04.

Thư viện lúc tám giờ sáng vắng tanh, giữa những dãy bàn dài lác đác vài sinh viên chăm chỉ. Màu nắng nhạt tan trong hương mùa thu tràn ngập căn phòng.

Jeonghan lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay kẹp chiếc bút chì mòn đầu đung đưa. Lý do để anh từ bỏ chiếc giường đáng yêu và xuất hiện ở thư viện vào một buổi sáng đầu học kì, chính là đột nhiên muốn vẽ. Vậy mà tập phác thảo nằm im lìm trên bàn vẫn nguyên trang giấy trắng tinh.

"Không vẽ được à?" Jisoo ngẩng đầu lên từ đống sách vở, nhẹ giọng hỏi. Y có vẻ chăm chú làm bài tập, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi người ngồi bên.

Jeonghan lắc đầu, môi bặm lại dường như rất thất vọng. "Tớ thích thư viện trường mình, nhưng hôm nay nó lại chẳng làm tớ khá hơn."

Bàn tay cầm bút của Jisoo chợt run lên, nụ cười mỉm bỗng trở nên gượng gạo. "Sao vậy?"

"Ôi, chẳng biết nữa ~"

Jeonghan uể oải nằm bò ra bàn, ánh mắt cuốn theo tán lá phong rực rỡ ngoài kia. Những chiếc lá kiêu hãnh khoác lên mình hào quang của nắng, đỏ rợp cả một khoảng trời trong. Cơn gió mát dịu ùa qua ô cửa, nồng nhiệt mang theo lời thì thầm của thiên nhiên. Lọn tóc dài bị đùa giỡn lưu manh, cứ vén lên lại trượt xuống mãi. Anh thở nhẹ, cảm giác sầu não và trống rỗng lại trỗi dậy. Vốn dĩ muốn thoả thuê vẽ vời mong xoá đi những ngổn ngang không tên, thế nhưng lòng chênh vênh chẳng tìm được cảm hứng.

Nhìn theo mỗi cử chỉ của Jeonghan, nắm tay Jisoo càng siết chặt. Đầu móng vô thức cắm hằn vào da thịt, đau rát nhưng lại làm y trấn tĩnh trong cơn lạnh toát run rẩy. Y muốn ôm lấy bờ vai gầy, muốn vươn tay vuốt ve mái tóc dài, muốn làm mọi thứ để bóng lưng người kia thôi đơn độc. Bao nhiêu nỗi niềm đã từng cất giấu giờ khao khát được bộc lộ. Nhưng Jisoo biết, trái tim y đang bị giam cầm trong sợ hãi. Mọi thứ mơ hồ hệt như ảo giác vây trùng. Chẳng một ai có thể bình tĩnh nổi khi một sớm thức dậy, bỗng thấy tình đơn phương bấy lâu của mình được đáp lại. Huống hồ y còn tưởng người mình thương vốn yêu người khác. Vui sướng đến thảng thốt. Có lẽ Chúa đã nghe thấy lời khẩn nguyện của y và quay lại mỉm cười.

"Lát tớ sẽ đi cắt tóc." Jeonghan chợt bật dậy hùng hồn tuyên bố, đôi môi khó chịu chu lên khi gảy gảy những sợi tóc ngang ngược, "Chẳng hiểu nổi sao tớ lại đi nuôi tóc dài nữa. Vướng víu chết được."

Jisoo nhíu mày khó hiểu, đưa tay vuốt gọn mái tóc lộn xộn vì gió của Jeonghan. Xúc cảm mềm mượt dễ chịu khiến y bất giác luồn vào cả năm ngón, để những sợi mịn như tơ trượt qua kẽ tay. Hình như Jisoo hiểu vì sao Mingyu yêu thích làm vậy rồi.

"Chẳng phải bởi..."

Lời nói đến đầu môi lại ngập ngừng nuốt vào. Trực giác mách bảo Jisoo không được phép nói thêm, nếu Jeonghan chẳng còn ý niệm gì nữa thì kệ đi. Hiện tại họ là một đôi, y sẽ không cho phép ai xen vào giữa hai người.

"Hm?"

"Cuối tuần này mình đi chơi nhé."

Thanh âm Jisoo ngọt ngào như ươm mật, khi hạ giọng thủ thỉ lại càng khiến trái tim Jeonghan xao xuyến. Jisoo gần quá, lực hấp dẫn nóng rẫy như muốn thiêu đốt anh. Jeonghan cảm giác được người con trai luôn hòa nhã kia lúc này đang vô cùng căng thẳng, hơi thở y kìm nén gấp gáp, đôi mắt sáng hiển hiện bất an. Anh ngại ngùng cúi đầu, một buổi hẹn hò nghiêm túc thì đúng là lo lắng thật đấy, nghĩ đến thôi đã muốn nổ tung rồi.

"Cậu đừng có nghiêm trọng thế được không." Jeonghan lí nhí nói, mấy lọn tóc vàng xòa xuống nổi bật trên làn da phiếm hồng. Anh thực sự đang bị Jisoo làm cho bốc cháy luôn rồi.

"Vì tớ mong chờ lắm đấy."

Bàn tay Jisoo lặng lẽ tìm đến tay Jeonghan, ôn nhu miết nhẹ dọc theo khớp xương mảnh khảnh, rồi chậm rãi đan vào nhau. Y mỉm cười nhìn tay anh lọt thỏm dễ dàng bao bọc, không kìm được yêu thương liền dùng cả hai tay phủ lên nâng niu.

"Jeonghan ah, tớ rất thích cậu đấy. Cậu biết mà phải không?"

"Sến quá."

"Đã nói là chỉ với cậu thôi mà."

Nhìn Jeonghan xấu hổ, mặt đỏ bừng ngã dúi vào lòng mình, Jisoo bật cười, khẽ búng yêu vào mũi anh. Y quyết định rồi, chỉ cần Jeonghan bước một bước về phía y, thì y sẽ dùng toàn bộ tấm chân tình này ôm lấy anh.

[...]

Sáng thứ bảy, trời rất xanh và có nắng nhẹ. Núi Namsan thời điểm này như một bức họa màu đẹp yêu kiều đầy lãng mạn. Đỏ cam của lá phong, vàng rực của rẻ quạt, xen lẫn là xanh thẫm của những ngọn thông, cảnh sắc rực rỡ cực kì quyến rũ. Quả là một ngày vô cùng lý tưởng để hẹn hò.

Seungkwan trợn trừng nhìn thằng bạn cao lớn lom khom nấp sau cây cột nhà chờ, cứ nhấp nhổm không yên nhìn tứ phía. Trên lưng vác balo to xụ, nếu thêm chiếc khăn mùi xoa đen xì đeo lên đầu và thắt nơ ngang mũi, thì cậu chàng chẳng khác nào phường đạo chích vẽ trong truyện tranh.

"Nè, sang lên coi. Cứ len lén như đi trộm cướp thì làm ăn gì."

Bực mình, Seungkwan đá vào bắp chân Mingyu rõ mạnh, khiến cậu chàng nhảy lên la oai oái. Nhưng vì đại cục ai đó phải phụng phịu dằn xuống.

"Có chắc là hai người kia đi núi Namsan không thế? Nếu sai, tôi sẽ băm chết cậu."

Seungkwan khoanh tay, khinh khỉnh liếc xéo, "Cậu coi Boo gia tôi là ai. Vô dụng như cậu ấy à."

Mingyu chép miệng, hừ hừ quay đi ngóng người tiếp, "Cái lão Seungcheol nhà cậu đâu rồi? Còn Bơ Chuê..."

Nói chưa hết câu đã lại ăn thêm phát đạp nữa.

"Yah! Đau!"

"Người ta là Vernon Chwe. Đến người mình yêu còn không biết cũng yêu mình thì tôi chẳng mong cậu nhớ nổi tên người yêu tôi đâu." Seungkwan trợn mắt vênh mặt, cố nhướn cho cao bằng Mingyu. Dù thất bại nhưng hề gì, quan trọng là khí thế.

Mingyu lại tiếp tục nghiến răng, cậu cãi chẳng lại tên này rồi. Phẩy tay ngoảnh đi, cậu trai cao lớn hậm hực như trẻ con lôi điện thoại ra bấm gọi tên bartender trời ơi.

"Anh đi mua đồ ăn sáng cho mấy đứa đó. Ồn ào cái gì."

Mingyu tắt máy, bĩu môi nhìn Seungcheol ôm một đống đồ ăn vặt tất tả chạy lại. Kể ra không có sự vụ tai hại kia thì chắc cậu sẽ thân thiết với gã lắm đấy. Một ông anh chu đáo, dù nhiều lúc ngáo hết phần thiên hạ.

"Tám giờ sáng rồi vẫn chưa thấy hai người kia anh ạ." Seungkwan vội vàng đỡ một ít, kéo cả hai người ngồi xuống bàn gần đó. "Em đã bảo là Jeonghan hyung sẽ ngủ nướng mà không tin."

Mắt thấy Mingyu mặt mày bí xị, Seungcheol cười hề hề huých nhẹ em họ. "Thôi nào, Vernon cũng đã đến đâu."

"Anh tính để tên này cưa lại Jeonghan hyung thật đó hả?" Seungkwan nhai bánh quýt ngon lành vẫn không quên xoáy đểu bạn thân. "Giờ Jeonghan hyung nghĩ mình yêu Jisoo hyung rồi. Có thật có tác dụng không hả anh?"

"Chú lại không biết gì rồi." Seungcheol châm ống hút chai sữa chuối, chép miệng ra vẻ hiểu biết. "Cái thuốc đó vốn chỉ là xúc tác cho hai người có tình cảm tiến tới yêu nhau. Chất xúc tác trong phản ứng hóa học ấy. Anh không ngờ vào tay Mingyu nó lại..." mắt nhìn sang trầm trồ, "trở nên... đặc biệt vậy."

Seungkwan gật gù, "Thì ra là do vận vào người bất bình thường."

Mingyu gân cổ lên định cự cãi, nhưng lại tức tưởi ghìm xuống. Thằng bạn thân giờ là quân sư quạt mo nên phải lợi dụng nó thêm đã. Cậu cắn bánh, quay ngoắt đi bật chế độ làm ngơ, tiếp tục nhìn ra đường. Heol, dù cưa hay không cưa thì cũng không thể để Jeonghan với đồ chướng mắt kia ở riêng với nhau nơi hoang vu được. Nghĩ thôi đầu đã bốc hỏa.

"Đúng ra thì thuốc kích thích ý chí." Seungcheol thở dài, tiếp tục giảng giải, "Không biết lúc Mingyu cho Jeonghan uống thế nào mà ngược lại như vậy. Nhưng anh nghĩ trái tim có lý lẽ của riêng nó, chỉ là đang ngủ yên thôi. Bên tay Jisoo kia sao?"

Seungkwan lắc đầu liếc qua Mingyu, giọng kéo xuống nhỏ xíu, "Jisoo yêu Jeonghan như thế..."

Nhất thời không khí lâm vào trầm mặc. Sự việc diễn ra không ai muốn, việc tốt nhất có thể làm bây giờ là cứu vãn.

Nhưng có thể vãn hồi không?

Mingyu cụp mắt lén thở dài, đến tận giờ cậu cũng không biết còn có thể hi vọng được không?

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top