CHAPTER 13: SAU CUỘC PHỤC KÍCH.
Yunho đi về, bỏ mặc Jaejoong ở lại với rất nhiều suy nghĩ. Đến cả nửa tiếng sau khi hắn đã hoàn toàn đi khỏi thì cậu mới thôi run rẩy và lấy lại hơi thở một cách bình thường. Cậu thậm chí đã không dám thở mạnh trong suốt khoảng thời gian từ lúc hắn bỏ đi đến tận bây giờ. Môi cậu vẫn còn đọng lại vị máu của hắn và cả sự hoang dại trong nụ hôn vừa nãy. Jaejoong bám vào thành giường và loạng choạng đứng dậy, nụ hôn của Yunho dường như đã thu hút sức lực của cậu khiến cả cơ thể cậu nhũn ra.
Cậu kéo áo cho ngay ngắn rồi lại nằm phịch lên giường, liên tục phát ra những tiếng thở dài. Jaejoong hoàn toàn chẳng hiểu nên biểu cảm như thế nào cho phải. Nụ hôn đó đem đến cho cậu rất nhiều cảm xúc khác nhau mà trong một lúc cậu không thể nhận định được hết. Một chút sợ hãi, một chút hoảng loạn, một chút hứng thú, và một chút yêu thương. Bằng một cách nào đó, Yunho đã khiến Jaejoong cảm nhận rất rõ những xúc cảm hắn dành cho cậu. Khao khát mãnh liệt và ham muốn tột cùng. Nhưng bên cạnh đó, len lỏi trong những điều mà cậu cho rằng có phần tiêu cực như vậy, cậu lại bắt được những khoảnh khắc đầy yêu thương từ chính Yunho và cả chính cậu.
Vào khoảng thời gian ấy, hắn làm cậu bị ngạt và vì thế Jaejoong không thể đáp lại nụ hôn của Yunho một cách tử tế. Cậu không thể hoàn toàn từ chối hoặc hoàn toàn chấp nhận, tất cả những gì Jaejoong có thể hành động lúc đó chính là bám chặt lấy Yunho, cố gắng hô hấp và để mặc cho nụ hôn của hắn nhấn chìm cậu. Tại khoảnh khắc Yunho đặt môi hắn lên môi cậu, Jaejoong đã cảm thấy tim mình thắt lại vì một nỗi đau vô hình nào đó. Và khi Yunho khiến cậu ngạt thở bởi nụ hôn và cái siết tay quá chặt, Jaejoong dường như đã muốn khóc. Đối với Jaejoong, đó là một cảm giác rất kỳ lạ khi cái ôm chứa đầy sự thô bạo và tàn nhẫn của Yunho lại khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương.
Không giống với những lần hắn đặt tay lên mắt cậu và làm cho cậu nhận ra những nỗi đau chính hắn đang cố đè nén, cái ôm này như bộc lộ tất cả những nỗi cô đơn mà Yunho phải chịu đựng. Giống như việc thay vì phải gào khóc bởi nỗi đau của mình trước mặt cậu, hắn đã lựa chọn một phương thức khác dễ dàng hơn cho bản thân; là truyền nỗi đau của mình cho cậu bằng một nụ hôn và một cái siết tay.
Ngược lại, bằng một cách nào đó không rõ, sự chới với của Jaejoong trong khoảng thời điểm môi cả hai chạm nhau đã khiến cậu đáp lại sự cô đơn của hắn bằng một nỗi đau khác; là một nỗi sợ hãi vô bờ. Cậu đã dồn sức lực lên hành động để đẩy hắn ra, nhưng với nỗi khiếp sợ đang chiếm lấy tâm trí cậu lúc đó, Jaejoong đã không thể đẩy Yunho đi. Cậu sợ rằng hắn thật sự sẽ buông tay khỏi cậu. Rằng hắn sẽ bỏ rơi cậu ngay vào lúc cậu cảm nhận được một chút yêu thương. Chính điều này đã khiến cậu muốn bật khóc. Nhưng rồi Jaejoong quá bận rộn với việc điều chỉnh hơi thở cũng như đồng thời cảm nhận nỗi đau của hắn, cậu đã không khóc.
Để rồi bây giờ khi Yunho đã thật sự bỏ đi, để mặc cậu một mình trong căn phòng này đầy cô độc, Jaejoong đột nhiên cảm thấy quá đau đến không thể thở được nữa. Không phải là cảm giác chới với trong hô hấp hay hoảng loạn khi hắn hôn cậu, những gì đang xảy ra ở đây chỉ đơn thuần là một nỗi đau và sợ hãi. Jaejoong có cảm tưởng rằng tất cả những cảm xúc tiêu cực đang lớn dần lên trong cậu và quánh đặc lại, siết chặt lấy tim cậu một cách tàn nhẫn nhất.
Cậu nằm sấp người xuống giường và co người lại, tay vò nát tấm drap giường trong khổ sở với đôi mắt nhắm chặt. Jaejoong không thể thở được, chỉ cố gắng để hớp lấy chút không khí cô đọng xung quanh mình. Cậu phát ra những tiếng thở dốc đầy khó khăn và đau đớn. Jaejoong ước rằng mình có thể khóc, để giải tỏa được nỗi đau cậu đang mang, nhưng không, cậu không thể khóc. Tất cả những gì cậu làm được lúc này đó là sợ hãi.
Yunho, hắn đã đi và thật sự bỏ rơi cậu. Đó gần như là tất cả những gì Jaejoong có thể nghĩ đến vào lúc này. Tận cuối cùng, Jaejoong vẫn chỉ là một kẻ cô độc bị tất cả mọi người ruồng bỏ mà thôi.
***************************
Thứ Bảy là một ngày quan trọng với tất cả mọi người, đặc biệt là với Jaejoong. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ quên đi tất cả những gì đã xảy ra bằng cách tập trung cho đợt phục kích này. Jaejoong đã chuẩn bị mọi thứ từ giữa trưa và luyện tập thể lực một cách chăm chỉ để giữ bản thân luôn bận rộn. Cậu có mặt tại trụ sở vào lúc năm giờ chiều và nhận được một hung tin:
"Kế hoạch thay đổi." – Changmin thảy lên bàn một tờ bản vẽ, không cần phải suy luận cũng biết đây chính là thiết kế của căn biệt thự kia.
Jaejoong ghé mắt nhìn vào tấm bản vẽ và hiểu rõ vì sao kế hoạch lại thay đổi, cậu ngẩng lên hỏi:
"À, theo đà này coi bộ chỉ có một mình hyung vào trong thôi phải không, vì không có cách nào để người kia xuống tầng hầm được. Ở đây rõ ràng chỉ có một lối vào từ sân thượng."
"Đúng vậy." – Yoochun thở hắt ra – "Với cả cái biệt thự này ở chỗ đồng không mông quạnh thế kia mà tập kích lúc năm giờ chiều với ánh nắng mặt trời tươi sáng chói chang thì chẳng khác nào bảo chúng hãy lại đây mà tập kích chung. Chuyển thời điểm sang bảy giờ, trời vừa sập tối là mọi người lập tức hành động. Vào lúc đó thì bọn này đã gặp nhau tại biệt thự và đang đàm đạo rồi."
"Theo thông tin từ anh chàng Kibum kia thì bọn chúng có nuôi chó đấy." – Junsu chen vào – "Tớ thấy có đến 90% là cậu tặng ống quyển cho mấy con chó."
"Yah, Kim Junsu!" – Jaejoong gào lên – "Tớ trước nay vốn đối xử với cậu không tệ, sao lại trù ẻo tớ như thế!"
"Ầy dà, Kim thiếu gia, bình tĩnh!" – Junsu bật cười – "Tớ đã nói hết đâu. Chính vì trước nay cậu đối xử với tớ không tệ nên tớ đã chuẩn bị xong cho cậu một mớ đạn thuốc mê đây này. Là tớ rất vất vả mới hoàn thành đó."
"Phải, là hyung ấy rất vất vả, đích thân qua tận bên phòng chống ma túy mà lấy những thứ đó về đây đấy." – Changmin gật gù xác nhận nỗ lực này, nhưng đồng thời cũng gạt phắt việc Junsu tự hoàn thành mớ đạn đó.
"Cậu qua bên đó?" – mặt Yoochun lập tức sa sầm – "Tại sao đi mà không báo cho tớ?"
"Vì... lúc đó cậu đã tới đâu!" – Junsu nhún vai tỏ vẻ khổ sở - "Là tớ lo cho ống quyển của Jaejoong mà!"
"Haha!" – Jaejoong bật cười – "Cám ơn cậu, Kim Junsu. Được rồi, Yoochun, ân oán giữa cậu và Junsu có thể tính sau mà. Siwon đâu rồi?"
"Hyung ấy đi với bên kia thăm dò địa điểm rồi, và còn phải đặt cả máy vô hiệu hóa các thiết bị bảo vệ trong ấy nữa." – Changmin đáp và thông báo tiếp kế hoạch – "Sau khi vô hiệu hóa tất cả các thiết bị bảo vệ vòng ngoài, ta sẽ ném đạn thuốc mê vào trong vườn để có bất kỳ sinh vật sống nào từ người đến chó đều phải đi ngủ sớm. Kế đến thì hyung sẽ leo tường vào, ở thành tường sẽ có sẵn camera của chúng ta để theo dõi hoạt động bên trong, cẩn thận đừng đạp bể cái nào đấy. Đem theo hai thiết bị vô hiệu hóa nữa để đặt bên trong nhà, ở bên ngoài sẽ lập tức làm việc để đảm bảo các máy móc bảo vệ của chúng sẽ im lặng. Hyung cứ một mình khống chế bọn chúng, trước khi vào trong thì đặt máy ghi âm ở bên ngoài, trong này đã thu đủ âm thanh cần thiết."
"Là âm thanh giả như có hỗ trợ bên ngoài phải không?" – Jaejoong gật đầu và hỏi – "Nhưng đó cũng chỉ là âm thanh, hyung cùng một cây súng không thể bắn trả một bầy đâu nhóc."
"Đương nhiên rồi." – Yoochun phẩy tay – "Cậu cứ vào trong, bọn này sẽ đặt người bắn tỉa ở những cây cao gần đó, bọn kia nhúc nhích một chút là ta "phơ" ngay. Tuy chuyện này có hơi mạo hiểm nhưng nếu không có người của ta ở bên trong khống chế, cảnh sát bao vây bên ngoài cũng không rõ bọn nó có đi bằng một lối thoát hiểm bí mật nào không. Và chẳng phải ai cũng đủ tinh mắt để nhận ra bọn chúng giấu lối bí mật ở đường nào."
"Tớ biết mà!" – Jaejoong gật mạnh đầu – "Vậy mọi thứ khi tớ vào trong sẽ hành động theo tín hiệu của tớ, đúng không. Trước khi khống chế bọn đấy tớ phải dạo một vòng quanh nhà chứ gì. Nội dung nhiệm vụ cũng đơn giản, tớ sẽ làm gọn trong vòng mười lăm phút trước khi chính thức tiến vào bên trong nơi tụ tập của bọn chúng."
"Mười lăm phút? Cậu đang gấp gáp chuyện gì à?" – Yoochun nheo mắt hỏi.
"Đâu nào!" – Jaejoong giật thót – "Tớ chỉ muốn kết thúc cho gọn lẹ thôi."
"Em nghĩ hyung cứ từ từ mà hành động. Chuyện này nếu gấp gáp quá sẽ hỏng việc, lục lọi căn biệt thự năm tầng không phải là một chuyện gọn nhẹ để có thể làm trong mười lăm phút. Nội việc hyung di chuyển và khống chế bọn bảo vệ bên trong cũng đã mất hơn nửa thời gian đó rồi."
Jaejoong gật đầu. Cậu sợ rằng sẽ không kịp về vào lúc hẹn với Yunho, và nếu hắn điên tiết lên thì cậu sẽ lại hứng chịu những hành động kỳ quặc nào đó không thể đoán trước. Jaejoong thật ra không muốn một lần nữa nhận nụ hôn của Yunho và bị hắn bỏ rơi. Cậu nhất định phải để mọi sự xảy ra trong tối nay thuộc tầm kiểm soát. Cảm giác đau đớn ngày hôm qua thỉnh thoảng lại vây quanh lấy tâm trí của cậu.
"Bây giờ thì ăn ngủ đủ chờ đến giờ xuất phát thôi." – Changmin vừa nói vừa lôi ra hai hộp pizza cỡ lớn cùng rất nhiều nước ngọt, hành động đó được toàn thể mọi người hưởng ứng và xem cậu như Chúa trời vậy.
"Không có bia sao?" – Jaejoong hỏi.
"Hyung trước mặt sếp mình mà dám đòi uống bia rượu trong lúc làm nhiệm vụ sao?" – Changmin trừng mắt rồi quay sang nhìn Yoochun – "Hãy xem đi, Yoochun hyung có đòi hỏi gì đâu."
"À, hyung đang nghĩ tội nghiệp cho Siwon đó mà, đã đi trước nên không có lộc ăn." – Yoochun mỉm cười.
"Được rồi, ăn thôi. Mà mọi người ăn ít chứ, kẻo đang lúc hành động lại đau bụng vì ăn quá nhiều cần đi giải quyết thì không ổn chút nào đâu." – Junsu phây phẩy tay, nói lớn và nhón lấy một miếng pizza. Sau cùng thì hai cái pizza đó gần như được chia đôi cho mỗi Changmin và Junsu.
Jaejoong cũng cầm một miếng lên ăn và tự nhủ chỉ ăn đúng miếng này mà thôi, cậu còn phải để bụng ăn tối với Yunho. Mọi thứ nhất quyết phải thuộc tầm kiểm soát, cậu phải giữ cho bản thân tỉnh táo trong tất cả các trường hợp. Vừa ăn, cậu vừa tự nhủ mong rằng Yunho sẽ nhắn một tiếng bận rộn gì đó và hủy buổi hẹn hôm nay. Thật ra Jaejoong cũng biết đó là một mong ước vô vọng mà thôi.
Yunho vốn không có ý định hủy hẹn. Vừa tắm hắn vừa nghĩ ngợi về việc sẽ gặp Jaejoong tối nay sau khi hoàn thành phi vụ này. Yunho tắm rất kỹ vì đó là nguyên tắc của hai anh em hắn mỗi lần hành động. Chẳng ai muốn để lại mùi cơ thể hay tế bào chết nào tại hiện trường, kể cả khi sau cùng thì đó chỉ còn là một đống đổ nát bị thiêu rụi đi chăng nữa.
Quấn một chiếc khăn quanh người bước ra khỏi phòng tắm và sắp xếp dao một cách ngay ngắn trên bàn, Yunho phát hiện Jinho đã để sẵn hai khẩu súng lục bên cạnh mấy con dao từ lúc nào. Súng được lau bóng loáng và nạp đạn đầy đủ, gã thật sự đúng là rất để ý việc hắn luôn quên mang súng. Yunho mặc bộ đồ vest đã được giặt giũ rất sạch sẽ và tẩy hoàn toàn mùi thơm từ loại bột giặt hắn dùng rồi dùng một loại khử mùi thông dụng để đảm bảo không lưu lại mùi hương gì đặc biệt.
Sau khi giấu tất cả các loại vũ khí trên người một cách kín đáo, Yunho liền bắt tay vào việc cải trang. Hắn vốn không phải bậc thầy trong việc hóa trang nhưng những điều cơ bản thì hắn có thể làm được. Ví dụ như làm lông mày đậm hơn, tạo một vài vết sẹo nổi bật trên mặt, làm mũi mình to hơn và gắn thêm một bộ ria mép. Như thế là đã ổn cho việc cải trang vừa phải, nếu làm dày quá hắn sẽ bị ra nhiều mồ hôi và rất dễ cho việc bọn cảnh sát đánh hơi thấy. Cuối cùng, Yunho dán lên tay mình một lớp da giả để che dấu vân tay và đeo găng vào.
Jinho lúc này cũng đã chuẩn bị xong, cài vào bên trong áo vest Yunho ba trái bom và trong áo vest của chính gã hai trái. Bom Jinho chế tạo rất nhỏ, mỗi trái chỉ bằng một nửa bàn tay nhưng hắn biết công lực của nó chẳng phải đùa. Tất cả đều được ngụy trang bằng một lớp vỏ bình thường, khi thì là một hộp quẹt ga cỡ to, hoặc một bao xì gà cũng loại lớn và có khi lại là một hộp đựng card bằng thiếc. Nếu có bị kiểm tra thì cũng không phải là vấn đề lớn, tuy nhiên đó chỉ là đề phòng, vì bom được giấu bên trong lớp áo vest bí mật, nếu không dùng máy dò thì chẳng ai biết được cả. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch thân mật để gắn kết hai băng nhóm với nhau nên cùng lắm là lục soát tay rờ rẫm một chút chứ chẳng bên nào lại đem theo máy móc làm gì.
***************************
Đúng sáu giờ, hắn và Jinho đã đi theo tên trùm vào bên trong biệt thự và ngồi xuống cùng hai bên đàm đạo. Chuyện lục soát đúng như Yunho đã dự đoán trước, đôi bên cùng rờ rẫm nhau vài cái lấy lệ rồi nhanh chóng dự tiệc trà nhẹ. Sau một tiếng chịu đựng những cuộc đối thoại nửa ẩn dụ nửa ngu si của đôi bên, Yunho quay sang nhìn Jinho và nhận được cái gật đầu nhẹ của gã. Hắn nhanh chóng đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Lẽ đương nhiên hắn đi thì phải có một tên bảo vệ đi theo rồi.
Bước vào bên trong nhà vệ sinh, Yunho nhanh chóng đưa một tay bịt miệng tên bảo vệ, một tay bẻ gãy cổ kẻ đó một cách gọn nhẹ và hoàn toàn trong im lặng. Từ trong nhà vệ sinh, hắn rút sẵn một con dao thủ trong tay và bước ra, nhanh chóng cắt cổ hai tên đứng gác bên ngoài khiến bọn chúng đổ gục xuống, hắn cũng rất nhanh tay đưa ra đỡ hai cơ thể nặng chịch rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất để không tạo tiếng động mạnh. Yunho dựa vào trí nhớ của mình về bản thiết kế, lập tức tìm ra được cầu thang và đi lên lầu. Ở hành lang, hắn xác định điểm mấu chốt ở tầng này và gắn bom vào đó. Trong vòng năm phút, Yunho cũng nhanh chóng dọn dẹp gọn ghẽ bọn bảo vệ ở tầng này trong im lặng. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến nỗi hắn nghĩ rằng chỉ sau mười lăm phút nữa thôi là hắn có thể về nhà sớm rồi. Và Yunho không rõ, bằng cách nào đó mà các thiết bị bảo vệ bên trong tòa nhà gần như không hoạt động, khi mà hắn cứ băng qua các tầng lầu một cách dễ dàng như thế, thậm chí không cần đến thẻ từ.
Thật ra, có một điều có thể giải thích cho việc đó, chính là Jaejoong đã hoàn thành nhiệm vụ đặt thiết bị vô hiệu hóa vào trong tòa nhà. Đặt chân lên sân thượng, cậu nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ phòng chống hơi độc ra và để ở một góc khuất. Ban nãy cậu đã phải đeo nó vì sợ dư âm của đạn thuốc mê vẫn còn lởn vởn bên trong không khí ngoài vườn. Cậu tiến đến phía sau hai tên canh gác tại sân thượng, nhanh chóng bắn hai mũi tên thuốc mê vào cổ bọn chúng. Cả hai lập tức đổ gục xuống. Rồi cậu lập tức đi đặt chiếc máy còn lại ở góc bên kia sân thượng.
Đó là sơ suất lớn nhất của Jaejoong. Tiếng động nhẹ trên sân thượng khiến Yunho chú ý. Hắn chỉ còn vài bước là chạm bậc thang cuối cùng dẫn lên sân thượng, lập tức dừng lại, siết nhẹ con dao trong tay. Đồng hồ báo rằng hắn chỉ còn khoảng năm phút để hành động trước khi Jinho cho nổ toàn bộ các loại bom. Yunho gắn trái bom cuối cùng ở bên cạnh cửa sân thượng và rất dè chừng vặn tay cầm.
Tiếng động từ cánh cửa cũng khiến Jaejoong chú ý. Cậu không nhận được cảnh báo nào từ đồng đội vì sân thượng nằm ở hướng ngược lại so với đội bắn tỉa, họ vẫn đang quan sát bọn giao dịch ma túy dưới nhà. Cậu biết mình đã sơ suất ở đâu, chính là ngay lúc hai tên kia ngã xuống đã tạo ra tiếng động. Tuy nhiên tiếng động đó không phải là quá lớn để cách một tầng lầu có thể nghe thấy. Nếu kẻ vừa mở cửa kia không phải đang lên sân thượng thì nhất quyết không nghe được. Cậu lắc đầu, tự rủa thầm sự xui xẻo của mình, lập tức rút súng ra thủ thế.
Hai cơ thể bất động ở gần cửa khiến Yunho khẽ cau mày, chắc hẳn là bọn cảnh sát đã tiến hành đột nhập. Không sao, hắn tự nhủ, như vậy có thể chết dễ dàng một chút với quả bom ở ngay cửa đây. Nhưng trước hết hắn cũng phải xem xét có bao nhiêu tên tất cả. Yunho nhớ đến thiết kế của bản vẽ, ở đây chỉ có một góc khuất duy nhất bên phải bức tường này. Siết chặt con dao trong tay, hắn chậm rãi tiến về phía góc tường, biết rằng chắc chắn có ít nhất một người đang nấp nơi đó.
Jaejoong cũng biết có kẻ nào đang tiến về phía mình, cậu bình tĩnh gác súng lên một tay và đứng sát ở mép tường, nín thở chờ đợi. Rồi cậu thấy bóng người đó chuẩn bị lộ mặt, Jaejoong nhanh chóng kéo chốt súng và nhảy ra khỏi chỗ nấp, chĩa thẳng nòng súng vào con người kia.
Bằng một động tác điêu luyện, Yunho đã luồn được lưỡi dao đặt sát ngay cổ tên cảnh sát kia, mặc dù ngược lại có một nòng súng đang dí trước mặt hắn. Đột nhiên, gương mặt trước mặt Yunho khiến hắn trợn tròn mắt, ngỡ ngàng buột miệng:
"Jaejoong?"
Thấy người đối diện kêu tên mình bằng một giọng nói vô cùng quen thuộc mà nhất thời Jaejoong chưa thể nhớ ra là ai, cậu cũng ngạc nhiên không kém, mở to mắt quan sát. Người thanh niên kia nhanh chóng đưa một tay lên mặt lột ra từng mảng da, nào lông mày, nào mũi, nào râu và nhét tất cả đồ hóa trang vào túi áo vest. Trong ánh sáng vàng lập lòe trên sân thượng, Jaejoong cũng hoảng hồn kêu lên:
"Yunho? Anh làm gì ở đây vậy?"
Ngay lúc đó, Yunho nhận được tín hiệu rung từ đồng hồ của mình, thật ra là máy phát tín hiệu giữa hắn với Jinho. Tín hiệu này cho biết tòa nhà sẽ nổ trong vòng một phút nữa. Hắn rút dao ra khỏi cổ Jaejoong và nhét trở lại người, cậu cũng nhanh chóng cất súng đi.
"Quỷ tha ma bắt, cậu làm gì ở đây vậy?" – hắn gắt lên hỏi đúng câu vừa nãy Jaejoong đã nói.
Dưới nhà đột nhiên vang lên tiếng súng. Máy phát tín hiệu của Jaejoong cũng nhanh chóng hiện lên bảo có biến. Cậu đang mang trên người là loại máy nghe một chiều từ chỗ Changmin, do nếu ban đầu mang loại thu phát hai chiều sẽ làm nhiễu sóng của thiết bị kia, giọng Siwon lo lắng vang lên:
[Jaejoong, rút mau! Bên trong chúng có nội gián, một kẻ vừa bắn chết hai tên trùm rồi.]
[Yunho, đã xong, sẽ cho nổ từ ngoài vườn vào. Rút!] – ngay thời điểm đó, giọng Jinho cũng vang lên trong bộ đàm trên người Yunho.
Hắn với tay bóp nát chiếc máy bộ đàm mini trên cổ áo Jaejoong và gằn giọng:
"Mẹ kiếp. Đội điều tra án mạng vác mặt đến đây làm gì? Chạy mau, tòa nhà này sắp nổ!"
"Cái gì?" – câu nói của Yunho về thông tin cậu ở đội điều tra án mạng thản nhiên đến mức khiến Jaejoong bàng hoàng.
"Chạy trước đã!" – vừa nói hắn vừa kéo tay cậu chạy về phía sau sân thượng, là nơi đối lập với hướng cậu đột nhập vào.
Jaejoong cũng chẳng muốn nổ tung tại nơi này, lập tức chạy theo Yunho, mọi sự đều có thể từ từ giải quyết. Riêng chuyện này thì không.
Hắn dùng một cái móc từ dây nối trên người móc vào thành tường và đưa tay ra nhìn Jaejoong:
"Lại đây!" – Yunho cảm thấy cực kỳ căng thẳng vì đã trễ hết mấy giây rồi, quả bom ngoài vườn không hiểu Jinho đặt từ lúc nào đã phát nổ. Lập tức nó kéo theo những quả bom bên trong cùng phát nổ.
Jaejoong nhanh chóng nắm lấy tay Yunho và bị hắn kéo sát vào người ôm chặt. Ngay khi cậu vừa vòng tay ôm hắn thì Yunho liền thả người rơi tự do xuống đất. Nhưng vì lực dây và thời gian thả người ban đầu được hắn tính toán chỉ dành cho mỗi bản thân, nay có thêm Jaejoong mọi thứ đều bị thay đổi. Ngay khi cả hai rơi được bốn phần năm đoạn đường thì tòa nhà chính thức phát nổ khiến cho cả hắn lẫn cậu bị áp lực đẩy văng ra xa, lộn mấy vòng.
Yunho một tay giữ chặt đầu Jaejoong áp vào ngực mình, một tay siết mạnh lên lưng cậu nên khi cả hai bị đáp đất, Jaejoong không cảm thấy chấn động tuy mạnh như không quá tệ hại. Cậu cảm thấy đau, biết rõ mình đã bị thương ở đâu đó. Ngay khi đáp đất, cậu nhanh chóng đẩy Yunho ra để kiểm tra xem hắn như thế nào.
Yunho ngay khi văng ra khỏi tòa nhà đã biết mình thể nào cũng bị thương nặng, hắn dường như đã đưa cả cơ thể ra chắn cho Jaejoong rồi. Lúc đáp đất, Yunho tưởng rằng mình đã gần chết, nhưng không, hắn còn cảm nhận được việc Jaejoong đẩy hắn ra và nói lớn:
"Yunho! Có nghe thấy tôi không?"
Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi thắng gấp ngay trước mặt cả hai người, Jinho bước xuống và phụ Jaejoong đưa Yunho lên xe. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều hối hả hành động. Ngay khi tòa nhà nổ, bên cảnh sát cũng có chút hoảng loạn, tất cả đều rút quân, tuy nhiên, một vài tay bắn tỉa trên cây đã thấy được xe của Jinho và bắt đầu lên đạn. Họ không biết có Jaejoong tại đó, chỉ biết rằng có một vài kẻ đang cố gắng chạy thoát. Đạn bắn rát khiến Jinho phải đạp ga thật nhanh để phóng đi.
Được một quãng khá xa, Jinho giảm tốc và dừng xe lại. Biết rằng cảnh sát chẳng thể đuổi theo, vụ nổ kia đã làm bọn họ bận rộn lắm rồi, và dù họ có muốn đuổi theo cũng không thể nhanh đến thế. Xe dừng trước một bụi rậm to, Jinho bước xuống và gạt bỏ những bụi cây chồng chất lên nhau. Thấp thoáng sau những bụi cây là hai chiếc motor đang điềm tĩnh nằm đó chờ đợi.
"Xuống, mau!" – Jinho ra lệnh.
Jaejoong cùng Yunho nhanh chóng dìu nhau xuống. Jinho mở cốp xe và lấy ra hai bình xăng đổ đầy lên chiếc xe hơi vừa nãy.
"Tách ra!" – Jinho nghiêm giọng – "Không thể đi chung được. Jaejoong và Yunho cả hai đều bị thương, một người đi với tôi." – vừa nói gã vừa kéo tay Jaejoong.
"Jaejoong đi với tôi!" – vừa ôm vết thương trên bụng, Yunho vừa thở dốc vừa nói.
"Để cả hai cùng bị bắt?" – Jinho nhếch mép cười.
"Vậy hai người đi với nhau đi, tôi đi một mình." – Jaejoong nhanh chóng lên tiếng.
"Cậu nghĩ sao thấy bọn này hành động phi pháp mà vẫn có quyền đi một mình hả?" – Jinho cười khẩy – "Vài phút nữa cảnh sát sẽ tới. Mau!"
Nói rồi kéo mạnh tay Jaejoong về phía mình, gã lập tức rồ ga một chiếc motor. Jaejoong nhìn một lúc, biết rằng dây dưa mãi sẽ không ổn, mà Jinho nhất quyết không để cậu đi với Yunho, cậu đành leo lên xe Jinho để chấm dứt sự lằng nhằng và nhìn hắn:
"Yunho! Mau chạy đi đã!"
Jinho nhếch mép cười đắc thắng, bật lửa từ hộp quẹt ga vừa lấy ra và thảy lên chiếc xe hơi. Tíc tắc sau, chiếc xe phát nổ.
"Cậu không mau chạy đi thì bọn cớm sẽ tìm ra chỗ này đấy, sớm thôi!" – nói rồi Jinho phóng xe đi, để mặc Yunho cùng vết thương của mình loạng choạng bên cạnh đống lửa.
Hắn trân trối siết chặt tay nhìn bóng chiếc xe của Jinho đang chở Jaejoong chạy đi, trong lòng cảm thấy uất hận. Yunho bắt đầu tỏa sát khí, nếu không phải hắn đang bị thương thì nhất định Jinho không thể nào hành động như thế. Hắn nhanh chóng rồ ga chiếc motor còn lại và cắn răng nhịn đau phóng đi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi giận dữ tột cùng, Jinho đã đưa cậu đi ngay trước mặt hắn và hắn thì chẳng thể làm gì khác, bụng của hắn vẫn đang chảy máu.
Ngày hôm nay dù sao cũng là hắn đã hẹn với Jaejoong, Yunho chưa bao giờ làm một kẻ thất hẹn. Vừa phóng xe đi hắn vừa nghĩ, vết thương này chẳng thể là lý do khiến hắn hủy hẹn được. Hắn siết chặt tay ga, Jaejoong sẽ không phản bội hắn mà đi theo Jinho, vì tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cậu sẽ không vì tính cách dịu dàng hay tử tế của Jinho mà yêu gã. Cậu sẽ không làm bất kỳ điều gì khiến hắn thất vọng, Yunho tin như thế, vì ảo tưởng của chính hắn. Và hắn buộc mình phải tin như thế, để có thể giữ tỉnh táo đến lúc kéo Jaejoong trở về.
Nhưng Jaejoong thật ra cũng là một con người. Điều đó làm hắn nghĩ đến lời Jinho:
"Chỉ cần là con người, sẽ chẳng ai yêu cậu cả đâu!"
Yunho đanh mặt lại và tự nhủ, chỉ cần một trong hai con người đó phản bội hắn, hắn sẽ cho cả thế giới này nổ tung. Vì trừ Jinho và Jaejoong ra, Yunho là một kẻ chẳng còn gì để mất.
***************************
Việc bỏ Yunho lại với vết thương nặng như thế khiến Jaejoong không cảm thấy yên lòng. Cậu giận điên và suốt một quãng đường chẳng mở miệng ra nói câu nào với Jinho cả. Chỉ đến khi cả hai đã yên vị tại một khách sạn hẻo lánh khá xa thành phố thì cậu mới nghiêm giọng nói vì không chịu được hơn:
"Yunho là em trai anh kia mà! Sao có thể bỏ em trai mình với vết thương nặng như thế ở nơi nguy hiểm cơ chứ!"
Jinho mỉm cười, bình tĩnh rót một ly nước và đưa cho cậu:
"Yunho có thể tự lo được. Chẳng sao đâu. Chứ cậu nghĩ tôi là loại anh trai gì mà đẩy em mình vào chỗ chết?"
"Vậy tại sao anh không để tôi đi với Yunho?" – Jaejoong cầm lấy ly nước nhưng không uống, đặt lại xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt gã.
"Làm sao tôi biết được cậu không kêu đồng đội mình đến bắt nó?" – Jinho thản nhiên ngồi xuống giường – "Cậu là một đặc vụ, tôi thật sự bất ngờ về điều này đấy. Yunho xem chừng đã biết từ trước nhưng lại chẳng nói một lời nào cả. Thật khiến người ta tò mò!"
"Tôi không kêu..." – Jaejoong gằn giọng đáp lời gã, nhưng rồi cảm thấy bị nghẹn ở cổ, rõ ràng cậu chính là một đặc vụ, và thể nào cũng sẽ tìm cách liên lạc với bọn Changmin.
"Thấy chưa!" – gã cười nhẹ - "Tôi ở đây là để đảm bảo chuyện Yunho không bị bắt! Bên cạnh đó, cũng là muốn chăm sóc vết thương cho cậu!" – vừa nói gã vừa đứng dậy và lục tìm trong ngăn tủ, lôi ra một hộp cứu thương, xem chừng đã rất quen thuộc với khách sạn này.
Đến lúc này Jaejoong mới nhớ ra vết thương của mình, không rõ là do gạch đá văng trúng hay do bị bỏng, chỉ biết vai phải của cậu đau buốt và đẫm máu.
"Tôi tự làm." – vừa nói cậu vừa cởi một bên áo ra, bên phải áo đã dính với vết thương rất khó để cởi.
"Không cần đề phòng, tôi chẳng làm gì cậu đâu! Loại vết thương này tự xử lý rất khó khăn đấy. Tôi giúp cậu!" – Jinho nhẹ nhàng đáp lời Jaejoong và lấy dụng cụ đặt lên giường – "Cắt áo ra trước đã!"
Nghĩ rằng có người giúp đỡ cũng chẳng hại gì, cậu đành im lặng ngồi xuống và để mặc cho Jinho xử lý vết thương, bản thân cậu trước nay vốn cũng không phải giỏi giang trong việc này. Hơn nữa, ở Jinho toát ra một khí chất tử tế đến kỳ lạ khiến người khác không muốn từ chối bất kỳ hảo ý nào của gã.
Jinho vừa chậm rãi lau vết thương cho Jaejoong vừa hỏi:
"Yunho đã hôn cậu phải không?"
Câu hỏi của gã khiến cậu giật bắn, cậu quay sang trừng mắt nhìn Jinho. Gã vẫn rất bình thản nói:
"Yunho đã nói như thế. Đó vốn là một luật lệ, nó sẽ làm như vậy đối với bất kỳ ai nó muốn giết. Thành thật khuyên cậu nên cẩn thận! Rồi sau khi giết cậu thì nó sẽ quăng xác cậu tại một nơi không ai biết! "
Ngôn ngữ cơ thể của Jinho cho cậu biết rằng gã đang nói dối và Jaejoong cũng chẳng mảy may tin lấy một chữ trong câu nói này. Tuy nhiên, câu cuối của gã khiến cậu nhớ lại cảm giác sau khi Yunho bỏ đi ngày hôm qua. Mọi đau đớn và hoảng sợ từ việc bị bỏ rơi khiến Jaejoong mất kiểm soát. Cậu nắm lấy tay Jinho và khẽ nói:
"Đừng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top