🐱

" Ê, mày thấy con đó không. Nó học giỏi ghê lắm mà tao nghe người ta nói nó chảnh lắm."
" Vậy hả, tao cũng nghe nó cặp bồ này kia ghê lắm. Học giỏi mà nhân cách như vậy bỏ đi."
"Em học hành kiểu gì mà sa sút đến như vậy? Tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh của em."
" Cái bài dễ như vậy mà cũng làm không được phải chi mấy đứa trung bình yếu, nó làm không được thì tôi không nói, còn em là học sinh giỏi đấy. Em mà làm không được thì cái danh học sinh giỏi để trưng đi."
"Mày phải vào trường đó cho tao, mày phải làm nghề đó. Tao cho tiền mày ăn học, nuôi lớn mày từng tuổi này mày mà cãi lời tao thì cút xéo khỏi nhà tao."
" Ê, mày biết gì không? Con J lần này bị rớt top rồi đó, chắc tại ăn chơi chứ gì."
"Nhìn nó là thấy không ưa rồi không hiểu sao mấy đứa con trai có thể thích nó được?"
" Ê, mày biết cái này không?"
"Tao...không biết?"
" Mày học giỏi mà không biết cái gì?"
" Tao học giỏi không có nghĩa là tao biết tất cả?"
" Chắc tại vì mày chảnh nên không thèm trả lời tao chứ gì"
" Vì mày học giỏi nên mày cần lo cái gì?"
" Ước mơ của mày là gì?"
" Tao không có ước mơ, tao chỉ làm theo những gì ba mẹ sắp đặt."
" Tao nghĩ ai cũng phải mắc sai lầm trong cuộc đời."
" Nhưng mà theo tao nghĩ mày chắc không bao giờ mắc sai làm đâu ha vì mày là học sinh giỏi mà."
" Ê, bữa tao thấy con J nó chửi ba má nó ghê dữ lắm mày."
" Gì nó dám làm vậy luôn hả, trời ơi người như vậy chết đi cho rồi sống chi cho chật đất."
" Mẹ tao cứ so sánh tao với nó rồi chửi tao ngu như bò. Chỉ như vậy thôi là đủ ghét rồi."
"Tao ghét mấy đứa học sinh giỏi vì nó nịnh thầy cô nên mới được nâng điểm thôi. Tao đây học hành chăm chỉ mà có bao giờ được điểm cao."
" Mày không được bước ra khỏi phòng, mày phải học để lấy được bằng của trường danh giá. Không thì mày móc bọc mà ăn."
"Mày không biết cái này hả? Vậy là mày không có tuổi thơ rồi."
" Đúng vậy, tao không có tuổi thơ như chúng mày vì tuổi thơ của tao là đối mặt với sách vở thôi."
" Mày như vậy ai mà thèm chơi với mày. Bạn bè một mống cũng không có, mày thấy chị mày không nó vừa học giỏi vừa có nhiều bạn. Ai như mày không ai thèm chơi."
" Ba,mẹ con muốn làm hoạ sĩ, con thích vẽ tranh.Nó đem lại niềm vui cho con."
" Cái nghề bần hèn như vậy mà mày cũng thích cho được. Tao cho tiền mày ăn học không phải để mày làm hoạ sĩ. Mày phải làm luật sư, ít nhất cũng phải là bác sĩ cho tao. Lời tao nói mày không được cãi."
"Cậu hạnh phúc quá nhỉ, có một gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, chị siêu giỏi, cậu có đủ mọi thứ trên đời."
" Không, mình không có đủ mọi thứ trên đời vì mình thiếu... thiếu Sự tự do,niềm vui của chính mình và mình không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cậu sẽ không thể hiểu được."
" Cậu có biết cái cảm giác xung quanh là những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị, còn phía trước là cô đơn không? Tôi luôn phải đi một mình mà không có bất kì sự trợ giúp nào. Tôi không có bạn nhưng trong thâm tâm tôi muốn mình có một người bạn thân như bao người khác. Nhưng tôi cũng biết điều đó là không thể."
Học sinh giỏi là cái mác vừa giúp người ta được người khác tôn trọng cũng thay vào đó là những sự giày vò vô hình áp đặt lên những người học sinh giỏi.
" Em mang tổn thương giấu kín vào trong lòng, dù gì nói ra có ai thấu, em không phải là thần thánh có thể chịu được nỗi đau chỉ vì em là học sinh giỏi?"

Dựa vào một phần của bộ phim mình đã coi tuy không hẳn là sự thật, nhưng ai biết được trên đời này có những chuyện như trên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top