3. Se



Tiếng nhạc chuông "Riptide" của Vance Joy vang lên khiến Jimin giật mình tỉnh dậy. Những con sóng nước dập dềnh tràn ra sàn theo chuyển động làm cậu nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong lúc tắm. Có lẽ là cậu đã chợp mắt được một lúc rồi vì nước trong bồn tắm đã lạnh đi vài phần. Tiếng chuông réo rắt đó có lẽ là một cuộc điện thoại của Jungkook, anh đã hẹn gặp cậu. Họ đồng ý sẽ gặp nhau để nói về những gì đã xảy ra vào hôm qua, vì cả hai đều khá bận rộn nên chỉ có thể hẹn nhau muộn thế này. Jimin chộp lấy điện thoại nhanh đến nỗi cậu suýt làm rơi nó xuống bồn tắm.

"V-vâng?"

"Tôi đang đứng dưới khu nhà em." Ôi không đậu xanh rau má, anh đứng ngay đó thì cậu không tẩu thoát nổi nữa rồi.

"Tôi đã ngủ quên trong lúc tắm." Jimin giải thích lý do chậm trễ của mình vì cậu không muốn người kia buồn.

"Oh - nếu giờ không tiện thì tôi gặp em sau cũng được?" Jungkook không có vẻ gì là tức giận nhưng giọng anh có chút buồn. Jimin cảm thấy trái tim mình nhói lên khi nhận ra điều đó. Không phải cậu không muốn gặp anh nhưng...

"Sao anh không lên đây uống chút gì đó, tôi có trà -"

"Tôi rất thích trà." Cậu nghe thấy tiếng cười giòn tan từ đầu dây bên kia trước khi cậu cho anh biết số căn hộ và vội vàng đứng đứng dậy lau khô người để mở cửa cho Jungkook. Jimin có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên cậu đón tiếp một người lạ. Bình thường chỉ có Taehyung lui tới nên cả căn nhà nhìn khá bừa bộn. Còn cưa kịp lấy khăn lau khô tóc cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Jungkook đứng đó chỉn chu trong chiếc áo khoác da đen và quần jean bó tối màu, anh nhìn cậu chằm chằm khiến Jimin ngượng đỏ cả mặt.

"Chào - uhm, anh vào đi" Cậu nhỏ giọng lên tiếng và bước sang một bên để Jungkook có thể bước vào. "Để tôi đi pha..." Câu nói bị cắt ngang khi Jimin cảm nhận được một bàn tay to lớn đang chạm lên mái tóc ẩm ướt của mình cùng với một tiếng tặc lưỡi.

"Hãy sấy khô mái tóc nếu không em sẽ bị cảm lạnh mất." Một cơn sóng vô hình truyền từ bàn tay người đàn ông vào thẳng não Jimin, cậu quay sang nhìn Jungkook đang hơi nhăn mày tỏ ý không hài lòng nhưng đôi mắt anh nhanh chóng dịu lại với một nụ cười nhỏ trên môi. "Tôi sẽ giúp em sấy tóc nếu em cho phép tôi hôn em." Mặt Jimin lập tức đỏ bừng. Việc này cũng có thể lấy ra làm điều kiện sao?

"Okay"

"Okay?" Jungkook hỏi lại nhưng cậu bé tóc hồng đã bước tới trước mặt anh, cậu khẽ kiễng chân lên để đôi môi hai người chạm vào nhau. Thật là một hành động táo bạo nhưng thay vì cảm thán Jungkook lại vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu lại gần để kéo dài nụ hôn. Anh đưa lưỡi của mình ra làm tín hiệu và cậu ngay lập tức hiểu ý hé môi để anh có thể thưởng thức khuôn miệng ấm áp, tận hưởng những tiếng rên rỉ giữa những cái chạm môi. Jimin có hương vị của một trái dâu tây chín mọng và tất cả những gì Jungkook muốn lúc này là được thưởng thức mĩ vị này càng lâu càng tốt. Khi cả hai tách nhau ra, anh đưa tay vuốt ve đôi môi mềm mại của cậu. "Bé ngoan." Lời khen đó làm Jimin mỉm cười thật tươi.

"Tôi để máy sấy tóc ở trong phòng ngủ." Cậu thì thầm một cách ngượng ngùng đưa tay chỉ về phía cánh cửa nằm phía cuối hành lang và Jungkook lại bật cười vì sự dễ thương ấy. Người đàn ông tóc nâu cởi giày và áo khoác ra trước khi theo cậu đi về phía đó. Anh sẽ khám phá ra thứ gì ở phía sau cánh cửa đó đây?

Phòng của Jimin rộng vừa đủ với bốn bức tường dán đầy những tấm poster của các show truyền hình và phim điển ảnh từ Avengers đến Adventure Time. Ti vi không được đặt ở đây nhưng có một kệ sách cao bày la liệt truyện tranh và một chiếc bàn lớn đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn để vài quyển sách giáo trình, bản vẽ và rất nhiều mô hình của các tòa nhà, một số vẫn chưa được lắp ráp hoàn thiện nhưng nhìn chúng đều rất tuyệt vời.

"Không tiện nghi lắm nhưng đây là phòng tôi." Jimin nói, nhìn đôi mắt người đàn ông đảo khắp căn phòng với vẻ thích thú trước khi dừng lại trước mô hình của tòa lâu đài, anh mỉm cười. Cậu tiếp tục giải thích. "Đó là lâu đài Disneyland - Tôi còn hai tuần nữa để hoàn thành nó."

"Nhìn nó thật tuyệt vời, em thực sự rất tài năng!" Jungkook quay lại khi nghe tiếng ồn của chiếc máy sấy, anh tiến lại đón lấy nó từ tay Jimin. Cậu bé của anh rõ ràng rất lúng túng không biết phải làm thế nào khi được khen. Anh nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi biết em thực sự không cố ý và em khá rụt rè nhưng từ bây giờ xin hãy học cách nói lời cảm ơn."

"Cảm ơn anh" Jimin cảm thấy mình vừa bị trách mắng nhưng lúc này cậu quan tâm tới đôi môi mềm mại đang đặt trên gáy mình hơn, nó làm cậu căng thẳng. "Tôi xin lỗi."

"Em không cần phải xin lỗi." Jimin nhắm mắt thở ra một hơi dài khi những ngón tay bắt đầu xoa bóp trên đỉnh đầu, những lọn tóc được nâng lên sấy khô trong luồng khí ấm áp. Hình ảnh về khoảng thời gian cậu ở cạnh Jungkook cho đến nay đồng loạt ùa về tâm trí - từ buổi hẹn hò ở sở thú cho đến những buổi xem phim hay những bữa ăn tối cùng nhau.

Cả hai quyết định đến sở thú vì Jimin đọc được thông báo có một chú gấu trúc con vừa chào đời và cậu muốn nhìn thấy nó tận mắt bằng mọi giá. Buổi hẹn diễn ra vào chủ nhật vì đó là ngày cả hai đều được nghỉ. Cả hai đều yêu quý động vật nên buổi hẹn diễn ra rất tuyệt vời, người lớn hơn không thể rời mắt khỏi ánh mắt long lanh của Jimin mỗi khi cậu phát hiện ra điều gì đó ngẫu nhiên về những con thú xung quanh. Cậu ấn tượng nhất với hươu cao cổ nên Jungkook đã mua tặng cậu một chiếc móc chìa khóa hình hươu cao cổ. Đó cũng là lần đầu tiên họ tiến xa hơn một cái chạm môi chúc ngủ ngon thông thường. Đến giờ Jimin vẫn luôn rùng mình khi nhớ về khoảng thời gian quý giá đó. Cậu thích sự gần gũi mà Jungkook mang lại cho cậu vì Jimin biết cậu sẽ chẳng bao giờ dám chủ động yêu cầu một cái nắm tay nơi công cộng nữa là một nụ hôn. Anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu và luôn mang lại cho cậu bất kì thứ gì cậu cần.

"Xong rồi." Đôi mắt nâu bối rối mở ra với một cái thở dài, cậu nhận ra mái tóc mình đã được sấy khô. Sự thất vọng chưa kịp chớm nở đã xẹp xuống ngay lập tức khi Jimin cảm nhận được cánh mũi anh vùi vào mái tóc cậu.

"Em thật giống trái cây" Jungkook mỉm cười " Môi vị dâu tây và có mùi như đào chín."

"Một đĩa salad trái cây biết đi bộ." Cả hai cùng cười khúc khích nhưng miệng cậu bé tóc hồng nhanh chóng mở lớn khi cảm nhận đôi môi của người kia kẽ ngậm lấy vùng da trên cổ cậu bắt đầu nhấm nháp nó. Cậu biết mình đang làm gì và cậu phải tránh sự đụng chạm này. "Làm ơn đừng để lại dấu vết."

"Vậy ư?" Người đàn ông nhướng mày. "Tại sao không được vậy?"

"Mọi người sẽ nhìn thấy chúng mất và -" ngày mai xuất hiện với mấy dấu hickey trên cổ đồng nghĩa với việc mọi người sẽ nhìn cậu chằm chằm và bắt đầu dò hỏi mấy việc ngu ngốc.

"Tôi lại càng muốn cho họ thấy." Jungkook gầm gừ kéo sát cậu lại gần hơn với một vết cắn khác, tưởng tượng làn da Jimin sẽ đẹp thế nào khi chuyển sang màu tím. "Em đã quên tôi là ai rồi sao?"

"Không" Jimin phản đối quay đầu lại khi đôi môi kia tìm đến cổ cậu lần nữa. Cậu biết điều này là vô ích khi cơ thể đang chống lại chính cậu với những tiếng rên rỉ sớm đã trượt khỏi đôi môi. Jimin ngọ nguậy và Jungkook vòng tay ra giữ lấy cậu kéo sát vào lòng anh. Vài giây sau hai chiếc lưỡi lại gặp nhau trong một vũ điệu đầy khao khát. Jimin rướn người về phía trước khao khát những cái chạm. Hai chân cậu bắt chéo lại vì cảm nhận được độ cứng bên dưới thắt lưng.

"Làm sao mà em có thể xinh đẹp đến nhường này?" Giọng anh khàn đi vì kích thích kiến Jimin bật ra một tiếng rên rỉ. Cậu giật nảy mình khi bàn tay to lớn đưa ra vuốt ve trước lớp áo sơ mi, cảm giác này thật mới lạ. Jungkook cau mày "Jiminie, hứa là em sẽ nói cho tôi biết nếu em cảm thấy không thoải mái hay muốn dừng lại." Cậu gật đầu nhưng đều đó vẫn chưa đủ. "Dùng từ ngữ nào tình yêu."

"Em hứa."

"Hứa với ai?" Là ngài hay daddy.

"Em hứa, thưa ngài." Môi cậu đã sưng lên vì những nụ hôn mạnh bạo hơi thở cũng trở nên dồn dập. Jimin dùng ánh mắt van nài anh hãy tàn phá mình ngay lập tức nhưng Jungkook vẫn kéo dài sự mơn trớn này với một cái nhìn đầy trêu chọc.

"Bé ngoan." Anh cười. "Hãy kể tôi nghe ngày hôm nay của em thế nào."

"Bây giờ sao?" Trông Jimin gần như phát hoảng với ý nghĩ này làm Jungkook bật cười khúc khích.

"Em mong đợi điều gì khác sao?" Giọng người đàn ông nhuốm đầy ham muốn với cái cách mà cậu bé đang dịch chuyển trên đùi mình, cậu đang cố gắng che giấu sự phấn khích.

"Không"

"Em không thật lòng baby à." ngón tay anh bắt đầu lướt dọc theo phần đầu gối để trần của cậu và liếm môi khi nhìn cơ thể trước mặt khẽ run rẩy. "Hãy cho tôi biết em đã đi bao xa rồi?"

"Bao xa?" phải mất một giây để cậu nhận ra mình đang được hỏi gì. "Handjob" Jimin nghĩ mặt mình sắp nổ tung vì xấu hổ mất, cậu nhắm chặt mắt lại khi có tiếng thì thầm sau tai.

"Với ai?"

"Người bạn trai đầu tiên của em" Cậu đã nói với anh về anh chàng đó - họ đã chia tay một vài tháng trước khi cậu quen Jungkook. "Hắn ta muốn nhiều hơn nữa nhưng em không đồng ý, thế là hắn đá em." Điều này làm người đàn ông tóc nâu thả lỏng trở lại.

"Jimin" anh cất tiếng. "Chúng ta sẽ không làm bất kì điều gì nến em cảm thấy chưa sẵn sàng."

Lần này hoàn toàn khác, Jungkook tử tế và đặt cậu lên trên nhu cầu của bản thân. Anh luôn đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái và điều đó làm cho Jimin cảm thấy mình được trân trọng. Đúng là Jungkook có quyền kiểm soát và đòi hỏi nhưng anh không bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cho dù anh có ham muốn mãnh liệt đến mức nào. Jimin từng thấy những mối quan hệ trước đây của mình khá buồn tẻ nhưng giờ cậu luôn rất hào hứng bất cứ khi nào nhắn tin trò chuyện hay được gặp mặt người kia.

"Em biết điều đó." Cậu mỉm cười trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Dương vật cương cứng bắt đầu nhói đau khi cả hai tiếp xúc. Jungkook thở ra nặng nề với tiếng rên trầm thấp của Jimin.

"Em muốn gì vậy baby? Nói cho tôi biết nào."

"Xin hãy giúp em" Cậu rên rỉ. "Làm ơn" Jungkook khẽ liếm môi

"Muốn tôi giúp em như thế nào?"

"Của em..."

"Cái gì của em nào?" Vì chúa, người đàn ông này thật biết cách trêu đùa. Jimin biết mình không còn đủ sức để lên tiếng nên thay vào đó cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối mình hướng nó về phía đùi trong. "Oh - em muốn daddy chạm vào đùi em sao?"

"Khônggg ~" Người nhỏ hơn rỉ trước lời trêu chọc. Ngón tay người đàn ông bất ngờ chạm lên dương vật làm Jimin giật bắn mình.

"Ở đây sao huh?" Jungkook ậm ừ. "Nhìn em kìa, Sao tôi không nhận ra em là một cậu bé thiếu thốn đến như vậy" Jimin cố lắc đầu phủ nhận nhưng cơ thể lại phản bội cậu lần nữa khi bàn tay xiết lại quanh dương vật vẫn còn nằm phía trong quần. Một tiếng rên dài bị bóp nghẹt được phát ra. "Daddy có đang làm em sung sướng không?"

"Có" Cậu thở nặng nề.

"Tôi sẽ luôn xưng daddy khi chúng ta làm." Jungkook dùng lực mạnh hơn và nhận lại được một tiếng thở run rẩy. "Đã rõ chưa nào?"

"Vâng, thưa ngài - thưa daddy" Jungkook cười khúc khích hôn lên má cậu.

"Bé ngoan." Mắt Jimin mở to khi cảm nhận bàn tay to lớn kia trượt vào trong quần trực tiếp nắm lấy nơi cương cứng. Cậu đã quá vội vã ra mở cửa nên vẫn chưa kịp mặc quần lót điều này làm người đàn ông thích thú hơn. "Em ướt quá rồi này baby" Ngón tay Jungkook miết nhẹ lên phần đỉnh "Gel bôi trơn ở đâu." Anh rên rỉ thì thầm vào tai Jimin.

"Ngăn kéo đầu tiên , daddy"

Thật may là họ đang ngồi ngay gần phía tủ đầu giường nên Jungkook không phải di chuyển nhiều để với được tuýp chất lỏng trong suốt đã được dùng gần hết.

"Nâng hông lên nào" Anh ra lệnh và Jimin ngay lập thức làm theo. Jungkook vội vàng kéo mạnh chiếc quần ngắn xuống giải phóng thứ đã cương cứng từ lâu nhưng anh vẫn đảm bảo chúng không trượt xuống quá mức để cậu bé tóc hồng không cảm thấy quá lộ liễu. Người lớn hơn đổ gel bôi trơn vào lòng bàn tay rồi xiết lấy dương vật khiến Jimin rít lên vì lạnh. "Suỵt" Bàn tay bắt đầu di chuyển lên xuống dội thẳng từng đợt khoái cảm xuống hông người nhỏ hơn.

Jimin đang bốc cháy, hoặc ít nhất đó là cảm giác của cậu lúc này. Cảm giác ngứa ngáy râm ran ở bụng dưới khiến tất cả những gì cậu muốn là được giải phóng ngay bây giờ nhưng tốc độ di chuyển của người kia lại quá chậm rãi.

"Làm ơn, daddy" Jimin thút thít.

"Em muốn gì vậy baby? Daddy đã chạm vào em như em muốn rồi mà."

"Nhanh hơn nữa" Cậu ngửa đầu ra sau tựa vào vai Jungkook để hôn lên thái dương anh. Jungkook dừng động tác lại. "Da-ddy" cậu rên rỉ "Làm ơn" đó là tất cả những gì cần thiết để bàn tay người kia ngay lập tức di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

"Là như thế này sao?" Jimin gật đầu. "Em biết là em không được bắn nếu chưa xin phép mà." người đàn ông cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu bé tóc hồng vì biết cậu sẽ không thể chịu đựng được bao lâu nữa. Môi Jimin hé mở phát ra những âm thanh dễ thương nhất mà Jungkook từng được nghe khi anh thì thầm lời khen ngợi bên tai cậu. "Thật là một cậu bé ngoan, lúc nào cũng ngoan với tôi." Một lời khen đủ để Jimin cảm nhận luồng khoái cảm dữ dội đang muốn xé toạc cậu.

"Daddy - cho phép em -" Jungkook vòng tay qua đỡ lấy hông cậu tiếp tục nhịp điệu của mình. "Jimin cần được bắn, daddy, làm ơn" Cậu bé tuyệt vọng vì không thể ngăn nổi cơn thống khoái đang trực trào.

"Bắn cho tôi nào, xinh đẹp" một tiếng rên dài phát ra ngay sau đó và những ngón tay to lớn của người dàn ông được phủ lên một lớp chất lỏng màu trắng. Chúng tiếp tục di chuyển cho đến khi cậu bé kia cố gắng rút ra vì quá kích thích, Jungkook bỏ tay xuống. "Bé ngoan." Anh không vội dọn dẹp chỗ này cho đến khi Jimin lấy lại nhịp thở ổn định.

Thật dữ dội, cảm giác này không hề giống với bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước đây. Dòng suy nghĩ của Jimin chợt xoắn lại khi cậu nhận ra rằng mình có thể đã nói gì đó sai hay có hành động kì quặc. Lo lắng làm cả cơ thể cậu run lên, hai mắt ngấn lệ. Cậu không muốn điều này xảy ra vì cậu thực sự thích Jungkook, thích anh ấy rất nhiều. Cậu muốn làm hài lòng người đàn ông này. Đôi tay nhỏ bé của cậu cố gắng che đi khuôn mặt thất vọng. Jungkook nhận ra có điều gì đó không ổn. Anh vội vàng lau tay vào chiếc áo của mình mà không quan tâm đến hậu quả của nó.

"Baby?" Không có câu trả lời nào được đáp lại. "Jimin, nhìn tôi này" anh xoay người cậu lại để cả hai đối diện nhau, Jungkook nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của người kia. "Có chuyện gì vậy baby? Hãy nói cho tôi biết để tôi có thể làm tốt hơn - nó quá sức chịu đựng của em sao?" Anh bắt đầu sợ hãy vì nghĩ mình đã làm sai điều gì đó. "Jiminie" Anh gọi cậu theo cách mà bạn bè xung quanh vẫn gọi, Jimin đã kể biết điều này trước đây.

"Tôi - tôi xin lỗi." Cậu lầm bầm giữa những tiếng nức nở làm trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt.

"Không cần xin lỗi, em đã rất hoàn hảo rồi mà." Jungkook trấn an, anh gỡ tay cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng.

"Tôi không -" Cậu cố gắng hít vào và tiếp tục sụt sịt. "Tôi không phải một người dễ dãi." Cái gì cơ?

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về em như thế." Người đàn ông tóc nâu thì thào. "Tôi biết điều này còn rất mới mẻ với em và tôi không muốn vội vàng. Chỉ là tôi muốn em cảm thấy tuyệt vời, hãy chỉ tận hưởng nó thôi có được không?"

"Nhưng mà -"

"Không được nhưng mà, Jiminie. Chúng ta đã trò chuyện được gần một tháng rồi đúng không nào?''

Cậu bé gật đầu. "Tôi thích em và em cũng thích tôi. Chúng ta rất hợp nhau vì vậy không có bất kì vấn đề gì với chuyện tối nay cả miễn là hai ta cảm thấy thoải mái với nó." Vẫn không có câu trả lời. "Tôi chỉ muốn hỏi em điều này thôi."

"Không phải." Đôi mắt nâu một lần nữa ngấn lệ, Jungkook thở dài vì nghĩ mình vừa trách mắng cậu dù anh không hề có ý đó. Đôi khi anh phải nghiêm khắc để đảm bảo cậu thật sự hiểu lời anh nói nhưng lúc này thì không. Anh buồn khi thấy cậu bé của mình như vậy, anh vòng tay kéo cậu vào lòng điều chỉnh lại tư thế để cậu cảm thấy thoải mái nhất. Đó có thể là sự nhạy cảm sau cơn cực khoái hay là vì những nỗi lo của Jimin. Jungkook không biết chính xác đó là gì nhưng tất cả điều anh muốn lúc này làm cho cậu bé của mình cảm thấy tốt hơn. "Tôi xin lỗi."

"Tôi luôn ở đây vì em và tôi sẽ không bao giờ phán xét bất kì điều gì, đó là lí do tôi muốn em nói cho tôi biết điều gì đang khiến em phiền muộn, được chứ?" Anh dựa đầu vào vai cậu. "Có được không, baby?"

"Được thôi."

"Ổn rồi, chúng ta có thể ngồi thế này cho đến khi em cảm thấy tốt hơn" Anh nhận lại được một cái gật đầu, vòng tay xiết chặt cậu hơn, anh mỉm cười yếu ớt. "Em đã làm rất tốt, Tôi tự hào về em."

Jimin không giống với những little khác Jungkook từng gặp. Cậu không bao giờ than vãn hay van nài để lôi kéo toàn bộ sự chú ý từ anh, cậu không ồn ào hay tỏ ra lộ liễu và không bao giờ làm những việc hư hỏng. Cho đến bây giờ cậu không có bất cứ đòi hỏi nào cả, Jimin là một cậu bé mong manh cần được bảo vệ và yêu thương. Họ ngồi yên lặng trong vài phút cho đến khi những giọt nước mắt nơi khóe mi được hong khô.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa?" cậu bé tóc hồng gật đầu.

"Anh thích tôi?" Câu hỏi được đặt ra một cách ngượng ngùng làm Jungkook bật cười. Jimin cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng vô ích.

"Chỉ là tôi tò mò thôi" Cậu bé tóc hồng đỏ bừng hai má.

"Tôi thích em." Anh thì thầm rất nhẹ khi hôn lên mái tóc cậu.

"Thật vui vì em đã cảm thấy ổn nhưng giờ tôi phải đi rửa tay." Jimin vẫn chưa sẵn sàng để buông tay và cậu thấy mình được nhấc bổng lên theo chuyển động của người đàn ông với hai tay anh đặt dưới mông để đỡ lấy cơ thể cậu, Jimin ngọ ngậy.

"Đặt em xuống."Jungkook mỉm cười buông tay, anh lùi lại nhìn cậu. Khuôn mặt phiến hồng hơi sưng với những vết cắn quanh cổ trông thật đáng yêu. "Áo của anh bẩn rồi."

"Em có thể cho tôi mượn một cái được không?" Jimin gật đầu và bắt đầu đi tìm chiếc áo lớn nhất mà cậu có trong tủ đồ nhưng có vẻ nó vẫn quá ngắn so với Jungkook vì anh rất cao lớn. Jungkook cười khúc khích khi nhìn thấy chiếc áo đó. "Anh đang cười tôi?"

"Không mà."

"Em quả là một cậu nhóc." Anh cười dịu dàng bước đến hôn lên má cậu.

"Em không phải một cậu nhóc, daddy, em là một cậu bé ngoan - daddy đã nói với em như thế mà." Oh, sự gan dạ này đến từ đâu vậy? Jungkook nhướng mày. "Anh còn muốn uống trà không?" Anh chưa kịp trả lời thì cậu bé đã cười khúc khích chạy biến về phía bếp.

___________________________

Note:

- Jimin sẽ xưng em khi hai người ứ ừ còn bình thường sẽ xưng tôi. Khi nào hai người chính thức yêu nhau mình sẽ đồng nhất xưng hô là em.

- Từ gốc tác giả sử dụng là "Good boy" "Pretty boy" nhưng nếu dịch wbw sang tiếng Việt thì sẽ bị dài quá không hợp với dirty talk nên mình xin phép rút gọn thành "Bé ngoan" và "Xinh đẹp" nhé ạ.

God bless me! Đây là lần đầu tiên mình dịch smut dù chỉ là handjob :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top