Phần 6:
Có những thứ thật sự phải gọi là hữu duyên. Chúng tôi vô tình gặp nhau trên một app hẹn hò. Tôi và anh vốn dĩ không ngờ sẽ gặp nhau và quen nhau cho đến hiện tại.
Anh là sinh viên năm tư của trường ĐH Ngoại Thương. Anh là gymer. Anh rất cao to, tôi khi đứng cạnh anh chỉ nhỏ bé xíu, tôi chỉ đứng tới ngang ngực anh, thậm chí mỗi lần anh ôm lấy tôi nhue muốn ngạt thở trong cái đống thịt và cơ bắp của anh, nhưng tôi lại thấy an toàn, an toàn trong cái vòng tay đó của anh.
Chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau bằng cách nhắn tin, sau đó đến một ngày tôi hồi hộp kiếm cớ mà gọi cho anh để nghe cái giọng anh. Khi lần đầu nghe giọng tôi đã đổ ngay và luôn, cái giọng trầm trầm và ấm áp, cảm giác như có gì đó sưởi ấm lấy con tim tôi. Gọi được vài lần, chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau.
Một ngày chủ nhật cuối tuần, tôi hẹn anh ở gần trường tôi, đó là một của hàng tiện lợi phía trước siêu thị. Anh mặc áo màu vàng, tôi cũng mặc áo màu vàng sẫm. Cả hai hẹn nhau 8h sáng. Cái đêm trước gặp tôi đã hồi hộp đến không ngủ được. Lý do ư? Nói thật buồn cười nhưng tôi chưa biết anh ra sao, facebook anh không để hình thậm chí chỉ vó vài tấm hình tập thể lớp đại học, thật sự làm sao mà biết ai với ai nhỉ!? Tôi hồi hộp, lúc vào cửa hàng tiện lợi lướt qua anh, tôi bất giác nghi ngờ, bởi trong vừa hàng tiện lợi ngoài trừ nhân viên thì chỉ có tôi một ng con trai và hai chị sinh viên khác. Chàng trai kia thì tôi đoán k phải là bởi nhìn anh ta trông dáng vẻ nhìn không đi tập gym như anh ấy. Tôi nghi ngờ mà lúc đó thế nào đt tôi bị hư cách đó khoảng 1 tuần. Kìm nén lắm cố gắng cũng cảm lắm mới đứng trướng anh ấy cuối đầu hỏi "Anh có phải XXXX không?"
May quá không phải độn thổ khi anh trả lời đúng rôig.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top