03.
Cơn mưa rào bất chợt trút xuống như thể sự giận dỗi cuối cùng của mùa hạ. Màn nước trong suốt lóng lánh dưới sắc đỏ cam dần đậm, giăng kín cả đất trời, đem không khí thanh sảng tươi mát chợt thêm chút trầm.
Jeonghan đứng ở thềm giảng đường nhìn mưa xối xả đổ xuống ướt đẫm cả sàn, lòng thầm nghĩ quên mang ô rồi thì chỉ còn nước đội mưa về thôi. Anh khịt mũi, mùi ngai ngái của đất trời cây cỏ khi mưa khiến anh phát ốm, tay đội cặp lên định hùng dũng xông vào màn mưa.
Một bàn tay lớn chợt níu lấy khuỷu tay Jeonghan ngay trước khi chân anh kịp chạm vào nền nước, cùng với tán ô rộng màu nâu bung ra.
"Nè, thể lực kém thì cũng phải biết dè chừng chứ hả." Giọng nói hết sức dịu dàng, quá đỗi ôn nhu. Như thể có dòng nước thanh khiết trong lành nhất đang len lỏi mơn trớn tâm trí. Cực kì êm dịu và thoải mái.
Jeonghan ngây người ngước sang, đối diện với đôi mắt cười cong cong. Lại cúi xuống nhìn bàn tay lớn nhưng mảnh khảnh, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng hữu lực. Lòng anh bỗng rộn lên cảm giác vừa lạ vừa quen không dễ tiếp nhận cho lắm.
Là Hong Jisoo. Không hiểu sao não bộ anh bỗng truyền đến tín hiệu suy nghĩ như thế.
Không phải luôn là Jisoo sao.
"Ngây ra vậy? May mà tớ đến kịp." Jisoo vươn tay búng nhẹ trán Jeonghan, khoé mắt vành môi đều cong cong nhìn rất hút mắt.
"Một trận mưa cỏn con xá gì." Jeonghan bĩu môi đáp lại, tay chỉnh lại thẳng ô cho chính giữa, "Đi thôi."
Jisoo cười, không biết cả ngày nay y đã không thể giấu diếm niềm hạnh phúc mà thể hiện bằng sạch ra mặt bao nhiêu lần rồi nữa. Mọi thứ quá bất ngờ, quá suôn sẻ và quá mỹ mãn. Jisoo khẽ gật, tay ngượng ngùng ôm lấy thắt lưng Jeonghan. "Đi sát vào kẻo ướt."
Jeonghan hơi cứng người, nhẹ kéo tay Jisoo ra và cảm nhận y đan mười ngón tay vào nhau. Mưa ướt nên lạnh băng. Có chút gì đó gờn gợn, nhưng anh không thể diễn tả đó là gì. Jisoo đang cười rất tươi, tay siết thật chặt. Jeonghan ậm ừ, ngón tay đan vô thức ngọ nguậy.
Tiếng bước chân chậm rãi chìm trong mưa. Jeonghan không biết nói gì, cảm giác không quen cho lắm. Nhưng dường như Jisoo đang rất tận hưởng bầu không khí này.
Jeonghan hắng giọng, tìm đại một chủ đề. Im lặng mãi cũng chán.
"Giọng nói của cậu ngọt ngào thật đấy."
Jisoo ngay lập tức trả lời, chất giọng quyến rũ thêm vài phần trêu chọc. "Yên tâm lời yêu thương sẽ chỉ dành cho cậu thôi."
Jeonghan giật mình đỏ mặt, Jisoo nói thản nhiên quá khiến anh ngượng ngùng. Càng xấu hổ hơn nữa là Jeonghan cảm nhận rõ ánh mắt thích thú của Jisoo vẫn chăm chú không rời mình nửa giây.
Sao cậu ấy có thể tự nhiên vậy.
[...]
Khi Seungkwan tìm thấy Mingyu ở khu vườn sau trường, cậu đã ướt sũng. Không biết đã ngửa mặt dầm mưa bao lâu.
Ừ thì một thằng con trai cao to khoẻ mạnh ngoại hình đáng ghen tỵ như Mingyu không thể vì một trận mưa mà dẹo, nhưng Seungkwan vẫn hoảng hồn nghiêng quá nửa tán ô cho tên bạn ẩm ương. Bởi cái tướng cao nhòng ỉu xìu, khuôn mặt thẫn thờ cứ đờ đẫn ngược mưa nhìn trời trân trân, vẫn khiến lòng thương cảm trong hắn trỗi dậy. Dù gì Seungkwan là tận mắt thấy Jisoo ôm eo Jeonghan che chung một chiếc ô mới chạy đi tìm Mingyu.
Cơ mà thật uổng công Seungkwan lo chuyện bao đồng, hi sinh thân mình mà nào có được trân trọng. Mingyu ngay lập tức gạt ô ra, miệng lẩm bẩm. "Nhất định Jeonghanie lại quên mang ô."
Nếu không phải biết tính nhau, chắc oánh lộn rồi cũng nên.
"Điên vừa thôi cha nọi."
Đoạn, Seungkwan định kéo Mingyu lôi vào nhà thể chất.
"Lăn đùng ra đấy tôi không có sức đi viếng đâu nhé."
"Không phải là tôi mang ô cho anh ấy."
Mingyu nhếch môi, giằng khỏi vòng lôi kéo của cậu bạn, mặt vẫn song song với trời hứng mưa. Mưa rất nặng hạt, rơi xuống rất rát, thế mà Mingyu lại thấy dễ chịu.
Có lẽ bởi buồn tình nên con người bỗng dở hơi.
Seungkwan nhăn mày, đang phân vân giữa gào vào mặt thằng bạn mắng ngu ngốc hay nhẹ nhàng đóng vai thiên thần an ủi. Thế nào cũng không thấy thích hợp, câu chữ cứ như trôi sạch theo mưa.
Sắc trời tối dần, màu cam hoàn toàn bị xám đen nuốt chửng. Khu vườn ảm đạm vẫn hứng trọn những hạt nước nặng trĩu. Âm thanh lộp độp loạt xoạt đơn điệu phát lên, ngưng trọng mà nhạt nhẽo, ngấm ngầm reo rắc nỗi buồn thương.
"Jeonghan yêu Jisoo rồi."
Mingyu đột ngột lên tiếng, thanh âm bình thản mà mỏng mảnh tan vào mưa vỡ vụn. Khuôn mặt điển trai ướt nhoẹt, vẻ ảo não mờ nhạt ẩn hiện sau ánh sáng yếu ớt.
Seungkwan ngẩn người. Chả lẽ lại bảo biết rồi, hay bảo Jeonghan có đáng để cậu phải thế không, thiếu gì người tốt hơn. Có mà bị đè ra dập chết, hơn ai hết hắn hiểu tình yêu của Mingyu dành cho người anh trúc mã nồng nhiệt ra sao. Hắn to gan lớn mật nhưng đâu có ngốc.
Thế là cuống họng phát ra một từ đơn âm nhạt nhẽo, "Ừ."
Khoé môi Mingyu khẽ nhếch, nét cười vô hồn cứng nhắc như bị đóng băng vạn năm. Seungkwan nhìn mà lực bất tòng tâm. Rõ ràng Mingyu với Jeonghan, hai người này tựa như chỉ cần hỏi thẳng là có được xác nhận yêu đương. Vậy mà đùng một phát thành Jeonghan và Jisoo. Quá sức kì quặc.
Mingyu chậm chạp vuốt mặt, thở dài ngâm một câu.
"Trời buồn nên trời hay mưa."
Ừ thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
.
Seungkwan trầm mặc nhìn Mingyu. Hắn đã nghe đủ đầu đuôi câu chuyện thất tình của thằng bạn. Đây không phải là đồng cảm, đây là tức giận.
Ai mà không cáu tiết cho được khi nghe câu chuyện hoang đường đó chứ.
"Kim Min Gyu. Tôi thực sự muốn táng cho cái bản mặt đẹp mã của cậu biến dạng luôn. Đẹp mà ngu vậy đẹp làm gì." Seungkwan gằn giọng, hít sâu kìm chế bốc hoả.
"Douma não heo à mà chơi trò đó. Cậu bình thường cân team lắm mà chơi dại vậy. Ai? Ai dụ cậu lúc ngu muội? Đi. Đi tính sổ. Đằng nào cũng phải bổ đầu gã bartender lừa đảo đó."
Seungkwan hùng hổ kéo Mingyu dậy, phăm phăm lôi ra cửa.
"Cơ mà pub nào đấy?" Đi được nửa đường mới nhớ ra chưa hỏi địa chỉ.
Mingyu thở dài não nề, mặc kệ đời nói cộc lốc. "Mansae."
Sống lưng Seungkwan chợt lạnh. Dự cảm mãnh liệt có điều chẳng lành.
Ấy mà chẳng lành thật, khi sáu mắt nhìn nhau trước cửa pub Mansae, Boo Seungkwan cả đời ăn ở tích đức cho con cháu bỗng đau lòng cảm thán 'sống tốt vẫn như sống lỗi thôi'.
Gã bartender chết dẫm gà mờ nhẫn tâm lừa đảo thiếu nam trong sáng, đang khoá cửa pub, dưới chân một đống vali có dấu hiệu bỏ trốn, chính là anh họ thân thương của Seungkwan. Choi Seungcheol.
Trái đất tròn vừa thôi chứ.
Cơ mà Seungkwan chưa kịp nói, Seungcheol chưa kịp hỏi, máu nóng của Mingyu đã xông lên tặng cho Seungcheol một cú đấm hộc máu mồm. Gã bartender kinh ngạc ngã ngồi dưới đất, ngổn ngang trong đống đồ đạc rớt lộn xộn.
.
"Anh chỉ là đi du lịch thôi mà. Bỏ trốn gì." Seungcheol lí nhí nói, mắt trộm liếc nhìn hai thanh niên phừng phừng máu nóng trước mặt. Thân hình vạm vỡ rắn khoẻ giờ đây ngồi bó gối trên chiếc ghế dựa nhỏ trong quầy trông không ăn nhập tí nào. Hình tượng tay bartender bí ẩn lịch thiệp đã bay sạch không dấu tích.
"Anh cứ nghĩ là Mingyu tỏ tình thất bại rồi. Cái thuốc đó là có tác dụng đối nghịch đó." Càng nói về sau tiếng càng nhỏ, đầu cúi càng thấp.
"Mẹ nó. Thế mà anh dám đưa cho người ta? Anh thích đối nghịch nhân sinh à đồ..." Seungkwan run rẩy gào, tay chỉ thẳng anh họ mắng. Nếu không phải anh họ chắc nhảy vào cấu xé rồi cũng nên.
Mingyu đỡ trán, hôm đó chắc chắn ăn nhầm bùa ngải mới thấy hắn đáng tin. Cậu thở mạnh, cố gắng bình tĩnh không nổi cơn đánh người.
"Thuốc giải đâu?" Mingyu trầm giọng, kiên nhẫn nhìn Seungcheol. Ánh mắt cường liệt mang bức bối ngộp thở.
Seungkwan lạnh mặt, khoanh tay cảnh cáo. "Em nhắc cho anh nhớ. Trả lời không đúng thì em cũng không bảo toàn khuôn mặt anh nguyên vẹn đâu."
Seungcheol nuốt ực một cái, nhìn Mingyu nhăn mày mà đôi mắt đen thẫm đáng sợ, lại nhìn Seungkwan trợn trừng uy hiếp. Hai đứa này bình thường lành lành, à cũng không lành lắm, cơ mà giờ đáng sợ như diêm vương đòi mạng vậy.
"K......... K..... Không......... Có.." Seungcheol chắc chắn là hắn nói cực kì nhỏ, nhưng vẫn thật rõ ràng vang vọng trong một không gian tĩnh.
Đây chính xác là ném khối đá ngàn cân vào mặt hồ lặng sóng.
Mingyu lặng người, mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt lớn ướt đẫm thân thể.
Không có thuốc giải.
Jeonghan mãi mãi yêu Jisoo.
Jeonghan của cậu. Jeonghan vốn dĩ yêu cậu.
Kim Mingyu là kẻ đại ngu ngốc.
Mingyu run rẩy vịn vào ghế, nắm tay vặn xoắn nổi gân xanh. Đau khổ và giận dữ cuộn trào khiến cậu muốn lập tức phát tác.
Seungkwan lo lắng nhìn, nhưng hắn cũng bất lực. Lại liếc về phía anh họ bặm môi dứ nắm đấm.
Mắt thấy nguy hiểm cận kề, Seungcheol mồm nhanh hơn não, nuốt khan gấp gáp nói. "Nhưng có cách. Có cách mà."
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top