ngoại truyện
đến hè, hoàng hùng và hải đăng đặt vé máy bay về nhà. nhà của họ không gần nhau nữa, nhưng mẹ của hai người vẫn thân thiết vô cùng.
"chị thấy chưa, em biết ngay chúng nó yêu nhau mà." mẹ hoàng hùng cười nói.
"trông thế mà đẹp đôi gớm." mẹ hải đăng cũng vui vẻ đáp lại.
hoàng hùng về nhà trong tâm thế hơi miễn cưỡng. cậu vẫn không quen được với việc chia thời gian cho cả bố và mẹ, đôi khi nó làm cậu đau đầu.
chưa kể, li hôn rồi, phụ huynh rất tích cực kể xấu nhau.
đêm đến, hoàng hùng lại ngồi ở cái xích đu ngay vườn hoa. cỏ mọc lên um tùm, bây giờ người ta đã phải cắt tỉa. cây cối cũng cao hơn nhiều, to hơn vòng ôm mấy đứa nhỏ. cậu ngồi đung đưa, tự dưng thấy buồn buồn.
bố mẹ cậu cứ đay nghiến nhau như vậy không mệt mỏi sao?
rồi cậu bấm máy gọi hải đăng.
"anh."
"anh đây." bên kia, hải đăng đang làm dự án.
"em nhớ anh."
"sao thế?"
"em đang ở xích đu ngay vườn hoa."
hải đăng hiểu ý. cậu nhóc lại không ngủ được rồi, lại muốn anh đến dỗ. anh chuồn ra khỏi nhà, phi đến chỗ hoàng hùng.
"anh!" mắt cậu sáng lên khi thấy người yêu. "ôm em."
"sao buồn thế?" anh xoa xoa tóc cậu.
"bố mẹ em như mấy đứa học sinh cấp ba ý, suốt ngày nói xấu nhau."
"anh thương, anh thương."
"anh chạy đến ôm em xong về à?"
"em muốn thế mà."
"ừm."
"anh có muốn chôn đá tiếp không?" cậu hỏi.
"mình có một viên ở đây rồi mà."
"ờm, nhưng em muốn có một viên ở mọi nơi mình từng tới cùng nhau, mỗi nơi một viên, rồi mai sau đào lên."
"nghe hay đấy, mai làm nhé?"
"ừm!"
vậy là, một viên ở trường mẫu giáo, một viên ở trường tiểu học, một viên ở trường cấp hai, một viên ở trường cấp ba. một viên ở trước sân nhà hoàng hùng, và một viên ở chỗ cái xích đu ở bãi đỗ xe. khi về canada, họ đặt một viên ở trường đại học, một viên ở sân bóng rổ, và một viên ở công viên. họ tô mỗi viên hai màu xanh, rồi đào đất mà chôn xuống. đôi khi sẽ có người nhìn hai đứa với ánh mắt hiếu kì, nhưng cũng chẳng sao cả, vì thứ họ muốn đặt xuống là kỉ niệm. hoàng hùng còn nghĩ ra một trò, họ sẽ viết một điều gì đó vào một tờ giấy, chôn cùng cái hộp, rồi mai sau sẽ đào lên.
hai mươi năm sau.
"ba, bố, hai người thực sự chôn đá xuống đất sao ạ?" đỗ hoàng hải tròn mắt hỏi.
"con đào lên thử xem." hải đăng mỉm cười với con trai.
"oa!" thằng bé sau một lúc lâu lúi húi thì cũng lấy được viên đá lên, tròn mắt nhìn. "hai người ngốc thật đấy, tô màu lên hòn đá."
dần dần, những viên đá và những lá thư đều được lấy lại.
"hồi đó chúng mình đáng yêu thật." hoàng hùng đọc tờ giấy hải đăng gửi mình mà bật cười. "anh xem anh sến chưa này."
"bây giờ anh vẫn thế mà."
"thật ấy, sến súa."
"em mừng vì ngày xưa mình đã làm trò này." cậu vuốt phẳng tờ giấy, áp nó vào tim, rồi dựa vào người hải đăng.
"hôm trước thành an nói với em, nó vẫn không tin được em và anh qua canada lại yêu nhau."
"mình lấy nhau mười ba năm rồi, bạn em vẫn còn nghi ngờ thì do nó đần đấy."
"nhỉ, em cũng nói thế." hoàng hùng bĩu môi. "xong nó đuổi đánh em."
"anh mừng vì mối tình đầu của anh là mối tình cuối."
"em mừng vì anh là tình đầu của em."
"con cảm thấy như chú út với ông bà nội vậy." đỗ hoàng hải ấm ức.
"nhóc con, bố và ba phải yêu nhau thì mới yêu con chứ." hải đăng xoa đầu con trai.
"hai người chỉ giỏi bao biện thôi. con biết thừa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top