Where to find you - 9





Wednesday khựng lại. Cô nhận ra thân hình ấy, ánh mắt ấy, trái tim như ngừng đập.

"Enid..." Wednesday rưng rưng nước mắt thốt lên, giọng run nhẹ.

Con sói dừng lại, nhưng không đáp. Đôi mắt lam ấy nhìn cô, lạnh và xa lạ.

Philip liếc sang, nhướng mày, có chút ngạc nhiên thật sự trong giọng nói.

"Ồ? Nàng quen con sói này à?"

Wednesday không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Enid, người bạn từng là ánh sáng ấm áp trong đời mình, giờ lại đang gầm khẽ dưới sự ra lệnh của Philip.

Philip khẽ cười, cái cười không vui, đầy ẩn ý.

"Thú vị thật, dáng vẻ của nàng bây giờ khác hẵn khi nãy. Có lẽ trước đây nàng và tuỳ tùng của ta rất thân thiết."

Wednesday tức giận gầm lên với Philip Ambrose.

"Enid không là tuỳ tùng của ai cả"

Wednesday lùi lại một bước khi Enid tiến gần hơn. Tiếng bước chân của con sói vàng nện xuống đất khô tạo nên âm vang đều, như nhịp tim lạnh lẽo của khu rừng.

"Enid... là tôi, Wednesday đây"

Không có phản ứng nhưng đôi mắt lam nhạt nhạt vẫn nhìn chằm chằm cô.

Wednesday hít sâu, bước thêm nửa bước tới trước mặt Enid.

"Cậu nhớ không? Chúng ta từng ở bên nhau qua những đêm trăng, cậu kể tôi nghe về những giấc mơ điên rồ và tôi vẫn luôn ở đó lắng nghe từng điều cậu nói."

Enid đứng yên, đầu hơi nghiêng, hơi thở phả ra khói mờ. Trong thoáng chốc, Wednesday tưởng như có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt kia...một tia sáng vụt qua, mong manh nhưng dễ vỡ nhưng rồi nó biến mất.

Con sói vẫn trơ, như một cái xác biết di chuyển.

Wednesday mím môi, cổ họng nghẹn lại. Cô đưa tay ra, không còn run nữa chỉ còn sự bình thản chạm tới tuyệt vọng.

"Enid, nếu cậu nghe thấy thì làm ơn quay lại đi."

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió và hơi thở trầm đục của sói.

Philip đứng cách đó vài bước, ánh mắt hắn nửa hứng thú, nửa quan sát.

Wednesday từ từ hạ tay xuống, bàn tay nắm lại, móng tay siết sâu vào da.

Giọng cô gần như thì thầm.

"Không còn gì...Enid thật sự quên hết rồi."

Philip khẽ nghiêng đầu, môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Ta đã nói rồi, nàng sẽ không thể lay động được thứ đã chọn buông bỏ ký ức của mình."

Lần đầu tiên trong đời Wednesday cảm thấy bi thương đến tột cùng, tại sao Enid của cô lại thành ra như thế này.

Philip ra lệnh cho Enid hành động, Enid khẽ gầm một tiếng rồi lao đến.

Cú vả mạnh khiến Wednesday bị hất văng, toàn thân đập mạnh vào tảng đá to phía sau. Cơn đau buốt lan khắp cơ thể, hơi thở cô ngắt quãng, nhưng ánh mắt vẫn không rời Enid, người bạn từng là ánh sáng trong thế giới tăm tối của cô.

"Kết liễu con người ngang bướng này đi"

Philip Ambrose cũng đã ra lệnh cho Enid giết hai cô gái trên bảng tin thời sự vào tuần trước như vậy.

Khi Enid định xuống tay cho Wednesday một vết cào như những nạn nhân khác thì cô khẽ nói.

"Tôi thật vinh hạnh khi chết dưới tay cậu, chỉ tiếc là tôi vẫn chưa thể hoàn thành lời thề mang cậu trở về bên tôi. Hãy nhớ lấy rằng cái chết của tôi là sự cố ngoài ý muốn, không liên quan tới cậu..."

Bao nhiêu thống khổ đều hiện hết trên gương mặt Wednesday, trái tim cô tan vỡ theo từng phút giây. Cô không hối hận vì đã đi đến bước đường này, chỉ hối hận vì Enid thật sự đã biến thành ác quỷ.

Wednesday run rẩy, hai tay chống xuống đất, cố gượng dậy dù máu vẫn đang chảy dọc theo bên thái dương. Cô nhìn Enid, con sói to lớn đang đứng trước mặt mình và trong đôi mắt lam đục kia, cô vẫn cố tìm kiếm chút ánh sáng quen thuộc.

Cô bước tới, từng bước nặng nề, rồi bỗng ôm chặt lấy thân hình lông lá của Enid. Vòng tay bé nhỏ của cô siết lấy cơ thể ấy như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.

"Chẳng phải cậu luôn muốn được ôm tôi sao?" Wednesday thì thầm, giọng vỡ vụn.

"Vậy thì đây... là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu khi tôi còn sống."

Nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm bờ vai của Enid.

Lần đầu tiên trong đời Wednesday Addams, đứa con gái lạnh lùng chẳng bao giờ khóc lại rơi nước mắt bi thảm vì một người khác.

Cô buông một hơi thở dài, tay khẽ lần tới con dao mà mẹ Morticia từng đưa theo "để phòng thân". Ánh thép lạnh lóe lên trong ánh nắng sớm xuyên qua tán lá. Wednesday nâng mũi dao, thì thầm thật khẽ.

"Ít ra... cậu sẽ không phải nhuốm máu tôi."

Nhưng trước khi mũi dao kịp chạm vào ngực, một trận gió dữ dội nổi lên, lá cây cuộn thành từng vòng xoáy quanh hai người. Ánh sáng chói lòa tràn xuống từ khe hở trên cao, mặt trời ló ra giữa những tầng mây.

Cả khu rừng rúng động, một luồng sáng vàng choé bao phủ Enid. Cơ thể cô run bần bật, ánh mắt đục mờ ấy dần trong trở lại, phản chiếu hình bóng Wednesday.





Enid dùng đầu hất con dao trong tay Wednesday đi, đôi mắt cô đẫm nước nhìn người đứng trước mặt.

"Enid..." Wednesday thốt lên, kinh ngạc.

Con sói ngẩng đầu, đôi mắt lam run rẩy, ánh lên nhận thức. Nhưng miệng nó chỉ phát ra tiếng gầm yếu ớt.

Dù đã lấy lại ý thức, Enid vẫn không thể nói, chỉ có thể khẽ dụi đầu vào vai Wednesday, run rẩy. Bao nhiêu nhớ thương mới là đủ, Enid rên ư ử như là cún một cách liên hồi như muốn nói "Tôi nhớ cậu rất nhiều".

Wednesday vội ôm chặt lấy cô, tay vẫn còn run nhưng giọng thì dịu đi.

"Không sao, cậu không cần nói. Tôi biết là cậu ở đây." Sự vui sướng hiện hữu trên mặt Wednesday.

Enid liếm sạch vết máu trên mặt cô, cô ấy đau lòng và xót xa rất nhiều. Là cô ấy đã làm Wednesday thành ra nông nỗi này sao? Càng nghĩ tiếng rên của Enid càng thê thảm hơn nhiều.

Philip đứng lặng một lúc, đôi mắt vàng rực trừng trừng nhìn cảnh trước mặt, Wednesday đang ôm lấy con sói tuỳ tùng của hắn còn con sói tuỳ tùng của hắn đang âu yếm liếm láp cô, mà lẽ ra giờ này Enid phải xé xác Wednesday ra theo lệnh hắn mới phải chứ.

Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên bộ lông vàng óng của Enid, khiến toàn thân cô như phát sáng. Cảnh tượng ấy làm Philip gầm lên, giọng hắn vang vọng cả khu rừng.

"Không thể nào! Ta đã tẩy sạch trí nhớ của nó, xóa mọi ràng buộc với quá khứ cơ mà!"

Hắn nghiến răng, tiến lên vài bước, ánh mắt đầy phẫn nộ lẫn bối rối. Con sói trước mặt hắn, Enid - không còn là con rối ngoan ngoãn nữa. Cô nàng đang run rẩy nhưng ánh mắt tràn ngập nhận thức, bảo vệ cô gái nhỏ trong lòng bằng cả thân mình.

Philip nheo mắt, hơi thở gấp gáp, rồi bỗng khựng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

"Ra là vậy..." Hắn lẩm nhẩm trong đầu.

"Mùi sói trên người nàng ta là của nó, không trách vì sao nó đột nhiên lấy lại nhận thức khi nàng đang cận kề cái chết, tầm quan trọng của bạn đời vẫn là một cái gì đó không thể lý giải được với loài sói." Hắn nghĩ trong đầu và không nói ra.

Ánh nhìn của hắn chậm rãi dừng lại trên Wednesday.

"Giờ ta mới hiểu tại sao ta nhận ra mùi quen thuộc đó trên người nàng." Philip khẽ cười, nụ cười vừa lạnh vừa cay độc.

"Cô gái bé nhỏ cứng đầu này, lại là người được Enid đánh dấu. Hóa ra nó từng chọn cô ấy làm bạn đời." Hắn nghĩ.

Philip Ambrose bật cười khẽ, giọng cười khàn đặc vang lên giữa rừng.

"Thật là trớ trêu, không có sự xác nhận nào ở đây vậy mà ngươi vẫn có thể vì cô ấy mà trở về từ địa ngục."

Wednesday siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hắn, dù hơi thở vẫn còn yếu.

"Ngươi nói cái gì mà ta không hiểu được vậy? Đồ xấu xa" Giờ đây chẳng còn sự tôn trọng nào mà Wednesday dành cho kẻ đang đứng trước mặt.

Cơn giận dữ dâng trào trong hắn, từng đường gân trên cánh tay nổi lên rõ rệt. Gió rừng lại nổi lên, mang theo hơi thở của máu và căm hận.

"Ngươi sẽ phải trả giá vì dám phản ta"

Philip lao tới như một luồng đen, vồ vụt, cố túm lấy Wednesday khỏi vòng ôm của Enid.

Enid bấu chặt, ôm gọn Wednesday trong ngực như thà chết còn hơn buông tay. Hắn kéo mạnh, giật Enid ra khỏi người Wednesday, ném Enid xuống đất rồi bắt đầu hành hạ các kiểu như đấm, đá, đập mạnh vào sườn và vai, ép cô phải nằm im dưới mắt Wednesday.

Enid rên rỉ, cố gắng đứng dậy để dời sự chú ý của Philip ra khỏi người Wednesday, nhưng mỗi lần bật lên lại bị hắn dập xuống thêm nhưng trong lòng cô vẫn giữ một mục tiêu là Wednesday, ánh mắt chỉ thấy một điều duy nhất là bảo vệ bạn mình.

Wednesday đứng bất động, mắt mở nhưng vô hồn, đau đớn nhìn cảnh người bạn thân bị tra tấn ngay trước mặt mình.

















_____









Không hiểu bị gì luôn mà lần đó suốt 2 ngày liền mình viết mê man hẳn 10k mấy chữ 🫠 Giờ chia chap ra đăng nè.

Lưu ý không hối nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top