yêu thương. "Tạm biệt em."

"Hẹn sớm gặp lại!"

Jimin không biết mình vào nhà bằng cách nào nữa nhưng ngay khi bước chân đến cửa, toàn bộ tầm nhìn trước mặt cậu mờ đi và cậu lao thẳng vào phòng ngủ bỏ lại một Yoongi đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra phía sau. Jimin biết mình phải bình tĩnh lại và ngừng cư xử như trẻ con thế này, một tuần rưỡi thậm chí hề dài và đó chỉ giống như một khoảng thời gian cuộc sống của cậu không còn xoay quanh Jeon Jungkook. Khoảng năm phút trôi qua cho đến khi có tiếng gõ cửa.

"Jimin - em muốn ăn gì đó không?"

"Không" Cậu hét lên đáp trả. "Cảm ơn anh." Jimin biết đó là cách người bạn cùng nhà quan tâm mình nhưng tất cả những gì cậu muốn lúc này là được nghỉ ngơi một chút sau đó gọi điện rủ Tae đến đây hay gì đó. Cậu đã gần như ngủ quên khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

From: Daddy

Máy bay sắp cất cánh rồi. Nói chuyện với em sau nhé, baby x

To: Daddy

Okay xx

Jungkook giữ đúng lời hứa của anh - cả hai nhắn tin nói chuyện khi anh đến khách sạn, Jimin không thể khiến bản thân ngưng mỉm cười trong suốt cuộc trò chuyện. Cậu cũng không biết vì sao mình lại vui như thế, sau tất cả có lẽ là vì cậu đã phải cô đơn quá lâu kể từ khi một mình đến Seoul học đại học.

Sau khi gửi cho Jungkook ảnh selfie chào buổi sáng, Jimin lê chân mình về phía phòng tắm để chuẩn bị đến trường, dù biết trường đại học là nơi chẳng mấy khi Jimin tập trung được vào bài giảng của các giáo viên. Kiểu như là Jimin luôn cảm thấy mất cân bằng khi ở đây vậy. Cậu gặp Tae đi ăn tối, người bạn thân há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin.

"Oh my god!"

"Sao thế?"

"Nhìn cậu xanh xao quá, Jiminie, cậu vẫn ổn chứ? Có cần uống chút nước không? Cậu đã ăn gì chưa?" Thật buồn cười là Jimin hoàn toàn lãng quên việc ăn uống, cậu dành toàn bộ thời gian để vẽ nguệch ngoạc những nét vu vơ và liên tục kiểm tra điện thoại chờ tin nhắn mới. Jimin chợt nhận ra điều này với đôi mắt mở to làm Taehyung lập tức hiểu ra vấn đề. "Sao cậu lại đối xử với bản thân mình như thế!"

"Tớ không cố ý làm vậy mà." Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Jimin giật mình, là Jungkook. Cậu đã không thể hoàn thành một số yêu cầu của anh dành cho cậu, Jimin cảm thấy thất vọng về bản thân. "Xin đừng nói gì hết, anh ấy sẽ lo lắng."

"Không được, tớ phải nói! Cậu mau trả lời điện thoại đi."

"Em đã quên mất việc phải ăn uống-" Những lời thú tội vội vàng trượt khỏi đôi môi không phải một lời chào thích hợp. Tae cau mày với cách cư xử kì lạ của người bạn thân, nó chỉ hy vọng người đàn ông kia sẽ không trách mắng Jimin. "Em xin lỗi, daddy, em -"

"Em đang ở ngoài sao, baby?"

"Vâng."

"Em không được gọi daddy ở nơi công cộng, nhớ chứ? Bây giờ daddy không khó chịu gì với em đâu, ai cũng từng mắc lỗi mà nhưng sau này em hãy nhớ phải ăn nhé, baby. Tôi muốn những bức ảnh của mỗi bữa ăn, như thế thì em sẽ không quên được nữa. Em đang ở cùng TaeTae hả?"

"Dạ."

"Để tôi nói chuyện với cậu ấy được không?" Một lời yêu cầu khá bất thường nhưng Jimin không chần chừ, cậu lập tức đưa điện thoại ra, nhún vai trước sự bối rối của người bạn thân nhất.

"Tôi đây?"

"Tae - Jimin không khỏe." Rõ ràng là như thế. "Cậu có thể đưa Jimin về nơi nào đó em ấy cảm thấy an toàn và tối nay đưa em ấy ra ngoài chơi có được không? Cho tôi số điện thoại của cậu nữa nhé, phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu có thể hãy call video cho tôi, tôi có vài giờ nghỉ."

Hai người đi tàu điện ngần về kí túc xá của Tae vì tối nay chỉ có một mình nó ở phòng. Họ gọi đồ ăn, Jimin đăng nhập Skype để gọi cho Jungkook. Tae tự hỏi liệu bạn mình có cần không gian riêng tư hay không nhưng ngay khi Jungkook bắt máy, anh cất tiếng chào cả hai người nên Taehyung đành ở lại. Ba người trò chuyện về ngày hôm nay và khi Jungkook hỏi về việc ăn uống Tae đã ngạc nhiên nhìn người bạn thân của mình, cậu ấy trông rất dễ bị tổn thương.

"Tôi muốn em luôn khỏe mạnh."

"Em biết - chỉ là ngày hôm nay thật tồi tệ, em đã lo lắng."

"Tội nghiệp bé con của tôi." Jungkook thủ thỉ. "Bất cứ khi nào cảm thấy không ổn, em có thể gọi cho tôi, có được không? Bất cứ lúc nào." Jungkook biết anh sẽ khó mà dứt ra khỏi những cuộc họp để dành thời gian trò chuyện cùng bé con. Nhưng trông Jimin không ổn tí nào và anh phải nói như vậy để trấn an cậu. "Còn 9 ngày nữa. 9 không phải là con số lớn đúng không Tae?" Cậu bạn bối rối, ngạc nhiên khi được nhắc tên.

"Không, không phải đâu." Tae vòng tay ôm lấy bạn mình, và dù người đàn ông không thích ai đó chạm vào bé con của mình như vậy nhưng anh chỉ mỉm cười vì hiểu đó là một cái ôm an ủi. "Chúng ta vẫn có thể gặp nhau hàng ngày như thế này."

"Nghe cũng vui đấy chứ, phải không, baby?"

Jimin gật đầu.

"Em có thể đếm đến 9 bằng các ngón tay mình." Cậu thì thầm, Jungkook mỉm cười dịu dàng.

"Đúng vậy, em có thể mà, sweetie. Em có muốn nói chuyện với daddy thêm một chút nữa không?"

"Em không sao." Cậu bé tóc hồng cười nhẹ. "Em sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà."

"Được rồi, giờ tôi phải đi gặp đối tác. Hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Và cảm ơn Taehyung!" Jungkook ngắt kết nối để lại hai người bạn thân tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Thức ăn sớm được giao đến, cả người Jimin như được kích hoạt, cậu bắt đầu ăn tất cả những đồ ăn trước mặt, hành động của cậu gần như vô thức. Tae cũng bắt đầu ăn phần của mình.

"Tớ biết điều đó là không tốt." tiếng thì thầm trầm thấp làm Tae giật mình. "Tớ sẽ cố gắng làm tốt hơn."

"Jiminie - cậu nhớ Jungkook nhiều như vậy chứng tỏ cậu rất quan tâm anh ấy, và rõ ràng là Jungkook cũng hiểu điều đó. Cậu đã nói về chứng rối loạn lo lắng của cậu tồi tệ như thế nào chưa?" Jimin gật đầu, nhớ lại những lần Jungkook phải đối mặt với sự tồi tệ của mình. "Người đó đối xử với cậu rất tốt, tớ thấy anh ấy thực sư chân thành vì cả hai người bọn tớ đều lo lắng cho cậu. Jimin à, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt cho đến khi Jungkook trở về."

Sẽ được mà, Jimin có thể làm được điều đó. Cả hai cùng nhau xem một bộ phim trước khi Tae đồng ý cho cậu về nhà. Jimin chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức khi vừa đặt lưng xuống giường, đêm qua cậu đã không ngon giấc với giấc ngủ chập chờn. Cậu chẳng thể biết được rằng Tae đã dành cả đêm hôm đó để tìm kiếm những bài báo sướt muớt nhất về những cuộc chia ly và gửi tất cả chúng cho Jungkook.

To: Jungkook

Tôi biết là không dễ dàng nhưng Jimin xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

From: Jungkook

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Cảm ơn cậu rất nhiều!

***

"Cậu Park Jimin đúng không nhỉ?" Cậu bối rối nhìn lên để bắt gặp đôi mắt xanh cùng một nụ cười thật tươi hướng về phía mình. Cậu không biết người kia là ai nhưng cậu ta đang gọi tên cậu phải không?

"Yeah, là tôi đây." Jimin nhỏ giọng đáp lại, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình, cậu còn nửa tiếng nghỉ nữa trước khi bước vào giờ học tiếp theo. Điện thoại rung lên trong túi nhưng để giữ phép lịch sự với người lạ phía đối diện, Jimin đã không lấy nó ra kiểm tra dù cậu rất muốn làm thế.

"Tôi yêu những bức tranh của cậu." Trái tim Jimin lỡ một nhịp. "Những bức tranh được trưng bày trong gian đầu tiên - tất cả chúng đều rất tuyệt vời. À tôi tên là Yejun, chúng ta học cùng khóa." Anh chàng này rõ ràng là một tên đào hoa thích tán tỉnh, nhưng tâm trí Jimin lúc này đã tập chung hết vào những lời khen của cậu ta dành cho tác phẩm của cậu. Jimin không thể tin được là những bản phác thảo đó có thể khiến một anh chàng đẹp trai tìm đến mình.

"C-Cảm ơn cậu."

"Tiết học tiếp theo của tôi là Lịch sử và nghệ thuật, còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng vậy."

"Hoàn hảo - chúng ta có thể cùng nhau đến giảng đường không?" Có vẻ Jimin không thể từ chối lời đề nghị này.

Yejun là một chàng trai tử tế, họ có vẻ rất hợp nhau nhưng Jimin không phải là kiểu người thoải mái trò chuyện ngay từ lần gặp đầu tiên nên có lẽ trông cậu khá kì lạ trước mặt cậu bạn kia. Vài ngày sau, Yejun ngỏ lời mời Jimin đến bữa tiệc của cậu ta, Jimin chỉ chấp nhận sau khi người kia thông báo rằng cậu có thể dẫn một người bạn đi cùng. Jimin thường không tham gia tiệc tùng nhưng buổi tiệc của Yejun diễn ra vào thứ sáu và đó là cơ hội tốt để họ thân thiết hơn nên cậu đã đồng ý. Jungkook cũng khuyến khích cậu tham gia, anh rất vui khi Jimin có thêm bạn mới.

"Hãy cẩn thận với đồ uống có cồn." Người lớn hơn nhắc nhở trong khi người nhỏ hơn đang mặc quần áo.

"Có lẽ em mới là người sẽ chăm sóc cho Tae." Jimin cười khúc khích bắt đầu kể lại sự tích huy hoàng hai lần quậy phá trong bữa tiệc của người bạn thân và hứa với Jungkook cậu sẽ cẩn thận, nhắn tin cho anh khi trở về nhà.

Bữa tiệc tối nay lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Jimin, cậu đã phải dành cả tối để trông chừng Tae. Yejun cậu ta cũng bắt đầu có những hành động sờ soạng thân mật với cậu. Có lẽ một số người cảm thấy ổn với điều đó nhưng Jimin thì không nên cậu đã cố tránh đi một cách lịch sự nhất có thể. Tiệc tàn, đã đến lúc họ rời đi nên Jimin để Yejun ôm mình.

"Cảm ơn vì đã đến, cậu là người bạn tuyệt vời nhất luôn đó!" Cái ôm bị siết chặt quá mức bình thường nhưng Jimin chỉ mỉm cười, cố gắng để không khiến cậu bạn ngưỡng mộ mình thất vọng. Cả hai bước lại gần và Tae cười toe toét khi thấy Jimin, giọng nó cất lên mơ hồ vì men rượu.

"Anh chàng kia có vẻ thích cậu đấy."

"Đừng nói vớ vẩn -"

"Cậu nên thông báo với Jungkook là anh ấy có tình địch rồi."

"Không phải đâu." Jimin căng thẳng nói. "Yejun không thích tớ và ngay cả khi cậu ấy có đi chăng nữa thì tớ cũng không có hứng thú." Tae bước lại gần vòng tay ôm lấy cậu.

"Cậu dễ thương quá đi, Jiminie ~!"

"Cậu say khướt rồi đấy!"

***

Máy bay đã hạ cánh rồi vậy mà sao đã lâu như vậy chưa thấy Jungkook xuất hiện? Jimin hết nhìn vào điện thoại lại nhìn lên cổng ra của máy bay nơi mọi người đang bắt đầu đi ra, tim cậu hẫng lên mỗi nhịp khi nhìn từng gương mặt lạ xuất hiện sau cánh cổng. Đáng lẽ giờ này cậu phải ở giảng đường chăm chú nghe giảng, Jungkook cũng khuyên cậu nên đến trường nhưng Jimin đã tìm đủ lý do để đến đây đón bạn trai mình trở về. Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Jimin lập tức đứng dậy khỏi ghế mỉm cười nhìn Jungkook. Ngay khi cả hai tiến về phía nhau, Jimin vội vã lao đến ôm chặt lấy anh đến nghẹt thở.

" Này, baby -"

"Chào mừng anh trở lại." Cậu thì thầm, nhận lại một nụ hôn lên tóc.

"Nếu bây giờ tôi hôn em, thì chúng ta sẽ chẳng thể ra khỏi sân bay mất."

"Chúng ta có rất nhiều thời gian."

Cả hai nắm chặt tay nhau không tách rời dù chỉ một giây. Cậu bé tóc hồng hỏi han về tất cả những gì xảy ra ở Gwangju, Jungkook từ tốn kể lại, thích thú với biểu cảm trên khuôn mặt của bạn trai nhỏ. Anh nhớ cậu rất nhiều. Họ đi thẳng đến nhà Jungkook, đôi môi tìm đến nhau trong nụ hôn nồng cháy đẫn lối hai người đến phòng ngủ, cả hai ngã lăn giường, run rẩy vì phấn khích.

"Thật vui khi được trở về nhà." Người đàn ông tóc nâu thì thầm trên phím môi căng mọng khiến người nở nụ cười thật tươi. "Em có nhớ tôi không?"

Jimin hào hứng gật đầu. Cặp đôi nằm trên giường thoải mái đến mức họ không ngừng trò chuyện cho đến khi giọng nói biến thành tiếng thì thầm và người lớn hơn chìm vào giấc ngủ, anh kiệt sức sau chuyến đi dài. Jungkook nhìn đẹp đẽ như một bức tranh thời phục hưng khi anh say giấc, sự yên bình và mềm mại đó khiến Jimin chỉ muốn sát lại gần anh hơn nữa, để bản thân thiếp đi trong vòng tay ấy.

Khi Jimin tỉnh dậy với chiếc giường trống trơn và phải mất một lúc cậu mới nhớ ra được mình đang ở đâu. Mái tóc hồng rối xù còn mặt cậu thì sưng vù. Chiếc đồng hồ điện tử hiển thị đã gần bảy giờ tối, trời bên ngoài âm u nhiều mây, Jimin đứng dậy tìm kiếm bóng dáng Jungkook trong căn hộ. Cậu nhìn thấy anh đang chăm chú vào chiếc laptop trong phòng khách nên chỉ rón rén đến gần vòng tay qua vai làm anh giật mình. Jungkook đang tìm một nhà hàng để gọi đồ ăn nên Jimin chỉ im lặng nhìn vào màn hình laptop của anh, cậu vẫn còn quá ngái ngủ để cất tiếng trò chuyện.

"Chọn cái này được không?" Jimin gật đầu, một nụ hôn rơi xuống trán. "Được rồi, vậy tôi đặt nhé." Sau khi xác nhận đơn hàng, anh quay lại kéo bé con vào lòng, má cậu tựa lên vai anh. "Em muốn nằm nghỉ thêm một lúc nữa không?" Chẳng mấy chốc anh đã bế cậu trở lại giường, bắt đầu dải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt người nhỏ hơn. "Bé con ngọt ngào nhất của tôi ơi."

"Áo sơ mi của anh." Cậu bé tó hồng yêu cầu, anh lập tức cởi nó ra với một nụ cười thật tươi. Jungkook là một tác phẩm nghệ thuật từ cánh tay khoẻ mạnh đến cơ bụng săn chắc và anh biết điều đó nên trông anh có vẻ rất tự hào. "Hôn em." mong muốn của cậu là mệnh lệnh đối với Jungkook nên chiếc lưỡi nóng bỏng nhanh chóng tìm đến môi Jimin, cậu rên lên khi anh khóa chặt hai tay cậu phía trên đầu. Jimin đang bị kích thích, đã lâu lắm rồi cậu không có ý niệm nào liên quan đến tình dục nhưng giờ đây mỗi cái chạm nhẹ nhàng đều làm bùng lên một ngọn lửa khiến cậu ham muốn nhiều hơn nữa. Khi Jungkook cởi áo sơ mi cho cậu, Jimin hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận ánh nhìn gắt gao của người phía trên, theo bản năng cậu đưa tay lên che lấy ngực mình, cố gắng lờ đi điểm hồng căng cứng trước ngực đang cầu xin sự chú ý.

"Muốn ngắm nhìn em, Jiminie -" Những ngón tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé từ từ gỡ chúng ra. "Em thật xinh đẹp, baby."

"Không đâu."

"Thật vậy mà. Em là tất cả những gì tôi mong ước." Anh thì thầm, rải  những nụ hôn sâu lên phần cổ trắng ngần, tận hưởng những tiếng rít và tiếng rên rỉ của người dưới thân. Đôi môi di chuyển lên khắp quai hàm dọc xuống cổ và khi anh ngậm lấy điểm hồng bên phải, Jimin cong người lên đón nhận, bàn tay anh di chuyển đến chạm lấy nơi cương cứng nhô lên làm cậu bé rít lên. "Thật khó cho tôi rồi, baby."

"Vâng -" Một cái tát nhẹ đáp xuống đùi Jimin.

"Daddy sẽ chăm sóc cho em."

"Vâng, thưa daddy." Jimin thì thầm và há hốc miệng khi cả quần trong lẫn quần ngoài bị kéo xuống. Cậu vẫn chưa sẵn sàng với điều này nên vô cùng căng thẳng, Jungkook dừng lại ngay lập tức.

"Như thế này ổn chứ, baby?" Cuối cùng Jimin cũng gật đầu, không thể che giấu được sự cương cứng của mình thêm nữa. Cậu thở dốc khi bàn tay to lớn bao lấy nó, cảm nhận dương vật co giật trong lòng bàn tay. "Em có thể yêu cầu tôi dừng lại bất cứ lúc nào, em biết điều đó mà đứng không, Jiminie?"

"Em biết mà." Lại một cái tát nữa.

"Em không chịu nghe lời gì cả, sweetie à. Có cần tôi dạy lại cho em không?" giọng điệu của người đàn ông khiến cậu bé rùng mình, cái tát của Jungkook rơi xuống đùi mình lần nữa làm Jimin lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý nghĩ về sự trừng phạt khiến cậu bật dậy rón rén ngồi xuống giường, ngẩng khuôn mặt mụ mị vì cám dỗ của mình lên. "Em sẽ được chăm sóc thật tốt nhưng trước tiên tôi phải lấy những thứ cần thiết đã."

Trái tim Jimin gần như ngừng đập trong lúc cậu chờ đợi, tấm đệm lún xuống khi người kia quay lại. Anh kéo Jimin di chuyển để dương vật cương cứng của cậu lướt qua đùi anh còn những ngón tay dài lướt qua cánh mông cậu.

"Có biết vì sao tôi lại phạt em không?"

"Vì em quên gọi anh là daddy." Chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống da làm Jimin cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng tràn ra từ lối vào của mình. Cậu bé tóc hồng cố thay đổi tư thế để dương vật cương cứng nhận được sự chú ý nhưng Jungkook lập tức nhận ra giữ chặt cậu lại.

"Không vui vẻ đâu, đây là một hình phạt, em không nên tận hưởng nó như vậy chứ." Đây chỉ là một lời nói dối, thực ra anh đang tò mò không biết bé con sẽ phản ứng như thế nào. "Tách chúng ra." Hả? "Tách cánh mông ra cho tôi nào, Jiminie." Cậu làm theo, mặt đỏ bừng khi cảm nhận một ngón tay trượt vào trong làm cậu rùng mình. "Chặt quá."

"Dành cho anh, daddy." Một tiếng đập lớn vang lên sau đó.

"Chỉ dành cho tôi." Ngón tay Jungkook bắt đầu di chuyển ra vào bên trong lỗ nhỏ tìm kiếm điểm ngọt ngào để làm Jimin thư giãn. Và khi tìm được, anh cảm nhận cậu bé dưới thân ngày càng ướt hơn nữa, Jungkook mỉm cười bôi thêm gel bôi trơn với ngón tay thứ hai.

"Ah -" Jimin hét lên. "Daddy, làm ơn!"

"Đây rồi, baby, daddy ở đây rồi." Những ngón tay anh lúc này đang từ từ giãn rộng lỗ nhỏ tạo ra những âm thanh khiến Jimin xấu hổ nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu mong chờ anh chạm đến tuyến tiền liệt của mình một lần nữa nhưng trước khi cậu đạt cao trào người kia đã rút những ngón tay ra ngoài. Jimin khó khăn hô hấp. "Im lặng nào." Jungkook đổ thêm gel bôi trơn và trước khi Jimin hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu cảm nhận được một vật thể lạ ép lên lối vào khiến cậu kêu lên. "Đó là nút chặn, baby." Nó đang dần xâm nhập vào trong, Jimin cảm thấy được lấp đầy và chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Daddy, làm ơn - em xin lỗi, em cần daddy."

"Em vẫn có tôi mà, baby, tôi ở ngay đây." Jungkook nhẹ nhàng di chuyển đùi để trêu chọc Jimin nhiều hơn, cậu bé tóc hồng rối rít van xin được thỏa mãn. "Đếm cho tôi từ một đến năm." Jimin thấy mình như đang lơ lửng giữa thiên đường và địa ngục, cậu khó khăn vặn vẹo cơ thể.

"Một." Jungkook đưa tay lên làm giấu. "Hai." khi đếm đến năm, Jimin sợ rằng mình sẽ bắn mà không được cho phép. Người lớn hơn chạm tay vào chiếc nút chặn nhận lại một tiếng rên rỉ mãnh liệt. :Làm ơn! Daddy."

"Quỳ xuống." Chiếc nút chặn duy chuyển bên trong khi Jimin quỳ xuống sàn khiến cậu thút thít. "Em cần lắm sao, baby?"

Jimin gật đầu, nóng vội cởi bỏ chiếc quần dài và quần trong của Jungkook. Dương vật to lớn cương cứng bật ra, cậu lập tức ngậm lấy đầu khấc vào trong miệng, mút lấy nó một cách thèm thuồng. Những ngón tay luồn vào những lọn thóc hồng rồi xù hướng dẫn và giữ Jimin để cậu không quá ngậm sâu dương vật vào cổ họng khiến mình nghẹt thở.

"Tốt lắm." Anh có thể cảm nhận được Jimin đã tiến bộ như thế nào để cố gắng làm anh hài lòng. Sau một vài phút, Jungkook dừng mọi thứ lại đỡ Jimin dậy để môi lưỡi họ nếm lấy hương vị của nhau lần nữa. Ngón tay anh trêu chọc lỗ nhỏ và thành viên đang cương cứng của người kia, tiếng rên rỉ của cậu bị anh chặn lại giữa những nụ hôn. Jungkook đặt Jimin nằm xuống giường. "Bé con ngọt ngào - Em có muốn thứ này không?" Cậu biết "thứ này" có nghĩa là gì và cậu cảm thấy sẵn sàng cho nó hơn bao giờ hết.

"Em muốn."

"Tôi sẽ chăm sóc cho em." Jimin biết điều đó, cậu chưa bao giờ nghi ngờ nó cả. Jungkook nắm lấy lọ gel bôi trơn nhưng anh chợt dừng lại nhìn Jimin. "Bao cao su..."

"Không sao đâu." Họ đã nói về các bài kiểm tra sức khỏe và cả hai đều sạch sẽ. Cậu cũng không muốn Jungkook rời xa mình ngay bây giờ. Như thế này thôi là đủ rồi.

"Jiminie -" Jungkook đổ thêm gel bôi trơn lên lỗ nhỏ và bắt đầu vuốt ve dương vật cương cứng, anh tiến lại gần, kéo cao đầu gối Jimin lên, chạm vào đùi trong. "Nhìn tôi này, Jiminie." Anh mỉm cười, bé con thẹn thùng cười lại với anh trước khi ngón tay anh nắm lấy chiếc nút chặn từ từ kéo nó ra, đặt dương vật ngay trước lối vào. "Thiên thần xinh đẹp." Jungkook khen ngợi khi tiến vào, cảm nhận lỗ nhỏ căng ra khi tiếp nhận kích thước to lớn. "Em thật tốt cho tôi, baby, em đang làm rất tốt." Sau một vài giây, vách tường phía trong dần dần giãn ra. Jungkook rút ra ngoài trước khi đẩy vào sâu hơn làm bé con thút thít.

"Fuck." Jimin hoàn toàn bị choáng ngợp, cậu đưa tay ra chơi vơi tìm thứ gì đó để bám vào, Jungkook lập tức cúi xuống hôn cậu.

"Đúng rồi, baby, tôi đang ở đây vì em." Jimin vòng tay ôm anh, kéo anh lại gần để dương vật chôn sâu hơn vào lỗ nhỏ. Cảm giác bỏng rát giằng xé giữa nỗi đau và ý nghĩ Jungkook đang ở bên trong mình nhấn chìm Jimin. Khi dương vật đâm vào lút cán, cả hai đều rít lên vì cảm giác mới lạ đó, họ ngừng di chuyển, không biết phải làm thế nào tiếp theo.

"Của anh to quá, Kookie." Anh hôn lên má cậu, mỉm cười. Họ giữ nguyên tư thế một lúc cho đến khi Jimin bắt đầu cố gắng di chuyển, Jungkook hiểu ý tự tin bắt đầu chuyển động ra vào khiến cậu bé rùng mình. Anh biết cậu vẫn còn khó chịu và Jungkook vẫn chưa tìm được điểm ngọt ngào của người tình nên sau một nụ hôn, anh thay đổi góc độ, giữ lấy chân Jimin khiến cậu hét lên.

"Cảm thấy rất tuyệt sao, baby?" Đúng là như vậy, Jimin thấy mình có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào với từng đợt khoái cảm dội lên, bàn tay Jungkook đưa lên trêu chọc dương vật đang rò rỉ trên bụng cậu bé.

"Em muốn bắn." Jimin hổn hển, cậu đã đạt đến giới hạn. "Làm ơn."

"Bắn cho tôi nào, baby." Dương vật chạm đến điểm nhạy cảm, Jimin lập tức bắn ra đầy tay Jungkook. Cậu trải đỉnh cao khoái lạc với dương vật to lớn chôn sâu bên trong mình. Jimin đẹp tựa thiên thần khi đạt cực khái với hai má ửng hồng và những tiếng rên lớn trượt ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Tất cả những gì Jungkook cảm nhận được lúc này là sự chặt chẽ ấm áp siết lấy xung quanh mình. Thêm vài cú đẩy hông mạnh mẽ nữa trước khi anh bắn vào bên trong cậu bé đang run rẩy. Đôi môi lại tìm đến nhau với một nụ hôn mệt mỏi.

Jungkook rút ra, anh muốn vào phòng tắm lấy khăn lau dọn cho hai người nhưng chân không còn đủ sức nữa. Anh ngã xuống bên cạnh người tình, mồ hôi phủ đầy trên trán.

"Baby?" Jungkook bắt đầu suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất - rằng Jimin đang hối hận với những gì vừa xảy ra, rằng anh đã làm tổn thương cậu. Ý nghĩ đó vụt tắt ngay lập tức khi bé con quay lại nhìn anh với những giọt nước mắt đọng quanh khóe mi.

"Em nghĩ mình yêu anh mất rồi." Jimin nức nở, anh lập tức kéo cậu lại gần, hôn lên trán cậu. Trái tim anh tràn ngập hạnh phúc.

"Tôi cũng yêu em."

"Không - anh không." Anh mỉm cười trước lời trách móc ngây ngô đó.

"Có mà, baby. Tôi thực sự rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top