02.
Con phố về đêm khoác lên mình vẻ ngoài trầm tĩnh, như thể sự ồn ã tấp nập của ban ngày vốn không thuộc về nó. Trời thu đưa đẩy ngọn gió mát lành, cuốn rối mái tóc chàng trai một mình bước trên đường khuya. Đèn hai bên đường trầm mặc tỏa ánh vàng hiu hắt, kéo dài bóng lưng đơn độc.
Lọ nước nằm lọt trong lòng bàn tay cậu trai phát ra ánh cam mờ nhạt, kì diệu như chính xuất thân của nó.
Có lẽ Mingyu chỉ đang lạc bước trong thế giới kỳ ảo của những giấc mơ thôi. Cậu không nghĩ gã bartender kia nghiêm túc, ngàn vạn lần không tin. Chỉ là con tim cố chấp của cậu vẫn muốn liều mạng, cứ coi như tình yêu cậu dành cho Jeonghan là chấp niệm không thể dứt bỏ đi.
Nhưng khi ngôi nhà thân quen thu gọn trong đáy mắt, Mingyu lại ngập ngừng đứng lặng. Dòng kí ức ngọt ngào của những năm tháng cùng trưởng thành bỗng đua nhau ùa về, hòa quyện với hình ảnh chua chát ban chiều chứng kiến, tạo thành mớ cảm xúc hỗn độn khiến trái tim đau thắt. Tay cậu vô thức nắm chặt lọ nước nhỏ, như muốn bóp nát thành mảnh vụn.
Mingyu mông lung dựa người vào tường, rút điện thoại trong túi ra, cậu tự nhủ, nếu Jeonghan không bắt máy, giấc mơ này phải ép bản thân tỉnh lại. Nhưng tận sâu thẳm, phần yếu đuối trong cậu run rẩy không hề muốn thế.
Sau mấy hồi chuông, giọng nam trầm ngọt quen thuộc cất lên khàn khàn, "Min...Gyu?"
Cậu cười khẽ, dễ dàng hình dung Jeonghan trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chùm chăn kín đầu lầm bầm mắng vì bị đánh thức giữa đêm.
"Em đang ở trước nhà."
"Hmm..." Bên kia ậm ừ, rõ là đang nghe nhưng bị giấc ngủ kéo đi mất rồi thì phải.
"Jeonghan." Cậu bất ngờ gọi, khiến anh có chút giật mình. "Ra ngoài đi."
Mingyu cúp máy, ngẩng đầu nhìn trời đêm. Vầng trăng bạc tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đầu, bên hàng trăm vạn vì tinh tú lấp lánh, reo rắc thứ ánh sáng mơ hồ của thiên nhiên xuống con ngõ nhỏ không đèn.
Chừng năm phút sau có tiếng lạch cạnh cổng, Jeonghan xuất hiện trước mặt cậu với khuôn mặt ngái ngủ, trên người khoác thêm chiếc áo mỏng ngoài bộ đồ ngủ rộng thùng thình anh yêu thích nhất, tay vẫn dụi dụi mắt. "Đang ba giờ sáng đấy."
Mingyu gật gù, tầm mắt hơi chếch xuống nhìn người phía trước. Chiều cao chênh lệch hoàn hảo luôn khiến cậu tự hào mình là người tốt nhất cùng anh sóng vai, kể cả Jisoo. Kẻ chỉ cao hơn Jeonghan có chút xíu như thế sao có thể bảo vệ anh tốt, y làm sao có thể nấu ăn chăm sóc anh chu toàn như cậu được. Mingyu không biết bản thân luôn ảo tưởng phi logic như thế.
Chậm rãi cong người, cậu từ từ đưa mặt gần sát với Jeonghan, tới khi đôi môi hai người chỉ còn cách vài centimet ít ỏi.
"Sao vậy?"
Anh vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, quá quen với kiểu đột nhiên tiếp xúc có phần thân mật thế này. Chợt cậu trai tóc dài khịt mũi, mặt mày nhăn nhó chỉ vào ngực Mingyu. "Uống rượu à? Với cô nào mà buông thả thế hả?"
Cậu trai cao lớn chỉ gật gật cười cười, lặng lẽ ngắm người trước mắt. Jeonghan rất đẹp, một vẻ đẹp cuốn hút khiến không ai có thể nổi giận được, hoặc ít nhất với cậu là thế. Mái tóc dài buông xõa mềm mại, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú với đường nét thanh khiết như tranh vẽ, nhưng không ủy mị yếu đuối mà vô cùng mạnh mẽ phiêu dật, khiến ai cũng lưu luyến liếc nhìn. Mingyu nuốt khan, đưa mắt từ hàng lông mày thanh tú hơi nhíu, xuống đôi mắt đen trong vắt có chút tức tối, đến sống mũi cao thẳng khẽ chun lại, và dừng ở cánh môi mỏng lúc nào cũng hồng nhuận ẩm ướt đang mím lại đầy quyến rũ. Đêm lạnh lẽo không thể lu mờ hào quang mê hoặc xung quanh người kia.
Cơn ghen tức lại trào dâng không kiểm soát khi ý nghĩ Jisoo là kẻ may mắn có được Jeonghan đột ngột xuất hiện. Thần trí thanh tỉnh thoáng chốc lại trầm mê, Mingyu túm lấy tay Jeonghan, lật người ép anh dán chặt vào tường và mạnh bạo hôn xuống.
Vốn dĩ chẳng cảnh giác gì, Jeonghan dễ dàng bị Mingyu khống chế. Sau một hồi trừng mắt ngỡ ngàng, cảm giác tê rần nơi đầu môi khiến anh ý thức giãy dụa. Đôi môi bị bá đạo chiếm cứ chỉ ú ớ được vài âm vô nghĩa, lắc đầu thật mạnh cũng không khiến cậu phân tâm, cả thân thể anh hoảng hốt run rẩy. Lần đầu tiên Mingyu hành động lỗ mãng, không để ý đến cảm nhận của anh. Câu hỏi tại sao chạy dài trong não bộ.
Mạnh mẽ lại dịu dàng, dứt khoát lại dây dưa, men rượu nồng đậm dồn nén xuống đôi môi. Mingyu say đắm dày vò cánh đào dụ hoặc cậu đã ngàn lần khao khát, trong khi tay vẫn siết chặt tay anh hai bên đầu. Cậu chỉ sợ một phút nơi lỏng, anh sẽ vùng ra và mỹ cảnh trong mơ của cậu sẽ biến mất. Nụ hôn bao lần phải tưởng tượng cuối cùng đã thành hiện thực, cậu mút mạnh, cà răng lên môi anh, đưa lưỡi sục sạo khắp ngóc ngách trong khoang miệng nóng ấm. Tiếng môi lưỡi va chạm kích thích khẽ ngân trong màn đêm.
Jeonghan từ lúc nào đã bị mê hoặc cuốn đi, anh nhắm mắt, chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy.
"Ưmm.. Hưmm..."
Thanh âm rền rĩ nhỏ vụn tràn ngập thỏa mãn, lại như oán trách càng khiến cậu thêm lạc lối, muốn dán anh lên thân thể mình mà nâng niu chiều chuộng.
Môi lưỡi càng tham lam cuồng dã, vòng ôm từ bao giờ thêm siết chặt.
Chỉ đến khi quá cần oxi để thở, cậu mới không nỡ buông anh ra. Trán áp trán, Mingyu thở dốc, nhìn Jeonghan như thể mọi thứ xung quanh hai người không tồn tại. Đôi mắt cậu sâu tối, chất chứa dục hỏa cháy bỏng yêu thương.
"Em yêu anh." Giọng cậu khàn khàn, từng từ từng chữ phát ra vô cùng mạnh mẽ chắc chắn.
Jeonghan dựa hẳn vào tường, viền mắt ướt nước ngước lên nhìn Mingyu mờ mịt. Hơi thở dồn dập nóng rẫy, thoát qua khe hở giữa hai cánh môi sưng tấy, phả vào má cậu.
Rồi trong sự kinh ngạc của chàng trai cao lớn, cậu trai tóc dài vươn tay, ôm lấy khuôn mặt người kia. Đồng tử đen tuyền dưới ánh trăng bạc phát ra dư quang mị hoặc, như thôi thúc cậu tiến tới chiếm đoạt.
Đó là lúc Mingyu biết giới hạn cuối cùng của mình. Cậu chẳng nghĩ gì được nữa, thô bạo dùng miệng giật nắp lọ nước nhỏ bé, ngửa cổ một hơi ngậm hết.
Cậu sẽ biến Jisoo thành kẻ đen đủi nhất thế gian.
Dòng dung dịch mát lạnh chầm chậm truyền qua khuôn miệng không gặp bất cứ trở ngại nào. Vài giọt chảy tràn ra khóe môi, kéo dài thành đường cam mảnh dẻ, óng ánh nổi bật trên làn da trắng mịn. Dưới ánh trăng mờ ảo, càng khiến người thêm mê luyến.
Cậu cảm nhận rõ ràng anh bắt đầu chủ động, môi lưỡi điên cuồng mút mát, tự khám phá chiếm thế thượng phong. Hai tay mới nãy còn cần phải chế trụ mà giờ đang cuồng nhiệt xoa gáy cậu rối bù, dường như muốn ép chặt hai cơ thể thân thiết không một khoảng trống.
Lần đầu tiên, Jeonghan ôm Mingyu chặt đến vậy, ham muốn đến vậy.
Đầu óc Mingyu quay mòng mòng, chỉ biết lặp đi lặp lại ý niệm: Jeonghan là của mình. Của mình..
.
Mingyu nhăn mày, cảm giác chói mắt đột nhiên xuất hiện khiến giấc ngủ của cậu bị gián đoạn, dường như luồng sáng phát ra khá gay gắt. Phải mất một lúc Mingyu mới hoàn toàn mở mắt nhìn rõ xung quanh. Căn phòng lờ mờ nhờ ánh đèn ngủ, không một chút dấu hiệu cho thấy nơi đây vừa phát ra thứ ánh sáng nhức nhối. Có lẽ cái đầu nặng trịch của cậu gặp ảo giác mất rồi.
Mingyu mơ màng hơi nhích người, định giơ tay trái lên xem đồng hồ thì nhận ra có gì đó nằng nặng. Người ấy đang vô cùng thoải mái gối đầu lên, vẻ mặt an yên chìm sâu trong giấc ngủ. Dường như ngủ rất ngon, hai bàn tay Jeonghan nắm hờ giấu dưới cằm khẽ siết lại, thân người cuộn tròn cựa quậy tìm hơi ấm.
Cậu cười mỉm, vuốt lên mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt anh. Cảm giác hạnh phúc vô bờ khi được thân mật với người mình yêu thế này. Trượt xuống tìm một tư thế thoải mái thích hợp hơn, cậu ôm eo anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dang dở.
Ngay khi Mingyu nhắm mắt lại, quầng sáng màu cam đỏ lại kỳ bí xuất hiện, bao lấy cơ thể Jeonghan. Nó không dữ dội như lúc trước, mà dịu nhẹ phát quang, mơ hồ huyền ảo.
[...]
"Mingyu. Mingyu." Jeonghan sốt sắng lay người cậu, một tay bẻ lại cổ áo. "Dậy đi không muộn học giờ."
Cậu trai cao lớn trở mình, vùi đầu vào chăn, miệng lầm bầm, "Năm phút nữa thôi mà."
Tiếng cằn nhằn của Jeonghan cuối cùng cũng thành công đánh thức Mingyu. Cậu mở trừng mắt, ngồi bật dậy sững sờ.
"Hôm qua em ngủ đây à?"
"Say rượu. Nôn thốc nôn tháo. Ăn vạ tôi đấy ạ." Miệng chu lên kể tội, anh không nhìn cậu mà tập trung chỉnh chỉnh mái tóc dài vào nếp. "Uống với gái đẹp là không biết giữ mình. Lần sau thì ngủ ngoài cổng nhé!"
Mingyu không hiểu Jeonghan đang nói linh tinh những gì. Não cậu đông đặc, vùng kí ức tối qua trở nên tù mù.
"Nhanh đi. Đồ ăn sáng sẵn dưới nhà rồi đó." Anh đứng ở mép giường nhìn cậu, sửa sang lại lần cuối quần áo với cặp sách. "Còn đau đầu không?"
Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp cùng câu hỏi ân cần ấy, nhưng Mingyu cảm thấy xa lạ. Anh không truy vấn cậu vì sao, đi với ai, sao không rủ anh hay ngồi xuống xoa trán cậu. Jeonghan vẫn dịu dàng, nhưng hình như có gì đó lờ mờ thay đổi.
Bất chợt Mingyu xây xẩm mặt mày gục xuống, cùng lúc những mảnh kí ức rời rạc xuất hiện dồn dập.
Jeonghan ôm Jisoo.
Rượu.
Lọ nước màu cam trên tay gã bartender lịch thiệp.
Jeonghan cuồng nhiệt hôn môi Mingyu.
Cậu ôm đầu thở dốc, đón nhận sự thật rằng mình, theo một cách cực kì ngu ngốc và đê tiện, đã cướp đoạt anh từ Jisoo.
"Jeonghan... Em..."
"Kệ em. Anh đi trước với Jisoo đây."
Cái tên được xướng lên khiến lời xin lỗi nghẹn ứ ở cổ họng, Mingyu ngỡ ngàng nhìn bóng dáng Jeonghan khuất sau khung cửa. Nụ cười đắng chát hiển hiện trên khóe môi, trái tim tổn thương lại nảy lên đau đớn từng hồi.
Đúng rồi, giờ anh là người yêu của Jisoo cơ mà. Mingyu không còn là người giữ lấy quan tâm của Jeonghan nữa.
Lọ nước màu cam và gã bartender kia là đồ dối trá.
Nụ hôn cuồng nhiệt cũng chỉ là mộng ảo lúc say.
Chết tiệt.. Mingyu đã bị rượu biến thành kẻ ngu ngốc trước mặt Jeonghan.
.
Mingyu chán nản xuống nhà, không nghĩ sẽ gặp Jisoo cùng Jeonghan đang đợi cậu. Jeonghan ôm chặt lấy cánh tay Jisoo, đầu ghé sát vào hõm cổ y, vui vẻ nói chuyện. Jisoo đưa tay xoa đầu anh, ôn nhu và trân trọng, dù có vẻ ngạc nhiên và hơi gượng gạo. Cậu thật muốn phủ nhận, hai người họ không hề hòa hợp hay đẹp đôi một chút nào. Nhưng khung cảnh tim hồng ấy khiến cậu ghen tức vô cùng. Siết chặt nắm đấm, cậu đi qua thật nhanh, bỏ lại Jeonghan có lẽ là đang mắng cậu vì dám đi trước.
Và Jisoo dường như muốn níu Mingyu lại nói gì đó.
.
Cả ngày hôm ấy Mingyu như người mất hồn, nỗi đau thất tình lại mộng mị lung tung khiến cậu không thể tập trung vào các bài giảng. Kí ức lộn xộn cứ phá quấy cậu không yên. Mingyu không ít lần buột miệng chửi thề, đổ tất cả tội lỗi lên đầu gã bartender lừa đảo kia. Nhưng cậu biết rõ, bản thân mới là đồ ngốc.
Giờ nghỉ trưa Mingyu cũng không còn tìm đến Jeonghan như mọi khi nữa. Trái tim cậu cũng không phải sắt đá, chắc chắn anh đang ở bên gã tốt số kia rồi. Cậu trốn trên sân thượng, để mình cô đơn tịch mịch trải qua đau khổ. Mọi thứ bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, chỉ là không biết đến bao giờ.
Cho đến cuối giờ chiều, khi những tia nắng cuối cùng còn rớt lại chuẩn bị chạy theo mặt trời lặn mất tăm, Mingyu nhận được cuộc gọi của Jisoo.
Cậu nhíu mày nhìn màn hình nhấp nháy cái tên không muốn thấy nhất, khó chịu đến muốn vứt cả điện thoại đi. Nhưng sau vài cuộc gọi nhỡ, cậu cuối cùng cũng nhấc máy.
Mingyu im lặng và đầu dây bên kia cũng lặng im. Dường như có một linh cảm vô hình nào đó khiến cả hai đều biết đối phương không ưa mình.
Dĩ nhiên Jisoo không phải đồ đần tự dưng được gắn mác quý ngài hòa nhã và khôn khéo nhất trường, y lịch sự lên tiếng, "Đến vườn trường đi. Tôi có điều muốn nói."
.
Bầu trời thế mà đã đổ loang một màu cam thẫm, nhuộm lên cỏ cây sắc màu của ráng chiều.
Jisoo đứng lặng giữa bãi cỏ buồn tẻ trong hoàng hôn. Tóc vuốt keo, áo sơ mi kẻ đóng thùng cùng quần jean đơn giản, sau một ngày dài vẫn chẳng hề xô lệch. Y lúc nào cũng chỉn chu gọn gàng đến chướng mắt như thế.
Mingyu tay đút túi quần, lững thững bước tới đứng cạnh Jisoo, tầm mắt phóng về những đám mây cuộn tít cuối chân trời. Nếu không phải vì Jeonghan, cậu đã bỏ về thẳng.
Lại một khoảng lặng.
Cậu không muốn nói, còn y có lẽ là đang lựa lời để nói.
Bóng hai người đàn ông đứng sóng vai mờ nhạt in trên bãi cỏ, thấp thoáng trong ánh tà dương cuối ngày là vẻ kiêu ngạo âm trầm, khát vọng thể hiện bản lĩnh với đối phương.
Thả trôi suy nghĩ miên man, đôi mắt chàng trai cao lớn bỗng đanh lại, tập trung tại một điểm. Sợi dây chuyền có mặt là cậu bé thiên thần ôm lấy viên choco màu đen nhỏ xíu vừa tuột xuống từ tay Jisoo, đang đung đưa qua lại trước mắt cậu.
"Đây là món quà Jeonghanie nhờ tôi tìm để tặng cậu. Nhưng sáng nay lại đột nhiên bảo không nhớ. Tôi không rõ chuyện gì giữa hai người, nhưng tôi thấy giao nó lại cho cậu là hơn."
Mingyu không giấu nổi kinh ngạc lập tức giật lấy, trợn mắt nhìn Jisoo.
"Sáng nay cậu ấy gọi cho tôi bảo người yêu phải đi học cùng nhau mới vui." Y vẫn đều giọng kể, môi cười mỉm mang vẻ thân thiện, "Tôi rất ngạc nhiên. Đó giờ luôn nghĩ người Jeonghan thích là cậu. Nhưng có lẽ tôi nhầm rồi."
Tên chết tiệt này đang nói cái khỉ gì vậy?
Mingyu choáng váng, vẫn chưa thể phân tích nổi những gì Jisoo mới nói. Cậu nhìn xuống mặt dây chuyền, viên đá choco đen lóe sáng khẳng định vị trí của mình khiến cậu càng không thể tin nổi.
Nước da Mingyu hơi ngăm so với những người sống ở một nước ôn đới như Hàn, thế nên Jeonghan luôn trêu chọc gọi cậu là Choco. Da nâu như sô cô la...
"Tôi biết cậu cũng thích Jeonghanie. Nhưng giờ với tư cách người yêu của cậu ấy, tôi trịnh trọng đề nghị cậu giữ khoảng cách."
Mingyu sững sờ nhìn Jisoo, không còn là khóe môi luôn cười nhẹ hòa hoãn nữa, khuôn mặt y sắc sảo lại kiên định. Ánh chiều tà đổ bóng lên đường nét nhìn nghiêng, thấp thoáng vẻ đe dọa của người đàn ông có khát khao chiếm hữu.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
TBC..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top