5. Daseos
Jimin cứ mãi ngắm mình trong gương, cậu vừa nhận được tin nhắn của Jungkook, anh gửi cho cậu ảnh bộ quần áo anh sẽ mặc hôm nay. Jimin muốn mình ăn mặc phù hợp với anh. Cậu sẽ cố gắng hòa nhập với những người bạn của Jungkook nhiều nhất có thể dù bắt chuyện với người lạ luôn là một thử thách khó khăn đối với cậu. Cậu tự hỏi liệu rằng những người đó có biết cậu là little của Jungkook không hoặc liệu họ có biết về BDSM hay những thứ liên quan khác. Khi đã yên vị trong chiếc BMW đen, đôi môi bất ngờ bị tấn công làm cậu bé tóc hồng giật mình, một bàn tay ôm lấy cơ thể Jimin kéo lại gần hơn trong khi chiếc lưỡi nóng bỏng vẫn đang mải mê khám phá trong miệng cậu. Jimin có chút hoảng hốt ban đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng say mê đáp lại nụ hôn ấy. Mùi nước hoa đắt tiền tràn vào mũi khiến cậu cảm thấy choáng váng.
"Chào em." Jungkook cười thật tươi khi hai người tách nhau ra, Jimin cũng mỉm cười khúc khích vì sự nhiệt tình của anh. "Dây an toàn" Anh nhắc nhở, chiếc xe được khởi động phóng thẳng về phía trước.
"Vậy - bạn bè của anh."
"Bạn bè của tôi làm sao cơ?" Người đàn ông đáp lại, anh có vẻ đang rất hào hứng.
"Họ cũng là daddy sao?"
"Không, không phải đâu." Anh thích thú với nghi vấn đó. "Họ đã từng là thành viên BDSM club cùng với tôi, họ cũng biết về mối quan hệ của em và tôi nữa. Không có gì phải lo lắng cả. Họ đều là những người rất cởi mở." Jimin gật đầu hiểu ý nhưng tâm trí cậu không thể xua đi cái suy nghĩ Jungkook đã từng làm dom* của bao nhiêu người. Cậu rất muốn hỏi Jungkook về nó nhưng lại sợ làm hỏng bầu không khí vui vẻ hiện tại.
Jimin đã mong đợi một buổi tối thú vị ngay cả khi cậu sẽ phải đến nhà một người xa lạ dự tiệc, nhưng hiện tại thì cậu chưa sẵn sàng đến bước chân vào bất kì căn nhà nào trong khu phố này, một trong những khu phố xa hoa bậc nhất Seoul. Ngay khi chiếc xe dừng lại, cánh cổng lớn lập tức mở ra chào đón hai người. Jimin bắt đầu cảm thấy lo lắng với những thứ cậu hoàn toàn mù tịt này. Hai tay bấu chặt vào đùi, cậu biết mình không thuộc về thế giới thượng lưu trước mặt.
"Chúng ta có cần đợi thêm một chút nữa không?" Anh ân cần hỏi nhưng cậu bé tóc hồng lắc đầu, cậu không muốn gây thêm phiền toái nữa. Cậu đi bên cạnh Jungkook, anh luôn nắm chặt tay và dựa sát vào người cậu mỗi khi có ai đó dừng lại bắt chuyện với họ. Tất cả mọi người xung quanh đều quen biết Jungkook, cậu được anh giới thiệu với rất nhiều người cho đến khi một người đàn ông tóc vàng đến bên cạnh hai người họ nở một nụ cười lớn, theo sau anh ta là một người đàn ông cao lớn với tay và chân dài đến khó tin. "Họ đây rồi." Jungkook quay về phía cậu. "Jimin, đây là Seokjin và Namjoon. Hai anh, cậu ấy là Park Jimin."
"Cuối cùng cũng được gặp em!" Jin lên tiếng nắm lấy tay Jimin. Sau đó cậu được biết Seokjin và Namjoon là một cặp, đây là ngôi nhà của họ và họ cũng chính là những người bạn thân thiết nhất của Jungkook. Cậu bé tóc hồng tự cổ vũ bản thân để mạnh dạn bắt chuyện và tương tác với họ nhiều hơn. Trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, họ đã nhanh chóng làm quen, đùa giỡn và kể cho nhau nghe những câu chuyện đáng xấu hổ bỏ qua cả lời đe dọa sẽ không cho Jimin nói chuyện với hai người họ nữa của Jungkook, anh chỉ đang đùa thôi. Anh cũng đề nghị giúp Namjoon chuẩn bị cocktail, bốn người kéo vào bếp tìm kiếm ly và những loại rượu phù hợp để bắt đầu.
"Jungkook thích nhất Mojito, cái đó pha cũng dễ đúng không?"
"Em đoán thế" Cậu cười đáp lại câu hỏi rồi đi về phía tủ lạnh chuẩn bị đá.
"Ở đây em luôn an toàn, em biết điều đó phải không?" Jimin ngẩn người khi được hỏi vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Namjoon nở một nụ cười má lúm. "Nếu em muốn hành động như một little thì cứ thoải mái nhé, anh và Jin đều biết về nó."
"Cảm ơn anh nhưng - em không..." Tại sao mọi người lại muốn cậu hành động theo một cách nhất định? Cảm giác mù mờ xa lạ về Daddy dom/Little boy lại trào lên trong lòng Jimin, cậu nuốt nước bọt. Vị hyung này hoàn toàn không có ý gì, anh ấy chỉ muốn cậu cảm thấy thoải mái và an toàn hơn mà thôi.
"Oh" Namjoon rõ ràng rất ngạc nhiên trước phản ứng của Jimin, có lẽ Jungkook đã không kể cho anh ấy điều này trước khi họ gặp nhau. "Anh khá ngạc nhiên đấy, Jungkook bảo với bọn anh là nó muốn bắt đầu lại từ đầu. Vì những trải nghiệm tồi tệ trước khi nó gặp em, Jungkook đã nói với em điều này chưa?" Jimin lắc đầu. "Jungkook có hai little trước đây, họ đều là phụ nữ và cả hai đều làm nó thất vọng. Lần đầu tiên Jungkook nói về em với bọn này, anh đã rất ngạc nhiên vì nhìn Jungkook có vẻ rất hạnh phúc." Hai má cậu bé tóc hồng đỏ dần lên với lời nhận xét. "Anh quen biết Jungkook đủ lâu để biết thừa cái tính nóng nảy, bất mãn suốt ngày của nó. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook thỏa mãn như vậy."
"Em không nghĩ mình có liên quan đến việc anh ấy thay đổi." Jimin thì thầm và Namjoon bật cười khúc khích.
"Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh không chắc nó có nhận ra thay đổi của chính mình không."
Là cậu làm anh thay đổi sao? Chỉ với ý nghĩ này thôi đã khiến tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em nên mang cái này cho Jungkook." Một ly Mojito trông rất ngon mắt được đặt xuống trước mặt cậu, nó nhìn còn hấp dẫn hơn những thứ được phục vụ trong quán bar. Jimin cầm lấy và đi ra ngoài tìm Jungkook. Anh đang ở bên hồ bơi, mọi người bây giờ hầu hết đều đang tập chung ở đó. Một chiếc kính râm sành điệu che đi đôi mắt anh, Jungkook đang vui vẻ đùa giỡn với mọi người. Giống như được báo trước, anh bất ngờ nhìn lên nở một nụ cười tươi tắn vẫy tay ra hiệu cho cậu đến bên cạnh mình.
"Cái này dành cho anh." Cậu nhỏ giọng, có chút lo lắng khi phải gặp những người xa lạ khác.
"Cảm ơn baby" Người đàn ông nói, môi hơi chu lên rất đáng yêu. "Em gặp..." Tình huống bây giờ giống như những ngày đầu tiên cậu bước chân vào cánh cửa trường đại học - rất nhiều gương mặt mới cùng những cái tên xa lạ mà Jimin không tài nào nhớ được. Nhưng lần này thì khác, có Jungkook ở đây, cậu sẽ không phải một mình đối mặt. Anh đang nắm lấy bàn tay cậu thật chặt. Đây không phải một bữa tiệc mà mọi người có thể thoải mái bung xõa, chơi beer pong hay trèo lên bàn nhảy một điệu kì quặc, bữa tiệc này khá ảm đạm và khi màn đêm buông xuống Jimin bắt đầu ngáp lên tục, lần nào cậu cũng giấu mặt vào vai Jungkook. "Em thấy chán sao?"
Cậu bé tóc hồng lắc đầu nhưng ai đó đứng bên cạnh họ cũng ngáp một cái rõ to khiến cậu bối rối xấu hổ còn người đối diện thì cười khúc khích.
"Là vì đêm qua em ngủ không ngon lắm thôi mà." Đó là một lời nói dối, người đàn ông tóc nâu nhận ra nó ngay lập tức nhưng anh quyết định bỏ qua, không ích gì khi phải dăn đe bé con từng điều nhỏ xíu như thế. Jin từ đâu xuất hiện kéo Jimin đi hát karaoke vì cậu là người duy nhất không từ chối anh ấy ngay lập tức.
"Em sẽ thích nó cho xem!" Người nhỏ hơn bối rối nhìn Jungkook nhưng anh chỉ khẽ cười tặng cậu một lời chúc may mắn. Karaoke không phải thứ cậu yêu thích vì cậu thường quá lo lắng nhưng bây giờ mọi người đều đã ngà ngà say nên chẳng ai chú ý đến bài hát vui nhộn được bật lên phía bên này. Cả hai người đều cố gắng để giọng hát của mình nghe như tiếng hải cẩu giãy chết.
Chàng trai tóc vàng nói mình bận chút chuyện, anh rời đi bỏ lại một mình Jimin ngồi trên chiếc ghế dài, mắt vẫn nhìn lên màn hình còn tay đã bỏ mic xuống không hát nữa. Một người lạ mặt ngồi xuống cạnh Jimin, cô ta nở một nụ cười nhiệt tình làm cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Một người phụ nữ ngoại quốc ăn mặc sang trọng với đôi mắt xanh và đôi môi đỏ mọng. Làn da màu sô cô la làm nổi bật lên chiếc vòng kim cương trên cổ tay cô ta.
"Xin chào." Giọng nói của người kia hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của Jimin, cậu chưa kịp trả lời thì cô ta đã tiếp tục. "Cậu là đồ chơi mới của Jungkook hả?" Jimin bị shock bởi câu nói đó, cậu hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc vì sao cô ta quen biết Jungkook, không lẽ..."Vậy, anh ta đối xử với cậu thế nào?"
"Đó không phải chuyện của cô." Cậu bé tóc hồng thì thầm, nhưng người phụ nữ vẫn cố tình ngồi lại gần cậu hơn, cô ta còn tỏ ra khó chịu vì không được nghe câu trả lời mình muốn.
"Sẽ không có gì thay đổi đây baby - anh ta không bao giờ đủ kiên nhất với những người như cậu, những kẻ quá nhát gan và luôn sợ hãi, co dúm người lại chỉ bởi tiếng nói lớn hơn bình thường." Jimin biết những điều cô ta nói hoàn toàn sai sự thật nhưng lòng cậu vẫn trùng xuống, cậu nhìn đi chỗ khác quyết định sẽ phớt lờ cô ta. "Hai người đi cạnh nhau nhìn đẹp đôi đấy, cậu cũng rất xinh đẹp nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả." Cô ta vẫn không dừng được cái miệng xấu tính của mình.
Jimin cảm thấy đau khổ, cậu muốn rời khỏi đây nhưng sự tò mò làm cậu không thể nhấc nổi chân, cậu muốn nghe tất cả mọi thứ. Môi cậu hóa đá không thể thốt ra thêm từ nào. Có tiếng bước chân tiến về phía này, Jimin hi vọng đó là Jin nhưng người xuất hiện lại là Jungkook. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi cùng người phụ nữ kia, hết nhìn cô ta rồi lại nhìn sang Jimin.
"Daddy" cô ta lên tiếng trước, ngay khi từ đó vừa thốt ra Jimin thấy máu trong huyết quản như đông cứng lại. Cậu đứng dậy, tay chân loạng choạng muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
"Im đi." Người đàn ông tóc nâu lập tức cảnh báo, anh nắm lấy tay Jimin kéo cậu lại nhưng người nhỏ hơn lập tức giằng ra chạy về phía cầu thang nơi Jin đi khỏi.
"Nhưng daddy!" Không - đừng có gọi anh ấy như vậy.
"Tôi không liên quan gì đến cô cả." Jungkook biết điều này không ổn chút nào, bé con của anh đang rất buồn. Anh lập tức chạy theo cậu. Jimin chạy rất nhanh, cậu chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài việc chạy khỏi đây càng xa càng tốt. Jimin vấp ngã ở cầu thang và Jungkook lập tức chạy đến đỡ lấy cậu. Anh vòng tay ôm cậu thật chặt, cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn của cậu trong lồng ngực.
"Nhưng cậu ta thập chí còn không phải một little đúng nghĩa, Daddy! Em có thể làm tốt hơn cậu ta rất nhiều!" Người phụ nữ vẫn cố níu kéo, Jungkook đã thực sự mất kiễn nhẫn.
"Tôi đã bảo cô im đi!" Anh gằn từng chữ, không để ý đến Jimin đã bắt đầu run rẩy trong vòng tay mình. Không giống với cơn hoảng loạn khác, nỗi sợ lúc này xâm chiếm toàn bộ các giác quan của Jimin, tất cả những gì cậu có thể phản kháng lại là nhìn xung quanh như một con thú bị dồn đến chân tường chẳng còn đường lui, bế tắc và sợ hãi đến nghẹt thở. "Baby à - thở đi em." Thân hình nhỏ bé vùng vẫy chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi vòng tay của người kia, Jimin leo lên cầu thang mặc kệ những lời an ủi của anh từ phía sau. Từ "Daddy" cứ vang vọng đâu đây, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Jimin thực sự muốn phát điên.
Cậu leo lên đến sân thượng. Trong đầu vẫn quay cuồng suy nghĩ mình không thuộc về nơi này. Cậu đối với Jungkook không đủ tốt, anh ấy có thể có bất cứ ai nếu anh muốn, Jungkook sẽ không cần một kẻ như cậu. Cậu thậm chí còn không phải một little đúng nghĩa. Mọi người đều nói như vậy, họ đều muốn Jimin hành động như một little chuẩn mực như đó là điều hiển nhiên. Lúc này Jimin chỉ muốn về nhà, cậu không muốn và cũng không thể đối mặt với một Jungkook đang tức giận hay với những lời phán xét của mọi người ở đây thêm nữa. Người phụ nữ xinh đẹp hơn kia nói đúng, cô ta xứng đáng làm little của Jungkook hơn cậu rất nhiều.
"Jiminie -" Người đàn ông tóc nâu đã đuổi kịp cậu. "Nhìn tôi này."
"Đ-Đừng" Cậu lầm bầm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bé con đang vô cùng hoảng loạn và Jungkook không thể nghĩ được mình nên làm gì bây giờ. Anh chưa từng hẹn hò với ai mắc chứng rối loạn lo âu trước đây cả. Anh có lẽ nên tìm Seokjin, vị hyung sẽ biết phải làm gì vì anh ấy là bác sĩ nhưng anh không thể bỏ bé con một mình ở lại đây được. Jungkook cố gắng nhớ lại những gì Jimin đã kể cho anh nghe về sự lo lắng của cậu. Anh dang tay ra ôm cậu vào lòng dù người kia vẫn còn phản đối với đôi mắt mở to và đôi môi run rẩy.
"Ổn rồi, baby, có tôi ở đây rồi." Mọi chuyện còn tồi tệ hơn vì Jimin không thể khóc nổi. "Em an toàn khi ở bên cạnh tôi."
"D-da-" Cậu bé tóc hồng không thốt nên lời.
"Đúng rồi, baby, daddy ở đây, tôi chỉ dành cho em, cho một mình em thôi. Bé con dũng cảm của tôi ơi, hãy thở đều nào." Khuôn mặt Jimin vùi vào hõm cổ anh, cả thân hình dựa sát vào người Jungkook trong nỗ lực tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm. "Baby - chúng ta ổn rồi." Người nhỏ hơn vẫn còn run rẩy, cơn buồn nôn trào lên cổ họng, Jimin vặn người ho khan rồi nôn, dính cả vào chiếc áo sơ mi Jungkook đang mặc. Thật tồi tệ, Jimin căm ghét chính bản thân mình.
"Em..." Nhìn Jimin nhăn nhó khó chịu như muốn nôn tiếp, Jungkook lập tức dìu cậu xuống dưới.
"Em sao thế? Chúng ta đi nào." Anh dẫn cậu đến phòng tắm gần nhất, họ suýt đụng phải Jin trên đường đi. Vị hyung bối rối nhìn hai người. "Mang cho em mấy viên thuốc làm dịu dạ dày và một cái áo sơ mi khác được không?" Anh ấy trả lời có và lập tức đi lấy chúng. Jungkook dìu Jimin vào một phòng tắm rộng rãi, anh đưa cậu vào nhà vệ sinh. "Nào, baby." Anh xoa đầu cậu. "Không sao đâu, hãy nôn hết những thứ khó chịu trong người ra ngoài đi."
Jimin khó khăn tống hết mọi thứ ra ngoài, cơn đau bụng đã hành hạ cậu đủ lâu rồi. Hôm nay cậu đã chọc giận Jungkook và suýt nữa thì phá hỏng luôn bữa tiệc nến cậu nôn ngay tại đó. Nước mắt tràn ngập khóe mi làm cậu phải chớp mắt liên tục. Khi Jin bước vào, anh ấy thấy cả hai đang quỳ dưới sàn, Jungkook vẫn đang thì thầm những lời an ủi còn cậu nhóc kia vẫn đang run rẩy quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào daddy của mình.
"Thuốc làm dịu dạ dày và nước chanh." Jin đưa chúng cho Jimin, xin lỗi vì những điều tồi tệ đã xảy ra. Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt tức giận.
"Cô ta làm cái quái gì ở đây vậy hyung?" Cơ thể Jimin lại run lên còn người đàn ông tóc nâu nhanh chóng thay áo sơ mi mới, quănh cái áo đã nhàu nát vào bồn tắm.
"Kook à, em biết bọn anh không mời cô ta mà, có lẽ ả đã đi cùng ai đó đến đây." Seokjin tiến gần về phía Jimin như để nhắc nhở Jungkook bây giờ chuyện gì mới là quan trọng nhất. "Em thấy đỡ hơn chưa? Có cần anh giúp gì nữa không?" Cậu bé chỉ lắc đầu, tất cả những gì Jimin muốn là biến mất khỏi đây ngay bây giờ.
"Bọn em muốn yên tĩnh một chút." Jungkook nói và Jin ngay lập tức rời đi, anh ấy cũng hứa với cả hai sẽ không để ai làm phiền họ. Bàn tay to lớn khẽ xoa tấm lưng mảnh mai, anh thở dài trước khi lại gần hôn lên thái dương bé con. "Lại đây nào" và đó là tất cả những gì cậu bé tóc hồng để lập tức quay lại ôm lấy anh, để được vòng tay anh chào đón và tận hưởng mùi hương dễ chịu của nước hoa đắt tiền. "Cứ thế này nhé baby, chúng ta cứ thế này bao lâu cũng được."
Và họ thực sự đã ngồi như thế trong suốt nửa giờ sau, anh cứ mãi thì thầm vào tai cậu bé những lời dịu dàng cho đến khi cơn hoảng loạn hoàn toàn tan biến, chỉ còn cảm giác xấu hổ và tội lỗi còn đọng lại.
"...Taxi" Jimin nhỏ giọng, Jungkook hơi lùi người lại để nhìn vào đôi mắt nâu.
"Cái gì cơ?"
"Làm ơn gọi một chiếc taxi giúp em được không? E-em không thể..."
"Đừng như thế mà, chúng ta có thể về cùng nhau." Jungkook vẫn chưa muốn rời đi nhưng lúc này đã là đêm muộn. Jimin đã không còn muốn nôn khi họ bước về phía bãi đỗ xe nhưng câụ bé cứ luôn nhìn xuống đất, cậu có cảm giác những người xung quanh đều đang phán xét mình. Namjoon và Seokjin ra tiễn họ, hai người nói rất vui vì được gặp Jimin và mong sẽ sớm gặp lại cậu nhưng Jimin không chắc mình có dám đối mặt với họ nữa hay không sau tất cả những chuyện này. Jungkook thắt dây an toàn cho cậu, Jimin chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài khi xe khởi động. "Bạn cùng phòng của em tối nay có nhà không?"
Cậu bé lắc đầu.
"Tôi không thể để em một mình được." Anh hơi khựng lại. "Chỗ của tôi ở gần đây, tối nay em có thể ở lại đó không?" Jimin không trả lời cậu chỉ gật đầu, tất cả những gì cậu muốn là được nằm xuống nhắm mắt lại để quên hết đi những suy nghĩ ngổn ngang đang mắc kẹt trong đầu. "Em vẫn còn thấy khó chịu sao?"
"Không"
"Em ăn phải thứ gì sao hay là..."
"Là vì lo lắng" Giọng cậu bé khàn khàn, trông cậu thật sự rất mệt mỏi. Họ im lặng suốt quãng đường còn lại, Jimin ngủ thiếp đi. Trời đổ mưa năng hạt từ lúc nào mà cậu không hề hay biết. Sau đó Jimin thấy mình được thay sang một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho khác, nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn. Jungkook dang tay ôm chặt cậu vào lòng.
Jimin giật mình tỉnh dậy vào sáng sớm để đi vệ sinh nhưng cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với ngày mới nên lại nhanh chóng thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại lần nữa trên chiếc giường rộng lớn trống rỗng với miệng khô khốc, chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đã điểm 10;42. Đã gần buổi trưa rồi sao? Thật đáng sợ quá đi! Những kí ức về buổi tối hôm qua lại ùa về trong tâm trí. Cánh cửa phòng mở ra Jungkook bước vào với một ly nước trên tay.
"Chào buổi sáng, chú sâu ngủ." Cậu bé ngượng ngùng đáp lại anh, bắt đầu sờ xoạng chiếc áo phông quá khổ trên người. Cậu đón lấy ly nước anh đưa. "Baby, em muốn ăn gì cho bữa sáng nào?"
"Em không muốn ăn bây giờ." Bụng cậu vẫn còn hơi đau, người đàn ông ngồi xuống mép giường vươn tay xoa mái đầu hồng rối xù.
"Được rồi, vậy em có nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé?" Jimin lắc đầu. "Em có muốn nói về những chuyện tối qua không?"
"Em xin lỗi!" Jungkook biết rằng mình chưa đẩy điều gì đi quá xa, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh. "Em đã không thể kiềm chế được cảm xúc, đáng lẽ em nên làm tốt hơn."
"Không - là lỗi của tôi. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên để em rời khỏi tầm mắt mình, tôi cứ nghĩ em sẽ an toàn bên cạnh Jin."
"Em vẫn an toàn. Không phải lỗi của anh đâu, là do người phụ nữ đó -"
"Myeong"
"Cô ta đến tìm em." Anh im lặng nghe cậu giải thích. "Nhưng lời cô ta nói rất đúng, anh biết mà? Em không phải là một little hoàn hảo."
"Đó không phải sự thật!"
"Phải, mọi người đều mong em sẽ lành động như một little ngoan ngoãn. Em xin lỗi nhưng em không nghĩ em có thể trở thành một người giống như vậy, người mà anh đang tìm kiếm."
"Baby" Jungkook thở dài. "Em biết là không phải như thế mà. Nếu đó là sự thật thì hai ta sẽ không thể nào hạnh phúc đến tận bây giờ. Tôi sẽ không cố gắng thay đổi em bất kì điều gì." Anh nhếch mép cười. "Myeong không hiểu em, cô ta chỉ muốn gây sự chú ý thôi. Tôi xin lỗi vì khiến em phải trải qua điều tồi tệ ấy. Tôi đã rất sợ hãi và nhận ra rằng mình phải tìm hiểu thêm về chứng rối loạn lo âu để có thể giúp gì đó cho em."
"Anh đã giúp rất nhiều." Jimin thì thầm nhìn xuống chiếc ly cầm trên tay. "Em đã làm hỏng một cái áo sơ mi nữa của anh -" hai má Jimin ửng hồng.
"Có lẽ lần sau gặp em tôi nên cởi trần." Anh nháy mắt cười khúc khích làm mặt cậu bé đỏ hơn nữa. "Cũng được đó chứ?" Jimin gật đầu đặt chiếc ly lên tủ đầu giường, cảm nhận được những ngón tay người kia vươn lên vuốt má mình. Cậu muốn hỏi thêm điều gì đó về người phụ nữ tên Myeong kia nhưng đôi môi đã bị anh ngậm lấy. Jimin lùi lại vì ý thức được mùi hơi thở buổi sáng, cậu nhớ là đã đánh răng vào lần thức dậy đầu tiên nhưng ai mà biết được miệng cậu có mùi gì khi lại lăn ra ngủ tiếp chứ. Nhưng Jungkook dường như không quan tâm tới điều đó, anh đẩy lưỡi vào đôi môi căng mọng thơm mùi bạc hà để đòi hỏi nhiều hơn nữa.
"Jiminie -" Anh thì thầm khi cả hai tách rời nhau. "Em rất quan trọng với tôi, không giữ được em an toàn bên cạnh mình tôi cảm thấy rất buồn."
"Không phải là lỗi của anh mà."
Người lớn hơn thở dài sau đó họ lại lao vào nhau, mụ hôn lần này có nhiều răng hơn, cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Jimin có thói quen bắt chéo chân mỗi khi cậu cương cứng, người kia sớm nhận ra điều đó và hiểu tại sao cậu không trèo vào lòng anh. Bàn tay to lớn trượt từ đôi chân trần trắng trẻo xuống nơi cứng rắn của cậu bé mà không hề báo trước, nhận lại một tiếng rên rỉ đáng yêu trượt ra từ môi Jimin.
"Baby" Anh hôn lên quai hàm của cậu bé. "Hãy đề tôi chăm sóc cho em."
"Vâng" Jimin thở nhẹ, ngả người ra sau. Hai đầu gối co lại để Jungkook ở phía trên ngồi vào giữa hai chân cậu.
"Nhìn em thật đáng yêu trong bộ quần áo của tôi." Bởi vì chúng quá lớn, Jimin mặc vào trông càng nhỏ bé hơn nữa, vai áo trượt xuống để lộ xương quai xanh mê người. "Tôi luôn nghĩ về khoảnh khắc em nằm trên giường của tôi như lúc này. Có cả ngàn điều tôi muốn làm với em." Đầu ngón tay lướt qua làn da bên dưới lớp áo tìm đến xương hông mảnh mai, cậu bé phía dưới như muốn nâng hông lên. "Trêu chọc em, cho đến khi em thút thít cầu xin. Trói em lại để tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Đưa em lên đỉnh rồi kéo em xuống."
Người nhỏ hơn rên rỉ thành tiếng, đôi môi cậu lại bị chiếm lấy. Jungkook hoàn toàn chiếm thế chủ động. Anh đưa tay lên cao hơn cho đến khi nhẹ nhàng chạm vào trái dâu nhỏ trước ngực cậu, chúng cứng lại dưới những ngón tay anh, Jimin dừng lại thở dốc, anh mỉm cười.
"Bé con nhạy cảm quá." Anh lật áo cậu để lộ làn da trắng sáng và hai trái dâu nhỏ hồng nhạt đáng yêu. "Em thật quá đỗi xinh đẹp."
Jungkook hôn cổ cậu, trượt xuống dần trái dâu bên phải, anh không ngừng trêu chọc cậu bé dưới thân. Jimin với tay xuống giữa hai chân mình. Cảm giác lúc này thật râm ram ngứa ngáy. Cậu bé cảm thấy mình bị kích thích kịch liệt nhưng khi sắp được giải phóng thì mọi thứ đột ngột dừng lại.
"Không được làm thế -" Chiếc quần ngắn trượt xuống khỏi cặp đùi mịn màng, dương vật cương cứng kiêu hãnh bật ra nằm trên bụng cậu. Jungkook khẽ chạm tay vào phần đầu đang rỉ nước làm cậu bé rùng mình, cậu muốn nhiều hơn nữa. "Em đã chạm vào chính mình?"
"Không"
"Bé ngoan - em không được phép làm thế." Một bàn tay xiết lại quanh dương vật, Jimin nhắm mắt lại cố gắng kiểm soát nhịp thở. Bàn tay lên xuống vài lần rồi rời đi, cậu bé tóc hồng phản đối mở mắt.
"Làm ơn" Một cái tát mạnh giáng xuống đùi cậu bé. "Daddy, làm ơn."
Người đàn ông mỉm cười và cuộc trêu chọc mơn trớn lại bắt đầu. Nhịp điệu lên xuống lúc nhanh lúc chậm làm người nhỏ hơn phát điên. Bàn tay còn lại lướt qua trước ngực cậu, anh muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nữa nhưng ngay khi chạm đến nơi giữa cánh mông Jimin, tưởng tượng cảnh dương vật to lớn của anh biến mất ở nơi đó. Jungkook thấy phần dưới của mình vô cùng khó chịu.
"Chỗ này thì thế nào?" Ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên lối vào phía sau chặt khít làm Jimin hít thở khó khăn. "Daddy thực sự muốn nới rộng em, baby. Em có muốn những ngón tay của Daddy không?"
"Có" Cậu hít vào thật sâu. "Có, thưa daddy" Jimin thực sự tò mò về cảm giác có thứ gì đó tiến vào bên trong mình, nghĩ thôi đã thấy vô cùng nóng bỏng rồi. Nhưng nó liệu có làm cậu tổn thương không? Người đàn ông tóc nâu vươn tay tới phía tủ đầu giường lấy ra một tuýt bôi trơn khá lớn. Anh hôn lên tóc cậu, rồi đổ một lượng lớn lên ngón tay mình và lên lối vào của cậu bé. Jimin hơi rụt lại vì lạnh làm anh mỉm cười. Lỗ nhỏ xiết chặt hơi căng ra khi được chạm vào, Jungkook thấy mình cương cứng tên một vòng, anh cố gắng thả lỏng.
"Tôi sẽ chăm sóc cho em, sweetie." Anh hứa, cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở. "Hãy tin tôi." Cậu bé gật đầu, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được một ngón tay đẩy vào bên trong mình. Nó nhẹ nhàng di chuyển ra vào vài lần, Jungkook đổ thêm gel bôi trơn làm ngón tay trượt vào sâu hơn cảm giác đau rát cũng rõ ràng hơn. Có hơi khó chịu nhưng cũng chưa đến mức Jimin phải yêu cầu anh dừng lại. Cậu bị phân tâm bởi nhịp điệu lên xuống của bàn tay còn lại trên dương vật mình nhưng vẫn cảm nhận được chuyển động nhẹ nhàng của ngón tay đang thăm dò lỗ nhỏ. "Như vậy đó, baby." Anh cẩn thận không dùng lực quá mạnh, ngón tay vô tình chạm vào một điểm nhỏ gồ lên lập tức làm cậu bé rùng mình, tinh dịch tràn ra từ đỉnh đầu dương vật.
"Cái gì -" Jimin chưa kịp hỏi hết câu thì Jungkook chạm vào điểm đó một lần nữa, miệng cậu mở to vì kích thích đột ngột.
"Xem tôi tìm được tuyến tiền liệt của em rồi này." Anh cười thỏa mãn đổ thêm gel bôi trơn để sẵn sàng thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay trượt vào trong với bàn tay còn lại vẫn xiết chặt dương vật cậu bé. Jimin biết rằng mình cần cầu xin để giải phóng nhưng lúc này đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Tất cả những gì cậu bé tóc hồng cảm nhận được là cảm giác những ngón tay ẩm ướt miết lên vách tường mềm mại chặt khít bên trong mình. Mọi thứ được đẩy lên cao trào, Jimin nghĩ mình sẽ chết mất nếu không được giải phóng ngay bây giờ. "Bắn cho tôi nào, sweet boy." Jimin tuôn trào, trời đất trong mắt như đảo lộn, những ngón tay xiết chặt quanh cậu vẫn tiếp tục di chuyển. Anh hôn xuống môi bé con "Bé ngoan."
Jimin đột nhiên cảm thấy mình bị tổn thương, cậu không thể cử động nhưng vẫn đủ sức vòng tay qua cổ người kia kéo anh lại gần.
"Em là bé ngoan của Daddy phải không?" Jimin gật đầu.
"Là bé ngoan của anh."
"Tôi thực sự đã mua thứ này cho em, em có muốn xem không?" Cậu bé gật đầu, Jungkook ngồi dậy bước xuống giường đi về phía tủ quần áo. Ở đó có một chiếc hộp lớn bên trong đựng rất nhiều thứ, Anh cầm lên một chiếc hộp nhỏ màu đen thắt một chiếc nơ xinh màu xanh lá cây. Anh đưa nó cho bé con đang tò mò. "Mở nó ra đi." Cậu làm theo, ngạc nhiên đến mức miệng mở thành hình chữ o khi nhìn thấy thứ bên trong - một chiếc nút chặn nhỏ bằng pha lê với phần đầu màu xanh nhạt ghi dòng chữ "Thuộc về Daddy". "Em thích nó chứ, sweetie?"
Má cậu bé biến thành hai quả cả chua chín, cậu khẽ gật đầu.
"Chúng ta sẽ được sử dụng nó sớm thôi." Anh nháy mắt, chỉnh lại quần của mình để thứ cương cứng bên trong cảm thấy thoải mái hơn.
"Còn anh thì sao?" Jungkook nhướng mày. "Em cũng muốn làm anh cảm thấy dễ chịu." Dương vật trong quần đã dần dịu xuống, những lời cậu bé vừa nói lập tức làm nó ngóc đầu dậy đầy vẻ thích thú.
"Em nghĩ em có thể làm điều đó sao huh?" Jimin vùi mặt vào vai anh. "Bằng cách nào?"
"Bằng miệng của em."
"Nhưng baby à, tôi chưa từng cho phép ai làm điều đó."
"Nhưng em không phải ai khác, em thuộc về daddy." Jungkook không nhịn nổi nữa.
"Quỳ xuống, ngay bây giờ." Jimin làm lập tức làm theo, cậu trèo xuống giường quỳ trước đôi chân mạnh mẽ của người đàn ông, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Jimin sợ mình đã quá vội vàng, sợ sẽ khiến người kia không hài lòng. Cậu chỉnh lại tư thế quỳ, tiếng kéo khóa quần vang lên miệng Jimin khô khốc khi nhìn thấy nó. Của Jungkook rất lớn...thậm trí còn lớn hơn những gì cậu đã tưởng tượng rất nhiều. Dương vật cương cứng hơi cong với những đường gân nam tính nổi lên xung quanh, chủ nhân của nó đang cực kì phấn khích. "Thật đẹp phải không? em đã sẵn sàng làm hài lòng tôi chưa?" anh cầm lấy nó đưa về phía đôi môi đang mở sẵn chờ đợi. "Tận hưởng nào, baby."
Jimin đưa lưỡi ra trêu chọc phần đầu một chút trước khi nhẹ nhàng ngậm lấy nó. Chỉ hình ảnh này thôi cũng đủ khiến Jungkook mê mẩn, khung cảnh trước mắt này anh đã tự tưởng tượng ra trong đầu biết bao nhiêu lần trong những đêm cô đơn khi anh không thể ngừng nghĩ về little nhỏ bé của mình. Anh nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau để cảm nhận, cố lơ đi những ngón tay ngứa ngáy của mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi Jimin bắt đầu nuốt sâu dương vật của anh, răng cậu bé cào vào da làm anh rít lên.
"Không được dùng răng, baby." Thông thường anh sẽ đưa ra cảnh báo phạt đòn nhưng Jungkook biết Jimin không có kinh nghiệm trong chuyện này nên anh quyết định bỏ qua. Khi thấy cậu bé bắt đầu nghẹn thở vì cố nuốt dương vật vào sâu nhất có thể, người đàn ông nắm lấy mái tóc hồng hướng dẫn cậu bé di chuyển, anh cũng đảm bảo sẽ không quá tay nhấn đầu cậu xuống. "Tốt lắm, oh fuck." Jimin cố nuốt nước bọt, Jungkook nghĩ mình sắp bắn đến nơi. "Shit, baby - em làm daddy thấy thật tuyệt. Tôi yêu cái miệng hư hỏng của em." Sự thật đây không phải một màn blowjob xuất sắc, nó chỉ đạt mức trung bình và quá vụng về nhưng chính biểu cảm của Jimin đã làm nên tất cả. Từ đôi mắt ngây thơ đẫm nước mắt cho đến đôi môi tội lỗi kia, bé con này không giống bất cứ ai trước đây. Mọi chuyện kéo dài thêm một lúc nữa cho đến khi Jimin ngập ngừng chạm vào hai viên ball, Jungkook đã gần lắm rồi.
Jimin chưa bao giờ làm việc này trước đây, cậu cảm thấy thật khó khăn lúc bắt đầu nhưng cậu đã nhận được những lời khen ngợi. Cậu bé tóc hồng nuốt nước bọt một lần nữa trước khi cảm thấy một thứ chất lỏng màu trắng ấm nóng hơi đắng tràn vào miệng mình. Jimin nuốt xuống mọi thứ, cố gắng không để mình bị nghẹn. Nó có vị không tệ, cũng không thể gọi là ngon nhưng nó thuộc về Jungkook nên cậu muốn nó. Người nhỏ hơn giữ dương vật trong miệng cho đến khi thấy nó mềm đi, cậu lùi lại nhìn vào khuôn mặt của người đang đứng trước mặt.
"Mở miệng ra." Jungkook ra lệnh, Jimin hé đôi môi sưng tấy của mình đưa lưỡi ra ngoài. Đó là một thói quen kiểm tra bạn tình của người kia, anh mỉm cười với cậu bé đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. "Bé ngoan." anh nghiêng người đỡ cậu dậy cho một nụ hôn sâu, nếm lấy vị của chính mình trên lưỡi cậu khiến Jimin nghẹn thở.
"Ổn chứ ạ?" Hai má cậu bé phiến hồng.
"Nó thật hoàn hảo, baby." Anh hôn lên má cậu. "Bây giờ chúng ta nên đi ăn sáng rồi."
"Em vẫn chưa thấy đói -" Đôi mắt Jungkook hơi nheo lại, Jimin lập tức sửa lời. "Em muốn ăn pancake."
"Bất cứ thứ gì em muốn, baby."
______________________
*dom: dominant người thống trị/người kiểm soát trong trò BDSM.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top